Mịch Ái Truy Hoan

Chương 7



Cô căn bản là trốn về Newyork.

Ở Paris mỗi một chỗ rẽ, mỗi một nhà
hàng, mỗi một loại món điểm tâm ngọt…… Đều làm cô nghĩ đến Chúc Bỉnh
Quân, nghĩ đến nụ cười mỉm của anh, đôi mắt xinh đẹp của anh, bờ môi
duyên dáng của anh, cùng với nụ hôn của anh –

Anh ưu nhã phóng khoáng như vậy mà cũng
có lúc bị hành hạ đến thở dốc rên rỉ, khi đó quần áo của cô đều bị cởi
sạch, thân mình trắng nõn mềm mại trần trụi bị anh phủ từng lớp hôn; Cô
bất lực ngâm nhẹ nhộn nhạo cả phòng nhỏ, mà anh vừa thở dốc bên tai cô,
vừa khàn khàn giọng gọi nhũ danh của cô……

Dừng! Không được nghĩ nữa, mỗi đêm đều
bị đoạn ký ức kiều diễm này làm cho ngủ không yên ổn còn chưa đủ sao?
Ngay đến khi trở lại phòng làm việc rồi mà vẫn còn không dừng lại được,
rõ ràng mùa xuân còn chưa tới, phát xuân cái gì a?!

Sự thật là, chỉ cần thấy mặt Chúc Bỉnh
Quân, cho dù bao nhiêu tuổi, cho dù ở nơi nào, Lã Tân Mạn vẫn tựa như
một khối bánh ngọt dễ bị hòa tan, mềm nhũn; Nếu không phải là mê trai,
thì chính là phát xuân, người không biết cũng đoán được!

Cô cầm ly nước lạnh trên bàn lên, ngửa
đầu uống một hơi cạn sạch. Nước lạnh như đang tuôn vào dạ dày, nhưng sao toàn thân vẫn nóng hừng hực, chẳng lẽ là muốn bức cô đi tắm nước lạnh
sao.

“Ảnh chụp cô giao lên lần này, chụp
không tồi.” Ông chủ Lương Sĩ Hồng hôm nay thế mà lại không có lịch trình đi diễn thuyết, cắt băng, nhận phỏng vấn, tham gia triển lãm, kí
tên,v.v……, mà dùng cả buổi sáng để xem hết album mà Lã Tân Mạn đã chụp
khi đi Paris công tác, lúc này đang từ văn phòng xa hoa đi ra, có chút
đăm chiêu nói: “Hơn nữa mấy ngày cuối cùng, có không ít kiệt tác, rất
nhiều cái tôi đã chọn để sử dụng. Lã Tân Mạn, cô sắp thành nghề rồi.”

Cô có chút bất đắc dĩ, “Lời này ông đã nói rất nhiều lần rồi, đại sư.”

“Chậc, cổ đại có Công Tượng học nghề mười năm mới thành, cô gấp cái gì?”

“Đại sư, không phải lần nào ngài cũng
nói tôi chỉ có thể được phong làm thiếu nữ ngọt ngào mơ mộng thôi sao?”
Lã Tân Mạn nghe xong, chỉ là ngọt ngào hỏi: “Nếu tôi không nhanh chân
thừa dịp lúc này phát dương quang đại, kiếm thật nhiều tiền thì sẽ nhanh đến ba mươi tuổi mất rồi –”

“Có người đến cả lúc già mà nội tâm vẫn
như thiếu nữ nha. Tôi cũng từng gặp qua cụ bà đã kết hôn được ba mươi
năm nhưng khi nói về mối tình đầu mặt vẫn sẽ đỏ đấy.” Lương Sĩ Hồng dửng dưng nói.

Nghe đến đó, đột nhiên cô lại nghĩ đến
Chúc Bỉnh Quân, cái vẻ mặt tự do tự tại kia cùng lần đầu gặp cũng không
thay đổi. Anh luôn mê người như vậy, ngay cả khi cùng cô triền miên……

Răng rắc răng rắc, tiếng cửa sập của máy chụp hình liên tục vang lên. Lã Tân Mạn vừa nhấc mắt, phát hiện Lương
Sĩ Hồng đã cầm lấy máy ảnh cô vừa mới để trên bàn chuẩn bị rửa ảnh, nhắm ngay cô, chụp vài tấm.

“Ông làm gì vậy?”

“Cô nên nhìn thử vẻ mặt của chính mình
đi.” Lương Sĩ Hồng đưa máy chụp hình cho cô. “Có là thiếu nữ ngọt ngào
mơ mộng hay không thì ảnh chụp này là bằng chứng tốt nhất.”

