Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.
Anh nói không đau nhưng Tô Lăng vẫn lo lắng, dù là một quả trứng gà rơi từ trên cao rồi nện xuống thì cũng có thể đập ra một cái lỗ trên người người ta.
Huống chi cô vừa nhìn thấy, tuy đồi không cao song góc tảng đá rất sắc bén.
Cô mới nghĩ thôi là đã thấy đau.
Tần Kiêu nhận thay cô, chống thay cô, trái lại trên mặt chẳng nhìn ra chút đau đớn nào.
Tô Lăng hơi lo lắng cho anh, cô phải dẫn anh về nhà trước đã.
Người trong thôn đã đi từ lâu, Tô Lăng và anh yên tĩnh đi trong tuyết.
Cô suy nghĩ, quyết định hỏi đến vấn đề đó: “Sao anh lại tới đây?”
Tần Kiêu cười: “Em biết còn hỏi.”
Tô Lăng có chút không tự nhiên, đúng là cô biết. Dù sao ở đời trước, rõ ràng Tần Kiêu đã đồng ý cho cô về nhà nhưng sau đó đổi ý, theo đuôi cô cả đường mà chạy đến.
Cô vốn cho rằng, dựa vào đêm hội tối qua, Tần Kiêu cười bảo cô năm mới vui vẻ, dù gì anh đã thay đổi.
Nhưng việc ngoài ý muốn hôm nay khiến cô sợ hãi phát hiện, Tần Kiêu cũng chẳng thay đổi gì cả.
Từ tận xương tủy, anh và người cố chấp của đời trước giống nhau như đúc, đáng sợ hơn là anh còn học được cách ngụy trang.
Chắc vì đời này, ban đầu Tần Kiêu không có được cô, cô không phụ thuộc vào anh nên anh mới không dám ngang ngược như thế, chỉ có thể thử thu liễm lại.
Cô nghĩ mà lạnh thấu tim, không biết là lạnh hay vì nỗi sợ người này mang đến, cô cảm thấy trên lưng cũng hơi lạnh lẽo.
Hẳn là anh đang gạt cô, còn gạt rất lâu rồi.
Lâu đến mức suýt nữa cô tưởng Tần Kiêu đã không còn chấp niệm sâu như vậy đối với cô.
Làm sao đây?
Lòng Tần Kiêu cũng trầm xuống, nếu không phải Tô Lăng gặp nguy hiểm thì chắc chắn anh sẽ không làm lộ mình. Dù hôm qua Tô Lăng không nói, anh vẫn đoán được cô sẽ đi đâu. Không thể về nhà họ Nghê, năm nay bà ngoại cô lại qua đời, nhất định cô sẽ về cái thôn nhỏ cô đã từng sống khi còn bé.
Vất vả lắm anh mới dỡ xuống lòng phòng bị của cô, bây giờ cô đã biết hết.
Hai người đều im lặng cả đoạn đường, suy nghĩ Tô Lăng hơi loạn.
Một lúc sau đã đến ngôi nhà trước kia của bà ngoại Tô Lăng. Tần Kiêu bình tĩnh quan sát, mái nhà lợp ngói đen, xung quanh là xi măng, trong nhà phủ đầy vết tích, kiến trúc vô cùng có cảm giác của những năm tháng cũ. Dù gì cũng là công trình kiến trúc nông thôn hai mươi năm trước, lại chẳng có ai trông nom, nhìn hết sức tan hoang.
Sân trước trồng hai cây bông gòn, lá cây đã sớm rơi đầy đất, trên thân cây phủ một tầng tuyết trắng.
Tần Kiêu chưa từng thấy chỗ nào đổ nát như vậy.
Tổ tiên nhà anh vốn đã cao quý, Tần Kiêu không hề có loại phẩm chất tốt đẹp như cảm động này, trong lòng anh chẳng có suy nghĩ nào ngoài chán ghét.
Nhưng kêu anh cút, anh cũng không cút.
Dẫu sao Tô Lăng ở đây, anh có ngủ ở núi hoang thì vẫn không đi. Chung quy sẽ có một người như thế, dù anh chết cũng phải chết bên cô.
Tô Lăng lấy chìa khóa ra mở cửa, bụi từ trên đỉnh đầu rơi ào ào xuống, cô ho khan một cái, Tần Kiêu nhíu mày.
Cô quay đầu nói với anh: “Nhiều năm không có ai ở, hơi bẩn chút, tí nữa tôi sẽ dọn dẹp.”
