” Hàn Tuấn Phong, ta đếm đến 3, ngươi có thả ta ra không thì bảo.”
Hắn bế nàng lên giường, đặt lên môi nàng một nụ hôn cháy bỏng, một tay giữ chặt tay Hứa Thanh lên đầu giường, bàn tay kia không ngừng ve vuốt khắp cơ thể nàng.
Hứa Thanh không ngừng dãy dụa nhưng chẳng bao lâu cơ thể cũng nảy sinh phản ứng…
Có tiếng gõ cửa…
Hàn Tuấn Phong để ngoài tai những tiếng gõ cửa đó, vẫn tiếp tục chìm trong say đắm. Nhưng Hứa Thanh thì khác, tiếng gõ cửa đưa nàng vè với thực tại.
” Hàn Tuấn Phong..mau.. buông ta ra.” Nàng cố gắng cất tiếng, thoát ra khỏi dòng cảm xúc đang quấn quanh mình.
” Phong ca, là muội, Yến Tử đây. Chúng ta có thể gặp nhau được chứ, muội muốn nói với huynh vài câu thôi.”
Hàn Tuấn Phong nghe tiếng Yến Tử, cố gằng kìm nén, bước ra mở cửa
” Yến Tử, có việc gì vậy?”
” Phong ca, việc lúc nãy Thái Hậu nói đó, huynh đừng bận tâm nhé, chỉ là người lo cho Yến Tử thôi. Muội…”
” Yến Tử, muội là một cô gái tốt, ai lấy được muội chính là phúc phận của người đó tu từ ba kiếp trước. Muội về đi huynh còn có chuyện phải làm” ( Chính xác thì chuyện phải làm của ca là gì thế.>0