Sáng hôm sau,nàng lên xe ngựa đi về Nguyệt quốc.
Nên cẩn trọng,tính mạng mình trong tay hắn.
Nàng ngồi bên cạnh tên đánh ngựa,2 người kia đi 2 bên kiệu.
Lưng gác trên thành kiệu,2 tay vắt ra sau đầu,chân vắt chéo,mắt ngó ngang ngó dọc xung quanh,lần đầu tiên ra khỏi đây,phải hảo hảo xem phong cảnh chứ.
Tên đánh xe cũng thuộc loại anh tuấn,nhìn giống thư sinh mềm yếu,nhưng nàng biết bề ngoài chỉ đánh lừa mà thôi.Nhìn từ trên xuống dưới,nhìn trông rất mềm yếu mong manh mà.
“Này,ngươi tên gì”
“Tại hạ quên giới thiệu ,Ta tên Văn Xuyên”
Giọng nói hắn nhỏ nhẹ,nhưng mình không mắc lừa đâu.
“2 người còn lại thì sao?”
“Người luôn đeo kiếm là Kiếm Nhất,người còn lại là Mị Lâu”
Quay đầu ngó xuống nhìn 2 tên,thật anh tuấn,nhưng tên vương gia thì……..không thuộc hạng người.
“Còn Vương gia thì sao?”
“Vương gia là Nhị Hoàng tử Nguyệt quốc”
Ô,thì ra là vậy,là nhị hòang tử,chắc vướng vào mưu mô gì đấy nên bị hãm hại,thường thường,trong cung,thâm sâu khó lường.
Suốt dọc đường,nàng chẳng nói câu nào,bởi vì tâm trạng đang thả vào thiên nhiên,cổ đại thật tốt,không bị ô nhiễm,phải tận dụng,tận dụng.
Ban đêm,sau khi ăn uống no nê,nàng buồn ngủ tựa vào thành kiệu,chậc,tưởng xe ngựa gập ghềnh,ai dè rất êm,làm nàng thật buồn ngủ.
Bỗng nàng mở mắt,có sát thủ ở đây,nhưng lại nhắm mắt ngủ tiếp,hic,đi với tên vương gia thật dễ chết.
“Vù”
Những ám khí từ đâu bay tới,nàng chỉ nghe leng keng leng keng,tiếng chém giết,một lúc sau thì im lặng,xe ngựa tiếp tục đi tiếp.
3 tên kia đang thâm ý nhìn mình,cứ nhìn đi,ta đang buồn ngủ.
Sáng hôm sau đến cổng thành,xe không dừng lại mà vẫn đi tiếp,đây là đặc quyền.
“Thưa Vương,đã đến khách điếm”
Nàng liền thoắt nhảy xuống,vén màn lên,tay đưa ra trước,nhưng chỉ thấy hắn liếc nàng thâm ý,rồi đi xuống
Ngắm nghía bàn tay mình,không phải trong phim,các phi tần vương gia đều vậy sao,tay mình cũng không bẩn mà,hừ,lần đầu tiên ta bị ngó lơ,nhưng ai bảo là hắn chứ.
Sau đó nàng chạy lon ton đi theo sau.
Cả khách điếm bỗng hít ngụm khí lạnh,không khí bỗng trở nên im ắng,nhưng 1s sau lại cúi đầu không dám nhìn,vì tên mặt lạnh kia đang liếc từng người một.
Mị Lâu nhìn nàng,lạnh lùng mở miệng:Ngươi sang phòng bên kia nghỉ ngơi,chiều lập tức khởi hành”,rồi quay đi.
Nàng nhìn theo bóng lưng hắn ,đôi mắt sắc lạnh,trừ hắn ra,không ai có thể nói giọng đó với nàng,ngươi một lần nữa ….ta không dám chắc.
Mị Lâu cảm nhận được sát khí sau lưng,ngoại trừ Vương gia,lần đầu tiên hắn sợ như vậy,quay đầu lại,bắt gặp ánh mắt Thiên Giai,sau đó quay lại đi tiếp.
Tên này,thật không đơn giản.
(Từ giờ,nàng sẽ gọi là Thiên Giai nhé)
“Chủ thượng,hắn ta không đơn giản”
Lãnh Hoàng con ngươi yêu mị,thâm ý:”Ta rất mong chờ”
Buổi chiều,xe ngựa tiến vào kinh thành.
Càng đến kinh thành,không khí càng nhộn nhịp,đường phố sầm uất,các sạp bán đủ mọi thứ,các quán ăn bán bánh,hoa quả thật ngon miệng,nàng muốn xuống xe ngay bây giờ.
“Ngươi,chưa từng ra phố?”
Vũ Văn vẫn nhỏ nhẹ,khuôn mặt anh tuấn thư sinh.
“Rất ít,không lớn bằng Nguyệt quốc,à,mà ta đang đi đâu?”
“Phủ Vương gia”
Haizzz,lúc nào cũng gặp tên Vương gia đó,tim mình không chết vì sờ được mà không ăn được thì cũng chết vì …hắn nguy hiểm ạ,giờ nghĩ lại vẫn hối hận.
Phủ NHỊ VƯƠNG GIA
Đúng là đặc quyền của hoàng thất,đến cái phủ cũng lớn như vậy,mình bị lạc đường rồi.
Thôi đi,dù sao cũng đi ngắm cảnh.
Chậc,chậc,sao phủ như công viên thu nhỏ vậy,2 bên đường đi toàn cây cối,màu xanh thất dễ chịu,phía bên kia là đầm sen,mặt hồ trong vắt,đàn cá bơi lội tung tăng,bên cạnh là trà lâu,có thể vừa uống trà vừa xem phong cảnh.
“Vương gia cho mời ngươi”
Đằng sau là tiếng nói lạnh lùng của Kiêm Nhất,nàng đã biết từ trước,nhưng giọng nói quá lạnh,như trong hầm băng.
“Kiếm Nhất ca ca ,huynh không thể nói giọng ấm áp không được sao,hù chết ta”
Nàng còn dùng tay đập đập vào tim vài cái chứng minh.
Nhưng mắt hắn vẫn lạnh băng,khuôn mặt không chút biểu cảm,hừ ,tên này chơi không vui,quá buồn chán.
‘Thế huynh dẫn đường đi,ta bị lạc mất,hì hì”
Thế là nàng đi theo hắn,mắt mất ngó đông ngó tây…