Mị Tình

Chương 101: Mang tớ đi đi



Trong lúc đó, đoạn đối thoại giữa hai anh em nhà họ Trình vẫn cứ tiếp tục…

“Thật không?” Trình Mị khẽ nhíu mày, nói, “Anh còn tưởng rằng, trình độ học vấn quốc gia của anh phải hơn Nhan một chút chứ .”

“Nhìn vào cái gì mà nói vậy?”

“Nhan là bang chủ hắc bang giết người không chớp mắt ” Bác sĩ Trình mỉm cười, dõng dạc nói, “Còn anh lại là bác sĩ cứu người, điều đó hoàn toàn phù hợp với chữ “Nhân” trong hệ tư tưởng Nho gia truyền thống của Trung Quốc…”

Trình Mi trừng mắt. Há miệng thở dốc, còn định nói gì đó nữa nhưng ánh mắt lại vô tình chạm vào một nơi, kinh ngạc
nhướn mi, nửa trêu chọc nửa thật tình mở miệng trêu chọc, “A, Nhan công
tử sao lại ra ngoài nhanh như vậy ? Chẳng lẽ bã xã bị mụ đàn ông kia
cướp đi rồi?”

Trình Mị nhíu mày, “Mụ đàn ông?”

“Hừ, chính là Ngô Ưu đó.”

“Tiểu Mi, lạ thật, ” Bác sĩ Trình vuốt cằm, giống đang suy ngẫm điều gì đó, trầm ngâm nói, “Anh cảm thấy vị Ngô tiểu thư kia so với em còn có
mùi vị con gái hơn…”

Trình Mi: “…” T_T. (cái này nguyên gốc là của tác giả)

Lúc này Đường đại công tử đã thản nhiên bước đều đều đi tới. Hắn tất
nhiên là nghe thấy lời châm chọc của Trình Mi, nhưng tiếng nói biếng
nhác cũng chỉ theo bước chân bình thản mà bay tới, “Là của anh, thì ai
cũng không thể cướp đi được.”

“Cuồng kiêu ngạo.” Trình Mi xì một tiếng, tà nghễ nhìn hắn, “Trở lại chuyện chính, Nhan, để con
cừu nhỏ của anh một mình đối diện với lang sói hổ báo, anh thật sự không lo lắng chứ?”

Đường Lưu Nhan mở cửa xe vị trí ghế
điều khiển, ngồi xuống, nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Không phải có Ngô Ưu
sao? Lên xe.” Rõ ràng là ý cười, nhưng khi Trình Mi nghe vào trong tai
thì lại có chút hoảng sợ không được tự nhiên lắm, nhưng rốt cuộc là
hoảng sợ ở chỗ nào thì cô lại không thể miêu tả được. Mà hai chữ cuối
cùng cảu hắn lại dời đi sự chú ý của cô, “Haiz, anh là chim gáy chiếm tổ chim khách sao!” Chỗ ngồi của hắn tốt đẹp như vậy thì hắn không ngồi,
sao lại muốn tới chiếm chỗ của cô?

Chỉ thấy ánh mắt
tựa tiếu phi tiếu của Đường Lưu Nhan tà tà bay tới, hàng lông mày dày
chứa đựng vẻ tức giận khiến người ta nổi cả da gà, “A May, nếu em không
lên xe, anh sẽ gọi Hàn Húc lái xe tới đón em đi.”

Người đàn ông này! Quá âm hiểm !

Khóe mắt Trình Mi run rẩy. Hàn Húc… Chỉ cần nhìn vào con người đó một
lần cũn có thể khiến cô cảm thấy trong tháng sáu rồi mà còn có bông
tuyết phiêu diêu trong không khí…

Chỉ cần nghĩ đến
khuôn mặt lạnh lùng, nói cười không tùy tiện của Hàn Húc, Trình Mi sẽ
như phản xạ không điều kiện mà rùng mình một cái, không lên tiếng chạy
thật nhanh, thành thành thật thật chui vào ghế sau xe ngoan ngoãn ngồi
lên.

Còn chưa được vào giây Trình Mi đã vô cùng hối hận .

Cô còn chưa kịp thắt dây an toàn cho cẩn thận, xe đã như mũi tên bị cung bắn phóng vọt đi!

A! A! A!