Cô không dám nhìn. Ảnh Lương Sĩ Hồng
chụp người luôn luôn vô cùng tốt, bắt được thần rất chuẩn xác, thường
thường khi Lã Tân Mạn nhìn thấy, đều run run từ đáy lòng. Cô thật sự
không dám nhìn vẻ mặt mình khi nghĩ đến Chúc Bỉnh Quân.

“Yêu đương rồi sao? Cô cũng đi Paris vài lần rồi, sao lần này đột nhiên có diễm ngộ vậy? Không phải cô luôn luôn không để mắt đến ai cả sao, cho dù George Clone đứng ở trước mắt cô, cô cũng không nhìn thấy mà?” Lương Sĩ Hồng nhếch nhếch khóe miệng, cười
mỉa.

Vị Lương đại sư này tuy rằng đã gần năm
mươi tuổi, nhưng vẫn giữ được dáng người gầy gò như trước. Mày rậm, mũi
ưng kiên cường, lúc ông ta không mắng chửi người khác, không lườm nguýt
người khác, không bày mặt thối ra thì cũng được xem là một lão soái ca.

Nhưng Lã Tân Mạn đối với ông ta không hề có cảm giác. Cũng tựa như lần trước bọn họ đi đến Âu Châu lấy tài liệu, lúc chuyển máy bay có gặp một diễn viên điện ảnh nổi tiếng quốc tế,
phong độ của vị kia phải nói là cực phẩm ngay tại trước mặt Lã Tân Mạn,
còn thân thiết cười với cô, nhưng Lã Tân Mạn hoàn toàn không thấy được
ông ta, trực tiếp đi qua. Chuyện này truyền khắp trong ngành, trở thành
một trong những tài liệu quan trọng mà cô bị giễu cợt.

Lẽ ra dáng vẻ bề ngoài của cô kiều mỵ đa tình như thế, hẳn là khắp nơi đào hoa, nhưng vài năm đến nay, Lương Sĩ
Hồng phát hiện, Lã Tân Mạn này nhìn như cô gái nhỏ ngọt ngào nhưng bên
trong quả thực như đã hạ quyết tâm muốn thanh tâm quả dục rồi.

“Đối phương là ai? Tôi có quen không?”

“Không, không có đối phương nào cả.” Cô đổi sắc mặt, phủ nhận toàn bộ.

“Nga — không biết tên a. Đó là tình một
đêm sao?” Lão soái ca vừa lòng gật gật đầu,“Vô cùng tốt, đi Paris nên
như vậy. Thầy lấy cô làm vinh.”

“Tôi không có — chúng tôi không phải –”

“Không cần nói nữa, còn nói nữa chắc sẽ
thành quấy nhiễu tình dục nơi công sở mất. Chuyện riêng tư mà.” Lương Sĩ Hồng hoàn toàn không cho cô cơ hội thanh minh, sau khi đạt được mục
đích của bản thân thì rời khỏi bàn làm việc của cô, để lại mình cô mặt
đỏ choáng váng, hết đường chối cãi.

Toàn thân khô nóng, ngồi cũng không yên
được, ảnh chụp trên màn hình cũng không vừa mắt, Lã Tân Mạn đành phải
đứng dậy thong thả bước đi. Phòng làm việc nằm trên đoạn đường Manhattan cao cấp ở Newyork, vị trí lại ở trên lầu cao, từ cửa sổ nhìn ra có thể
thấy công viên trung tâm. Lúc này lá cây đều rụng hết, chạc cây trơ trọi được tuyết trắng tô điểm, một mảnh trời mênh mang tiêu điều phong tình
vào đông.

Nơi này tuy rằng là nơi cô thường xuyên
trú ngụ nhất, nhưng cũng không phải nhà của cô. Hơn nữa vào mùa này,
thời khắc này…… càng làm cho cô cảm thấy mình chỉ là một người khách qua đường cô độc.

Phòng làm việc vắng vẻ, thời gian này
đúng vào ngày nghỉ lễ Noel đến năm mới. Mọi người của phòng làm việc nếu không chụp ảnh ở nước ngoài, thì là về nhà đoàn tụ với gia đình; Hàng
năm cô đều ở lại trực, cô cũng quen rồi.

Bởi vì cô không cần về nhà; Anh hai nhất định bận làm việc, cha mẹ hiện tại hẳn là ở…… Úc? Hay là New Zealand?
Lã Tân Mạn cũng không rõ lắm.

Từ sau khi trải qua tai nạn giao thông,
cha mẹ cô như tỉnh lại từ trong công việc, hạ quyết tâm phải thay đổi.
Sau khi cả hai về hưu, bắt đầu thực hiện giấc mộng du lịch trước đây mà
vì nguyên nhân bận rộn đã không thể hoàn thành. Mấy lần trước gặp bọn họ cũng đều là khi Lã Tân Mạn đi ra nước ngoài công tác, mà cha mẹ vừa vặn đi du lịch gần đó, mới hẹn nhau để sum họp.

