Lâm Cẩm Sắt từng vô số lần tưởng tượng cách bọn họ gặp lại nói chuyện với nhau.
Có lẽ cô sẽ mỉm cười, sau đó nói, “Đã lâu không gặp, anh có khỏe không?” Nếu như thế này, có phải hay không rất vô liêm sỉ?
Hoặc là nói, “Hứa Thuyền, năm đó em xin lỗi anh, em không yêu cầu sự
tha thứ của anh, chỉ hy vọng anh quên đi, còn phải luôn hạnh phúc.” …rất buồn nôn, cũng giống như diễn viên trên phim tình cảm mà!
Hoặc nói…
Cô hình dung ra vô số khả năng, chỉ là không đoán trước được, cô và anh là chạm mặt như thế này.
Anh ngồi trên ghế lái của Lamborghini, cửa kính xe thủy tinh chiếu
xuống, đôi môi mỏng hơi mím , nói với cô, “Lên xe, anh chở em.”
Giờ phút này cô ngồi bên cạnh anh, trên ghế phụ, ban đầu vốn là muốn
ngồi vào ghế sau, nhưng như thế không phải vô tình biến Hứa Thuyền thành tài xế hay sao, cho nên từ bỏ, cắn môi ngồi vào ghế phụ mà thắt dây an
toàn.
“Để anh.” Tiếng nói bên cạnh vừa dứt, một hơi thở quen thuộc lại xa lạ bao phủ lấy cô.
Trái tim của cô trong nháy mắt ngừng đập, không biết như thế nào hốc mắt nóng lên, suýt nữa rơi lệ!
“Không cần, em tự làm được rồi.” Bối rối tránh đi, cô chạy nhanh cúi
đầu thắt dây an toàn vào, thuận tiện đem nước mắt sắp tràn mi rút trở
lại. Động tác này khiến cô không nhìn thấy thân thể anh ở trong không
trung cứng đờ lại, ngừng một lát, các ngón tay kia lặng lẽ nắm chặt rồi
lại chậm rãi buông ra đặt trên vô lăng.
Xe chậm rãi bò đi, bò trên ngã tư đường ban đêm yên tĩnh không bóng người.
Hai người lặng im rất lâu. Lâm Cẩm Sắt nhất thời không biết nên nói gì. Dường như có rất nhiều lời muốn nói lại không biết phải nói gì trước,
cũng không biết nói gì mới thích hợp. Thân là một luật sư hàng đầu răng
làm bằng đồng thời khắc này cũng trở nên vô dụng.
Chính trong lúc lưỡng lự không biết nói gì, Lâm Cẩm Sắt vô tình mở mắt
nhìn con đường phía trước, thật là không tốt, cô nhỏ giọng cả kinh kêu
lên, “Nhầm rồi, nhà em ở hoa viên Biển xanh, không phải đường này, quay
lại đi!”
“… Chưa nói đưa em về nhà.” Lạnh lùng liếc mắt một cái, người này tiếp tục lái xe về phía trước.
“Nhưng…” Định nói, nhưng cô lại dừng lại, cắn cắn môi, “Hứa Thuyền, xin lỗi anh.”
Ánh đèn bên trong xe có chút ảm đạm, ánh đèn đường chiếu vào cửa sổ xe, lúc sáng lúc tối , tay lái vừa chuyển, xe quẹo vào một con đường khác.
Thật lâu sau, lâu đến mức Lâm Cẩm Sắt nghĩ anh không muốn trả lời ,
đang có chút nản lòng thối chí, thì anh lại chậm rãi mở miệng, “Cẩm Sắt, nhiều năm như vậy, em nợ anh một câu nói.”
Gió đêm
lạnh lạnh, xuyên qua cửa kính xe từ từ thổi vào, Lâm Cẩm Sắt xoay người
qua nhìn về phía Hứa Thuyền, chỉ thấy anh cũng chăm chú nhìn cô, đôi
đồng tử màu hổ phách kia thật vô cùng xa lạ.
“Nợ anh… Cái gì?”
“Em không yêu anh.” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, so với gió
đêm còn lạnh hơn, “Em nợ anh một câu ‘Em không yêu anh’ .”
Cơ thể Lâm Cẩm Sắt chấn động, đột nhiên siết chặt ngón tay, “Hứa
Thuyền, em…” Đang định mở miệng nói gì đó, lại nghe thấy dường như anh
chưa phát giác sự khác thường của cô, lại tiếp tục chậm rãi nói, “Nhiều
như năm vậy, anh luôn chờ những lời này, nhưng người phụ nữ xấu xa này,
em chưa bao giờ nói với anh cả.”
Lâm Cẩm Sắt trong
lòng đau đớn, cắn nhanh môi, cảm giác áy náy thống khổ bắt đầu ở ngực
cuồn cuộn lên, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, cô nói, “Hứa Thuyền,
anh đừng như vậy, anh muốn cho em gánh nặng tội lỗi mãi mãi sao?”
Lamborghini đột nhiên bị phanh lại!
Cơ thể Lâm Cẩm Sắt theo quán tính bị đẩy mạnh về phía trước, lại bị dây an toàn giữ chặt, vai rất đau, nhưng cô đã không còn quan tâm đến nó
nữa, bởi vì sắc mặt người đàn ông bên cạnh tái nhợt như tờ giấy, khuôn
mặt anh tuấn vì thống khổ mà trở nên khó coi
“Anh đừng thế nào? Lâm Cẩm Sắt, em thật vô cùng ích kỉ! Em không yêu anh thì nên
để cho anh chấm dứt tình yêu đó, kẻ lừa đảo như em dựa vào cái gì để cho anh nhớ nhớ thương thương vậy!”
Ngực đau đớn, môi bị cô cắn trắng bệch.
Nước mắt cuối cùng cũng phải rơi.
“Hứa Thuyền, xin lỗi, xin lỗi…” Cô cứ nhắc đi nhắc lại như vậy, nước mắt không khống chế được cứ tràn ra như vậy.
Cô thật không biết lại tổn thương anh sâu đến thế! Giờ phút này cô hận không thể đem chính mình đâm một nhát!
Hứa Thuyền cúi đầu nhìn người phụ nữ anh đã từng rất yêu cũng rất hận
này, cô đẹp hơn trước kia, nhưng bộ dáng khi khóc vẫn như vậy không thay đổi chút nào.
Một dòng nước mắt từ hốc mắt của cô
không ngừng trào ra, trước kia anh từng trêu cô rằng khi cô khóc giống
như con rồng phun nước, bàn tay ôm khuôn mặt đỏ bừng, môi run nhè nhẹ ,
hàm răng cắn chặt, toàn thân không ngừng run rẩy, cũng không muốn khóc
thành tiếng, cứ như vậy nghẹn ngào .
Anh chớp mắt thấp giọng nói, “Cẩm Sắt, anh không cần câu xin lỗi.” Xin lỗi có ích gì? Nếu một câu thực xin lỗi có thể để trái tim quên đi cảm giác đau đớn vì bị
người mình yêu phản bội, như vậy anh tình nguyện lựa chọn không bao giờ
gặp cô nữa, cho đến khi quên đi.
Toàn thế giới đều có thể nói xin lỗi với anh, nhưng cô thì không thể.
Cô thiếu nợ anh , không chỉ một câu nói đơn giản như thế!
Bàn tay nắm thành quyền, rất lâu, lại chậm rãi buông ra, anh khẽ thở dài, bất đắc dĩ khởi động xe, “Anh đưa em về nhà.”
Đúng là vẫn còn luyến tiếc, luyến tiếc khi thấy cô khóc.