Khuôn mặt đang tươi cười của Trình Mi trong thời khắc lưng đập vào thành ghế đã biến thành cái bánh bao ỉu rơi lệ .

Ai tới trừng trị kẻ điên này đi!

… vẫn là vẻ mặt nhìn qua cực kì bình thường đến mức có thể mê hoặc cả người bị mắc chứng bệnh thần kinh JP!

Trình Mị ngồi ở ghế phó, nghiêng mặt đưa cho em gái mình một ánh mắt
đồng cảm, rất lâu sau mới vuốt mũi cười cười, thầm thở dài một tiếng.

Rõ ràng trong lòng đang rất khổ sở, còn muốn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra…

Căn phòng lớn như vậy, chỉ còn sót lại duy nhất hai người -Lâm Cẩm Sắt và Ngô Ưu.

“Họ Đường ! Cứ biến mất vậy thôi à?” Ngô Ưu trừng mắt nhìn về phía
Đường Lưu Nhan rời đi, dường như khó tin mà thì thầm độc thoại “Bỏ trốn
sao?”

Nói xong một lúc rất lâu, những người bên cạnh
vẫn không có chút động tĩnh nào. Giây phút quay đầu lại đó, cô không
khỏi giật mình.

Một lúc lâu sau, than nhẹ một hơi, cúi xuống, đem cô gái ngồi trên mặt đất trầm mặc không hé răng nói một tiếng ôm vào lòng.

Lâm Cẩm Sắt run lên ở trong lòng cô, “Tiểu Ưu…” Tiếng nói xào xạc .

“Cẩm Sắt…” Bình tĩnh sắc bén như Ngô Ưu mà lúc này cũng không biết phải nói gì để an ủi cô ấy.

“Mang tớ đi đi…” Lâm Cẩm Sắt bắt đầu rơi lệ.

Cô gái ngốc. Ngô Ưu trong lòng đau xót, lại ôm chặt cô hơn, sau đó yêu
chiều, nhẹ giọng nói, “Được, cậu muốn đi đâu?” Miệng thì đồng ý rồi, khả Ngô Ưu trong lòng rất muộn phiền, Cẩm Sắt có lẽ chưa thể đi được. Đường Lưu Nhan tuyệt đối sẽ không để cô ấy đi mất. Cũng không biết là đúng
hay không, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy như vậy.

…nhưng, cô yêu cô gái đau khổ này…

Ban đầu trong lòng chỉ có oán hận tích tụ nhưng chân tướng mọi chuyện lại là như vậy sao?

Sự thực tàn khốc như thế, có bao nhiêu người có thể chân chính lạnh nhạt mà đối mặt với nó?

Đường Lưu Nhan chết tiệt! Hắn không biết nước mắt của cô gái này, so
với vàng còn trân quý hơn sao? ! Vậy mà hắn lại để cô ấy khóc!

Kiềm chế căm giận rong lòng xuống, Ngô Ưu hạ quyết tâm, mặc kệ là thế
nào, nếu Cẩm Sắt muốn rời đi… cô sẽ dùng hết toàn bộ sức lực của mình,
giúp cô ấy hoàn thành nguyện vọng.

… “Hứa Thuyền, tớ muốn gặp anh ấy.”

“Cái gì? !” Trong chiếc xe Maybach một đường phóng đến sân bay có một tiếng thét kinh hãi vang lên.

“Anh cố ý để cho Cẩm Sắt đi gặp Hứa Thuyền? !” Trình Mi cảm thấy bản
thân cô căn bản không thể nào đuổi kịp tư duy hỏa tinh của Đường Lưu
Nhan, “Đầu óc anh biến thành bắp cải trắng rồi sao? Cửu thiếu gia đâu
phải là một nhân vật đơn giản, huống chi…” Người đàn ông đó yêu Cẩm Sắt.

Hắn mạo hiểm như vậy, lẽ nào không sợ Cẩm Sắt thật sự bị cướp mất?

Việc này ngay cả đến Trình Mị cũng nhịn không được mà kinh ngạc nhíu mày.

Người nào đó đầu như chứa một quả bom nguyên tử, một tay cầm vô lăng,
một tay chống cằm, dáng vẻ thản nhiên tự đắc, tiếng nói của Trình Mi vừa dứt, hắn tranh thủ thời gian liếc cô nàng một cái, vô cùng phong tình.

“Sao? Đầu óc anh là bắp cải trắng sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.