Cô lại đang nhớ nhà rồi, thật sự rất nhiều năm chưa trở về……

Mà nay năm, hôm nay…… cũng không giống trước kia lắm. Tim cô vụng trộm nhảy nhót, vì –

“Miss Lã.” Đột nhiên, giọng nói của ông
chủ cô từ hệ thống phát thanh truyền đến, dọa cô đang nhìn xa xăm trầm
tư nhảy dựng lên. Cô bất đắc dĩ nhìn về phía văn phòng ông chủ ở một chỗ khác, Lương Sĩ Hồng khoát khoát tay với cô, tiếp tục phát thanh: “Hôm
nay không còn việc gì nữa, tôi phải ra ngoài chụp ảnh cho ‘Thế giới phù
hoa’, cô có thể về nhà rồi.”

“Cái đó tôi cũng có thể đi chụp –”

“Cô chỉ đủ trình độ chụp mục lục hàng hóa của công ty tổng hợp thôi.” Đại sư không kiên nhẫn, ấn nút tắt hệ thống.

Cô sờ sờ cái mũi, ngoan ngoãn nghe lệnh tan ca sớm.

Đi thang máy xuống lầu một, từ cửa của
sảnh cao ốc đi ra, một trận gió lạnh thấu xương thổi vào mặt. Cách ngã
tư đường Manhattan phía tây thành phố rộng mở, đối diện lầu một có quán
cà phê tinh xảo khéo léo. Có một khách hàng vốn đang ưu nhàn hưởng thụ
cà phê, vừa thấy cô đi tới, liền đứng lên.

Đột nhiên, Newyork âm u, toàn bộ liền sáng lên.

Rõ ràng nên phong trần mệt mỏi, nhưng vì sao thoạt nhìn anh vẫn phóng khoáng như vậy? Áo khoác lông lớn màu đen
rõ ràng là trang phục điển hình mà mỗi người Manhattan đều mặc, nhưng vì sao khoác trên người anh lại thêm vài phần khí thế vậy?

Cô chạy qua đường, bị taxi ấn còi, mắng
thô tục cũng không quan tâm mà lao người thẳng vào hai cánh tay đã mở ra sẵn chờ cái ôm của cô.

Ôm sát thắt lưng anh, chôn mặt ở ngực
anh, Lã Tân Mạn thì thào nói: “Không phải hẹn sáu giờ gặp ở nhà hàng
Trung Thành sao? Sao anh biết em tan ca sớm?”

Chúc Bỉnh Quân cúi đầu hôn đầu cô, “Anh chờ không được.”

Lúc từ biệt ở Paris, vừa đến sảnh sân
bay Cao Nhạc anh đã không nhịn được mà gửi tin nhắn cho cô. Mà cô cũng
không nhịn được như vậy, người ta còn chưa trở lại Đài Loan, đã chờ đợi
tin nhắn.

Lúc này đây không ai quản bọn họ. Lực
hấp dẫn trải qua năm năm lắng đọng lại nổi lên, khi bùng nổ một lần nữa, đã lớn đến khiến người ta không còn sức để chống đỡ. Vừa xa cách chưa
được bao lâu, anh đã không chút do dự bay đến Newyork ăn tết với cô.

Vốn hẹn tối nay gặp, nhưng Chúc Bỉnh
Quân vừa xuống máy bay liền đi thẳng đến dưới lầu chỗ làm việc của cô,
chỉ để có thể nhìn thấy cô sớm một khắc.

“Vạn nhất khuya em mới tan tầm thì sao?” Cô thoáng nhìn túi hành lý nhẹ nhàng bên chân anh làm nũng hỏi, “Sao
không tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút? Cũng không mệt sao?”

“Anh không có tìm khách sạn.” Anh nói
ngắn gọn, bàn tay ấm áp nâng mặt cô lên, môi áp gần cô, cúi đầu nói:
“Trừ phi em ở cùng anh.”

“Nhưng mà, ưm……” Trong lúc chất vấn chưa kết thúc thì đôi môi đã bị hôn, lửa nóng trằn trọc, vừa khổ lại vừa
ngọt, là hương vị của tình yêu.

Khổ là chia lìa cùng chờ đợi, ngọt là rốt cục cũng thản nhiên cảm nhận được tình ý của nhau.

Lúc này đây, cái gì cô cũng không hỏi, cái gì cũng không cầu, cho dù chỉ là khách qua đường cũng tốt –

Mà lúc này đây, là Chúc Bỉnh Quân cảm thấy không tốt.

