Nhưng nàng lại quay đầu lại,đâu phải chuyện của mình,giờ phải hưởng thụ cái đã.
Đã lâu lắm rồi mới không được ăn một bữa thịnh soạn,nàng quyết định đến một khách điếm ăn một bữa ra trò.
Khách điếm nào ngon nhất?nàng không biết.Hỏi bừa một người đi đường.
“Vị đại thúc này,xin đã làm phiền,ở đây khách điếm ngon nhất ở chỗ nào ạ?”
“A,vị huynh đệ này không phải người ở đây ư?”
Nàng giờ đang cải nam trang ,tu vi ở Huyền giai cấp 1,giống như người bình thường.
“Tại hạ là thương nhân,lần đầu tiên đến đây có chút lạ lẫm”
“Ra thế,đó là tửu lâu Bắc Ngọc,cứ đi thẳng,rẽ trái ”
“Đa tạ đại thúc”
Nàng vừa đi,vừa nhìn 2 bên đường,nhộn nhịp thật,quán bên lề bán bánh,trà,hoa quả,thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng nói cười,tửu lâu Bắc Ngọc-tên này có ý nghĩa là Bắc Thành quốc nổi tiếng về ngọc trai ư?
Đứng trước tửu lâu,2 chữ Bắc Ngọc sơn son thiếp vàng,may mà ngày xưa mình học đi chữ cổ đại,tuy lúc trước đóng giả làm nhân vật khác có dùng đến ,nhưng giờ mới thấy nó hữu dụng đến thế nào!
“Khách quan,mời vào,mời vào,đây chắc là lần đầu tiên khách quan tới đây”
Tên tiểu nhị nhanh mồm nhanh miệng, vị công tử này thoạt nhìn bình thường,nhưng quần áo cũng thuộc hàng thượng đẳng,đặc biệt là khí chất trên người không lẫn vào đâu được,chắc chắn là miếng mồi ngon.
“Khách quan mời ngồi” Tên tiểu nhị lấy khăn lau sơ qua bàn ghế.
“Tiểu nhị,ta là thương nhân,lần đầu tiên tới đây,hãy mang tất cả các món ăn ngon nhất cho ta”
“Khách quan cần dùng rượu không,ở đây nổi tiếng với rượu Nữ nhi hồng,ủ trăm năm,hôm nay mới vừa lấy ra ạ”
Tên tiểu nhị thật khéo miệng.
“Được,cho ta một bình”
“Vâng,thưa khách quan xin đợi một chút”
Nàng nhìn sơ qua kiến trúc,có 2 tầng.Tất cả đều làm bằng gỗ sơn bóng,theo lối cổ đại,thật quá tuyệt,không ngờ mình có thể sờ những thứ mà ở thế giới của nàng gọi là đồ cổ.Nàng đang ở tầng 1,có nhiều bàn đây ắp người,thương nhân có,người dân có,….Tầng 2 là các gian phòng,chắc dành cho người không thích sự huyên náo,nhưng nàng thích sự náo nhiệt.
Một lúc sau,trên bàn đây ắp những món ngon,một số người tò mò nhưng chỉ nhìn sau đó lại cười đùa vui vẻ,chắc là thương nhân đến đây để thưởng thức món ăn,ở đây không lạ gì.
Nàng lấy trong túi áo 1 tờ ngân phiếu 100 lượng:
“Đây là tiền bữa ăn,có đủ không?”
Tiểu nhị há hốc mồm,mấy món ăn và rượu tổng cộng có 30 lượng.
Còn nàng thì không biết,trong hòm kho báu tờ này là ít nhất,còn lại toàn 1000 lượng,với lại nàng chỉ đưa bừa,chẳng biết có thiếu hay không,từ ngày tới đây toàn trong lãnh cung,có biết gì về giá tiền đâu.
“Không đủ sao,vậy thì đây”
Nàng lại rút ra trong túi áo thêm 1 tờ 100 lượng.Tên tiểu nhị lúc này mới hoàn hồn.
“Không,không thưa khách quan,món ăn và rượu chỉ tổng cộng 30 lượng,số tiền này để ta thối lại cho ngài”
Ừ,tên này rất thật thà:
“100 lượng ngươi cứ giữ lấy”
“Việc này, khách quan có thể cho nô tài mấy lượng nhưng số tiền lớn này…”
“Vậy đi,hôm sau ta lại đến ăn tiếp”
Tên này giờ mới vui vẻ:”Vâng ,thưa khách quan,không quấy rầy ngài thưởng thức,có gì cần xin khách quan cứ thông báo”
“Ừ,lui đi”
Thật nói nhiều,nàng muốn ăn.
Oa,toàn đầy những đồ ăn ngon,bổ dưỡng và không có…hóa chất.
Vi cá,bạch tuộc xào,tôm hùm chiên,có cả ngao ướp….
“Ưm,thật quá ngon”
Rồi nàng gắp lia lịa.
Cuối cùng cũng xong,no quá.
“Khách quan,mời ngài sớm quay lại”
“Ừ,đồ ăn rất ngon,ta sẽ quay lại”
Tên tiểu nhị nở một nụ cười nịnh hót.
Không khí buổi tối thật quá tuyệt,nàng chạy lung tung ,ngó đông ngó tây,đeo mặt nạ,rồi chơi con rối,xem cả xiếc nữa.Ồ, Bỏ tay vào vạc dâu nóng sao?Quá cổ ,nàng biết đó là trò lừa đảo nhưng không vạch trần,dù gì cũng là bát cơm của người ta,mình là người lương thiện.
Đi hết tất cả các con đường,ngõ nhỏ,rồi đi qua cây cầu bắc ngang con sông,cây cối thật xanh mát,rũ xuống mặt sông,đu đưa theo từng ngọn gió,quả thật yên bình.
Nghe nói nơi này bao bọc bởi rùng núi,hôm nào lên núi chơi mới được.
Một cái kiệu đi qua chỗ nàng.
Không ai nhận thấy,đôi bông tai nàng đeo mà dùng thuật ẩn thân để che giấu bỗng hiện lên,lóe ra ánh sáng màu đen của tử khí,rồi lại biến mất.