Sáng sớm anh bị tiếng chim hót làm tỉnh
lại, còn là tiếng kêu đặc thù a a a của quạ đen. Anh mở mắt ra, có một
khắc hoang mang — mình đang ở chỗ nào vậy?

Nhìn trần nhà trắng thuần, sau đó là cửa kéo kiểu Nhật, sau đó…… là cô ở trong lòng.

Đúng rồi, Lã Tân Mạn đến Tokyo công tác, muốn chụp cảnh đẹp hoa anh đào nở rộ; Mà anh, một chút thời gian cũng
không để lãng phí mà đuổi theo tới.

Tóc dài của cô tán ở ngoài chăn bông,
anh dùng ngón tay nhẹ nhàng cuốn tóc chơi đùa. Dưới chăn ấm áp, cô trần
như nhộng, cơ thể yểu điệu mê người dính sát vào anh, đang ngủ rất say.

Đêm qua…… mệt chết cô rồi. Ở thôn quê
chụp ảnh cả một ngày, buổi chiều cùng anh đón xe lửa đến Tương Căn, khi
đến nơi thì đã vào đêm, hồ Lô Chi đắm chìm trong bóng tối sương mù mênh mông. Ngâm suối nước nóng xong, cô mặc áo choàng tắm, khi đứng trên
hành lang nhìn về phía xa, bộ dáng xinh đẹp làm cho Chúc Bỉnh Quân cũng
muốn lấy máy chụp hình để chụp, vĩnh viễn lưu giữ lại.

Anh từ đằng sau đi lên phía trước ôm cô. “Không lạnh sao? Ở ngoài này rất dễ trúng gió.”

Cô thản nhiên cười, xoay người ở trong
lòng anh, hai cánh tay mở ra, đặt lên gáy anh. “Cám ơn anh đã tới giúp
em. Cám ơn anh dẫn em tới nơi này.”

Bọn họ kiềm lòng không được mà hôn nồng nhiệt ở trên hành lang, bất quá dù sao cũng ngay tại cửa phòng mình.

Sau khi vào phòng, nhìn giường đã được trải chăn, hai cái gối đầu sóng đôi, Lã Tân Mạn đột nhiên đỏ mặt.

Không biết vì sao, cảm thấy rất xấu hổ, thậm chí cô không dám nhìn vào đôi mắt mỉm cười của anh.

Nhưng anh vẫn nhìn cô; khi thì giúp cô
cởi áo choàng tắm, hôn môi cô, khi thì mặc sức âu yếm…… cô đã là cô gái
hoàn toàn trưởng thành, lại mang theo một tia hơi thở thiếu nữ mê người. Da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt vẫn thuần khiết ngọt ngào như thiên
sứ giống trước đây, nhưng dáng người lại nở nang đúng mức, làm người ta
không kiềm chế được, muốn phạm tội –

Giường hơi cứng, anh không nỡ làm cô
đau, liền kiên nhẫn dỗ dành, để cô nằm trên người mình. Lúc đầu Lã Tân
Mạn xấu hổ đến toàn thân cứng ngắc, nhưng dưới sự dẫn dắt dịu dàng của
anh, dần dần thả lỏng. Khuôn mặt hơi hồng, khẽ cắn môi dưới, cô đắm chìm bên trong tình dục say lòng người, đẹp làm cho tim người ta đập loạn
nhịp.

“Ưm……” Khi bàn tay to của anh cầm vào
phong nhũ của cô, cô nhịn không được ngâm khẽ ra tiếng. Ngón cái xoay
vòng quanh nhũ hồng nhạt, chơi đùa, làm cho cô mẫn cảm đến phát run. Đầu nhũ bị kích thích thành đỏ thẫm, anh ngổm dậy, ngậm vào trong miệng,
thật sâu nhấm nháp.

“Đừng…… Ô……” Cô ngửa đầu, lại bịt kín cái miệng nhỏ nhắn, cố nhịn ngượng ngùng rên rỉ.

Nhưng bàn tay anh từ lưng trắng mịn của cô đi xuống, chạm vào mông, vuốt ve vuốt ve, cũng không nhẹ tay.

Tay nhỏ bé chống trong ngực dày của anh, cũng kiềm lòng không được mà vuốt ve, ngực anh, cánh tay anh……

“Anh rất cường tráng……” Cô nỉ non.

Khuôn mặt tuấn tú của Chúc Bỉnh Quân
phiếm hồng, mạnh mẽ tự áp chế suy nghĩ xúc động muốn hung hăng tàn sát
cô bừa bãi, nhíu mày cười khổ, “Đa tạ khích lệ. Không luyện cho cường
tráng một chút, làm sao lấy lòng tiểu công chúa em?”

Cô cắn cái miệng nhỏ nhắn bị trằn trọc hôn nồng nhiệt đến đỏ hồng, cố nhịn cười, chỉ liếc anh một cái.

Cô đã không phải là cô gái thẳng thắn
trong sáng năm đó, mà đã mang theo phong tình vô hạn, mềm nhũn, mật
ngọt, một phụ nữ được chiều chuộng vô cùng, đang dành cho người đàn ông
của cô một cái liếc mắt dịu dàng nhất.

Anh thật sự nhịn không được, thẳng lưng, thật mạnh tiến vào!

“A!” Cô kêu ra tiếng, lập tức ai oán nhìn anh. “Đừng đột ngột như vậy…… A, a……”

Một cái hạ từ đỉnh xuống đến chỗ sâu
nhất, làm cho cô gần như không chịu đựng nổi, cả người hôn mê, hôn mê,
chỉ có thể theo chấn động lên xuống, bị anh thúc đẩy về phía cao trào
của tình dục –

Cái loại toàn thân đều nóng lên, run run như sóng thủy triều trào lên; Anh còn thừa dịp cô thất thần, đột nhiên
tiến vào giữa hai chân cô, ấn vào làm hoa hạch sưng lên. Giống như bị
dòng điện chạy qua toàn thân, cô không hề có năng lực chống cự đành thét ra tiếng chói tai, từng trận co rút nhanh, bao lấy vật cứng rắn nóng
rực của anh.

Trong lúc choáng váng, cô cũng nghe thấy anh khàn khàn rên rỉ, ám ách gọi cô, một lần lại một lần.

Lửa nóng triền miên mất hết hồn vía,
cũng mệt mỏi chết cô rồi, ở trong lòng anh ngủ như một đứa trẻ. Khuôn
mặt lúc ngủ của cô giống như thiên sứ thuần khiết ngọt ngào, khiến Chúc
Bỉnh Quân nhìn đi nhìn lại, không nỡ dời tầm mắt.

Cô năm đó, cũng là dùng ánh mắt như vậy
thật sâu nhìn anh. Nhưng mà, anh năm đó, căn bản không đáng, cũng không
nhận nổi tình yêu đơn thuần mà nhiệt liệt như thế.

Bề ngoài anh là bác sĩ vinh quanh, đúng
vậy; Thế nhưng khi đó, anh điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh, lại không thể nói ra miệng bóng ma của mình với người ta.

Cho dù Lã chủ nhiệm không bảo vệ em gái
mình như vậy, anh cũng không thể để cô qua lại với con của một tội phạm
truy nã được; Huống chi, Chúc Bỉnh Quân còn bị liên lụy, gánh vác rất
nhiều rất nhiều thứ –

“Ưm……” Người trong lòng tựa như muốn
tỉnh, mấp máy môi một chút. Anh cúi đầu hôn cô, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tấm
lưng mảnh khảnh của cô, trấn an.

Thân là bác sĩ khoa da liễu, Chúc Bỉnh
Quân nhịn không được mà cảm thấy ông trời không công bằng, có người
nhiều năm bị vấn đề về làn da quấy nhiễu, lại có người, trời sinh có làn da nhẵn mịn trơn mềm, da thịt không chút tỳ vết nào.

Anh lưu luyến vuốt ve tấm lưng trần của
cô, mà cô giống con mèo nhỏ nhúc nhích ở trong lòng anh, chân nhỏ mềm
mại lớn mật cọ xát chân dài của anh, đêm qua làm anh điên cuồng, bầu
ngực bị anh mặc sức âu yếm hôn đang để trong ngực anh, va chạm thật mất
hồn –

“Tỉnh rồi sao, Meo Meo?” Tiếng nói anh
mang theo khàn khàn tình dục, dục vọng một khi bị khơi mào, liền khó có
thể dập tắt. Anh dịu dàng trở mình, áp lên thân hình mềm mại của cô,
“Nếu còn chưa tỉnh, tại sao còn khiêu khích người ta như vậy, hửm?”

Lã Tân Mạn ngẩng lên, mắt ngốc dày đặc sương mù nhìn anh, nửa tỉnh nửa mê nỉ non: “Ôm em……”

Anh vốn đã kích động vì cô, đùi đẹp lại
chủ động gác lên thắt lưng anh, đó là lời mời gọi ngọt ngào nhất. Hít
vào một hơi, anh chậm rãi xâm nhập nơi ướt át non mềm của cô.

“Ừm……”

Trong ánh bình minh của buổi sáng sớm,
bọn họ dịu dàng mà thong thả hưởng thụ lẫn nhau, cũng thật sâu ngắm nhìn lẫn nhau. Mãi đến khi rốt cuộc không thể chờ đợi nữa, cô bất lực nhắm
mắt lại, chìm vào ngọt ngào khoái cảm, lại một lần nữa bị lạc trong tình dục.

Không cần hỏi chuyện quá khứ, không cần
nghĩ đến tương lai, cô chỉ đang ở giờ phút này, quan tâm đến cái đang
chôn thật sâu trong cơ thể cô, cô gắt gao ôm anh vào trong lòng –

Paris, Newyork, Tokyo, Milan, London……
Trong khoảng thời gian này, Chúc Bỉnh Quân quả thực như là bắt được
người dẫn chương trình của kênh du lịch mà đi vòng quanh Địa Cầu.

“Viện trưởng, lại muốn xuất ngoại à?”
Thư ký cầm lịch làm việc tiến vào văn phòng, kinh ngạc cực kỳ, “Năm nay
cũng đi mấy chuyến rồi, là đang tích lũy số hành trình sao? Anh có thể
đi chụp hình người mẫu nam làm nhật kí phi hành nha!”

Chúc Bỉnh Quân đang xem báo biểu, cũng
không ngẩng đầu lên, thuận miệng cười nói: “Thư ký Tôn cảm thấy tôi
giống người mẫu nam sao? Thật sự là vinh hạnh quá, đa tạ.”

Thư ký Tôn nhịn không được mà muốn trợn trắng mắt.

Chúc Bỉnh Quân mới ngoài ba mươi đã mở
được phòng khám da liễu, bản thân chính là chiêu bài sống, ngoại hình so với nghệ sĩ, minh tinh còn đẹp hơn, các tiết mục tivi mời liên tục, mỗi ngày cô đều phải từ chối mấy nơi. Loại cực phẩm này, thế mà còn hoài
nghi danh hiệu người mẫu nam của mình? Gọi anh là người mẫu nam cũng còn ủy khuất cho anh ấy chứ!

“Nói thật, viện trưởng, anh rốt cuộc
xuất ngoại làm cái gì a?” Thư ký Tôn đặt bệnh lịch, lịch làm việc lên
bàn anh, tò mò hỏi, “Anh chỉ đi ba bốn ngày, không giống đi nghỉ phép,
cũng không giống đi họp –”

“Thăm bạn gái.” Lật một trang báo biểu, Chúc Bỉnh Quân qua loa trả lời.

“Ách, ha ha ha ha……” Thư ký Tôn nở nụ cười, “Viện trưởng đừng nói giỡn, rốt cuộc đi làm cái gì? Nói thật đi.”

Cái này, Chúc Bỉnh Quân buông báo biểu
trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn trợ thủ đắc lực đang che miệng cười mỉa, cảm thấy hứng thú hỏi: “Sao cô lại nghĩ là tôi đang nói giỡn?”

“Bởi vì…… Bởi vì……” Thư ký Tôn ấp a ấp úng.

Bởi vì trong ngành đều thịnh truyền, năm đó hoàng tử hộp đêm đột nhiên thay đổi triệt để, là vì liên quan đến
một vị danh y khoa da liễu khác – Lã Nho Hạo.

Phiên bản truyền đến truyền đi có thật
nhiều loại, một cái hoang đường nhất, cũng là cái thư ký Tôn thích nhất
chính là — nghe nói hành vi chơi đùa phóng đãng trước đó của Chúc Bỉnh
Quân, đều là để che dấu chân tướng; Thật ra người mà anh âm thầm quý
mến, chính là Lã Nho Hạo!

Mà Chúc Bỉnh Quân vì nguyên nhân bày tỏ
tình yêu không thành, đã bị Lã Nho Hạo trục xuất khỏi trường dạy học của bệnh viện. Không bao lâu sau, bắt đầu chuẩn bị cho việc mở phòng khám
của riêng mình, một năm sau đó đã khai trương, từ đó về sau giống như in được tiền vậy, tiền tài liên tục tuôn vào.

Tin đồn, tất cả cũng chỉ là tin đồn! Tin đồn đều rất khoa trương, nhưng thư ký Tôn làm việc cùng Chúc Bỉnh Quân
lâu như vậy, cũng không thể không bị tin đồn đó làm dao động được — biết đâu viện trưởng thật sự là, ách, không thích phụ nữ chăng?

Nếu không, bên cạnh anh thật sự có không ít oanh oanh yến yến, thậm chí có nữ minh tinh đến để chẩn bệnh, kéo
tay viện trưởng đặt lên bộ ngực sữa đẫy đà lộ ra hơn phân nửa của mình,
mềm nhũn nói: “Viện trưởng khai toa thuốc, cho tôi thuốc mạnh hơn sao,
không tin, viện trưởng sờ sờ xem. Sao có thể như vậy chứ?”

Nếu thư ký Tôn không phải tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không tin tưởng chuyện khoa trương như vậy.

Thế nhưng, Chúc Bỉnh Quân lại vững như
bàn thạch, chỉ khách khí cầm tay bỏ ra, mỉm cười, “Dưới tác dụng của
liệu pháp quả thật sẽ có tác dụng phụ, Trần tiểu thư xin yên tâm.”

Anh năm đó rõ ràng là hoàng tử hộp đêm
a! Nhưng căn cứ theo những gì thư ký Tôn và trợ lý quan sát cùng bàn
luận, viện trưởng mấy năm qua tại đây, nói không chừng đã rơi vào trạng
thái “Hạ cánh” rồi.

Vài năm nay anh ấy bận việc của phòng
khám việc đến không có thời gian quen bạn gái, đúng vậy; Thế thì bây giờ sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện một bạn gái được? Chắc chắn là nói
giỡn rồi.

“Viện trưởng, sao anh có thể quen bạn
gái được chứ? Từ sáng tới khuya anh đều ở phòng khám, người đăng ký từ
sáu giờ sáng đã xếp hàng, lại luôn xem bệnh đến mười hai giờ đêm –”

“Thế nên tôi mới phải xuất ngoại đi hẹn
hò.” Chúc Bỉnh Quân lưu loát tiếp lời. “Chuyện vé máy bay cùng khách sạn liền phiền cô, thư ký Tôn.”

“Cần gì phải gạt tôi?” Thư ký Tôn vừa
nói thầm, vừa nhìn theo viện trưởng tự nhiên rời khỏi văn phòng, “Rõ
ràng muốn đi thử cái mới, tôi cũng sẽ không khinh thường đồng tính luyến ái!”

Nói xong, cô thuần thục giúp thu dọn mặt bàn làm việc. Thu dọn đến một nửa, đột nhiên thoáng nhìn thấy màn hình
máy tính trên bàn hiện ra một cái blog.

“Woa –” Không ngờ vừa nhìn vào, thư ký Tôn đã bị dính ở đó, bị tất cả trên đó hấp dẫn.

Đơn giản là blog này đăng rất nhiều ảnh
chụp siêu hấp dẫn người ta: Món điểm tâm ngọt thoạt nhìn rất ngon, vật
phẩm trang sức nhỏ rất đặc biệt, mặt trước của các cửa hàng ẩn trong ngõ nhỏ rất đáng yêu, nhìn rất muốn thét chói tai nha!

Là nói…… Viện trưởng sao lại thích những cái thế này, blog mộng ảo như vậy a?

Thật khéo nha, bài đăng mới nhất của chủ nhân blog, cũng nhắc tới muốn đi Hawaii –

“Thư ký Tôn, cô còn ở đây sao?” Trợ lý tiểu thư ló đầu vào, “Bên đăng ký không đủ người, có thể qua giúp hay không?”

“Cô tới đây nhìn xem, cô xem bánh ngọt này đi!” Thư ký Tôn luôn luôn thực khôn khéo lại mất đi toàn bộ bình tĩnh, ra sức ngoắc.

“Oa, trông rất ngon, xem trang tiếp theo đi.”

“Tôi muốn cái dây treo di động này! Rất đáng yêu!”

Vào lúc trợ thủ đắc lực đang trầm mê
trong blog thiếu nữ mộng ảo đáng yêu thì Chúc Bỉnh Quân đang chuẩn bị
bắt đầu hành trình một ngày chẩn bệnh kín mít. Anh biết này vừa chẩn sẽ
chẩn đến đêm, phải chẩn đủ loại kiểu dáng bệnh mẩn ngứa, mụn, nốt ruồi
có màu sắc, giải thích mấy trăm lần phải dùng thuốc gì, uống nước quả
gì……

Thật sự là rất làm người ta mệt mỏi.

Lúc trước khi đi vào phòng khám bệnh
trang hoàng cực đơn giản, nhưng tràn ngập khuynh hướng cảm xúc, anh nhìn đồng hồ một cái, sau đó, lấy di động trong túi ra ấn số điện thoại.

“Alô?” Đối phương bắt điện thoại rất nhanh, chỉ là, có chút giống như thở không ra hơi, “Sao anh còn chưa đi vào khám bệnh?”

Ý cười ở khóe miệng Chúc Bỉnh Quân muốn
nhịn cũng không nhịn được. Tư thế của anh tuyệt đẹp đứng tựa vào cột
trên hành lang đá cẩm thạch, mỉm cười hỏi lại: “Còn em? Ăn no chưa, đang làm gì vậy?”

Bên kia có tiếng tivi, còn có nhiều
tiếng tạp âm bang bang bang. “Em ấy à? Em đang ở phòng tập thể thao chạy bộ. Gần đây lại có một loạt món điểm tâm ngọt kỳ đặc biệt, hại em béo
lên hai kg.”

Sắp tới cô phải tới Hawai công tác, chắc chắn Chúc Bỉnh Quân sẽ đến thăm cô; Dưới ánh mặt trời rực rỡ, trên bờ
cát trắng mịn, cô muốn mặc áo tắm hai mảnh, thật không muốn bị anh thấy
hai kg này đâu.

Đương nhiên, còn có khả năng anh sẽ chạm đến, hôn đến…… vậy càng nghiêm trọng!

Nghĩ vậy, tiếng thở dốc của cô càng dồn dập hơn.

“Vậy sao? Anh thực chờ mong.” Anh chỉ cúi đầu nói.

“Anh chờ mong thịt béo của em sao?”

“Ừm.”

Nam nữ trong tình yêu luôn cuồng nhiệt,
bất kể bao nhiêu tuổi, lời tâm tình bí mật cũng đều ngây ngốc. Mà nội
dung đối thoại của bọn họ tuy rằng rất bình thường, nhưng trên mặt Chúc
Bỉnh Quân nhộn nhạo dịu dàng sủng nịch, thật sự là sẽ ngọt chết người.

Một hai phút trò chuyện ngắn ngủi, cũng
đủ khiến cả người Chúc Bỉnh Quân như là tràn ngập điện, tâm tình tốt,
bước chân nhẹ nhàng, hoàn toàn có thể sức lực dồi dào mà chẩn bệnh một
mạch đến nửa đêm cũng không thành vấn đề!

Viện trưởng khí chất anh tuấn bức người
tự mình chẩn bệnh, vừa thân thiết lại chuyên nghiệp, mê hoặc rất nhiều
bệnh nhân vui vẻ phục tùng, cũng khó trách chuyện làm ăn của phòng khám
bọn họ phát triển không ngừng.

“Viện trưởng.” Tới gần giữa trưa, thư ký tiểu thư đột nhiên ló đầu vào gọi anh.

“Được rồi, mời vị tiếp theo vào.” Chúc Bỉnh Quân không nghi ngờ gì khác, cũng không ngẩng đầu lên nói.

“Ách, nhưng mà, viện trưởng, anh có khách.”

“Khách? Bây giờ có khách?” Chúc Bỉnh
Quân khó hiểu ngẩng đầu. Rõ ràng anh còn người bệnh cần phải khám, hơn
nữa, giọng điệu của thư ký Tôn có chút quái dị.

“Phải, tôi đã mời ông ta đến văn phòng chờ rồi.”

Chúc Bỉnh Quân đứng dậy đi về phía văn phòng. Vừa vào văn phòng, bước chân anh đột ngột dừng lại.

“Nơi này cũng không tệ lắm, thuê hay mua ? Tốn bao nhiêu tiền trang hoàng?” Vị “Khách hiếm thấy” kia thoải mái
đánh giá văn phòng rộng rãi, còn thuận tay lật xem báo biểu đặt trên bàn làm việc, “Phòng khám cũng mở được vài năm nay rồi, ta thấy bệnh nhân
bên ngoài chật kín, kiếm được nhiều tiền chứ? Thu được vốn về chưa?”

Đối phương thực tự tại, nhưng cả người Chúc Bỉnh Quân thì lại cứng như tượng đá, đứng sững ngay tại chỗ, không nhúc nhích.

“Ông tới đây làm gì?” Anh lạnh lùng hỏi.

“Quan tâm anh, đến thăm anh, có gì sai
sao?” ‘Khách hiếm thấy’ tựa ngồi bên bàn làm việc. Ông ta cùng Chúc Bỉnh Quân cực kỳ giống nhau, chỉ là có thêm một phần gió sương tang thương,
trên khuôn mặt tuấn tú in hằn dấu vết của năm tháng, nở ra một nụ cười
trào phúng.

Mà mặt Chúc Bỉnh Quân giờ phút này lại lạnh cứng như điêu khắc từ đá, không chút cảm xúc.

“Ông có thể đi rồi.” Nói xong, Chúc Bỉnh Quân xoay người, chuẩn bị rời đi.

“Chậc chậc chậc, tới thăm con, còn phải
nhìn sắc mặt, người làm ba như ta đây cũng thật hèn mọn. Tốt xấu ta cũng cho anh được ăn được mặc từ nhỏ, còn giúp anh học đến tốt nghiệp Học
viện y –”

Chúc Bỉnh Quân ngoái đầu lại, hai tầm
mắt lợi hại hung hăng bắn về phía cha anh. Anh nói từng chữ từng chữ rất rành mạch: “Đi ngay. Còn rầy rà nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Trong mắt phượng dài nhỏ lóe ra, là rành mạch hận ý!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.