Tần Kiêu tém tém lại nét mặt rồi cong môi: “Không sao, tôi cảm thấy vô cùng tốt.” Cái rắm.
Tô Lăng có chút buồn cười, cô biết anh có cái đức hạnh gì. Dù sao cũng không phải thứ tốt đẹp, trên người anh, thật sự phẩm chất tốt đẹp rất ít.
Nhưng có thế nào anh cũng muốn giả vờ làm người tốt, cô cũng không vạch trần anh.
Vào nhà có ghế, cô cầm giẻ lau đi ra, sau đó lau chùi cho Tần Kiêu ngồi, tiếp theo cô ra ngoài.
Tần Kiêu nắm cổ tay cô, con ngươi trầm xuống: “Em muốn đi đâu?”
Tô Lăng nhẹ giọng nói: “Anh bị thương mà, rượu thuốc trong nhà để quá lâu nên không dùng được nữa, tôi tới nhà của thím mấy đứa nhóc mượn.”
Anh không hề nghĩ tới đáp án này, tới tận bây giờ Tô Lăng cực kỳ bài xích anh, hình như cũng chưa từng chủ động quan tâm anh. Tuy anh gian trá, cũng không ai dám chọc anh.
Song Tần Kiêu vẫn cho rằng với sự chán ghét cô dành cho anh, sợ là anh chết thì cô cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào.
Lần đầu tiên Tần Kiêu biết ơn vì con người có loại phẩm chất lương thiện này.
Mặc dù anh không có nhưng cảm ơn trời đất vì cô là một cô gái tốt.
Tần Kiêu thấp giọng cười một tiếng: “Cùng đi đi.”
Tay anh trượt xuống, chạm phải đầu ngón tay của Tô Lăng, anh vô thức muốn nắm lấy song một phút sau, anh làm như không có chuyện gì xảy ra mà rút tay về.
Kiềm chế so với càn rỡ, khó hơn gấp mười ngàn lần.
Tô Lăng chọn đi tới nhà của Tiểu Hàn, nhà thím Trần gần nhà cô, nhà bà cô xây chếch một bên, thôn nhỏ ít người, gần như chỗ bà ngoại chỉ có mỗi một căn nhà.
Lúc cô qua là khi nhà nhà đang ăn cơm trưa, cũng không có bao nhiêu đứa trẻ chạy bên ngoài hết. Dù sao Tiểu Hàn xảy ra chuyện cũng để cho mấy đứa trẻ nhớ kỹ bài học lần này, trong thời gian ngắn, chắc chắn sẽ bị người lớn gò bó và hạn chế.
Thỉnh thoảng gặp vài người, họ sẽ tò mò nhìn chằm chằm Tô Lăng và Tần Kiêu.
Sau khi Tô Lăng tới thành phố L để học thì không có thời gian về thôn nhỏ nữa, bà ngoại cũng không trở lại, cô trưởng thành, càng ngày càng xinh đẹp, mặt mũi lộ ra sự tươi đẹp, ít ai có thể liên tưởng cô với con nhóc ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhưng gầy gò kia.
Thím Trần ở nhà, Tiểu Hàn không sao, chỉ là bị lạnh và bị dọa sợ, bác sĩ ở thôn nói không cần tới bệnh viện.
Tô Lăng vừa định gõ cửa là vừa khéo thím Trần đẩy cửa đi ra.
Vừa thấy Tô Lăng, bà lập tức nở nụ cười: “Thím đã nói là Tiểu Lăng mà, vừa nãy thím lo cho Tiểu Hàn quá nên không nhận ra con, càng nghĩ càng không đúng, thím định tới xem con đây.”
Trên tay thím Trần còn cầm áo khoác đen của Tần Kiêu, bà cảm ơn cô ngàn lần: “Đều là nhờ có tụi con, nếu không Tiểu Hàn sẽ…” Bà quay sang nhìn Tần Kiêu cười nói: “Chắc đây là bạn trai Tiểu Lăng nhỉ, xem cái khí chất này, thật sự đẹp trai.”
Tô Lăng hơi lúng túng: “Không phải đâu ạ.”
Trần Thím cũng không dám tiếp tục chủ đề này.
Trừ bề ngoài đẹp trai ra, Tần Kiêu chẳng bớt bớt lại vẻ ngang ngược bất kham nơi đáy mắt và đuôi chân mày, không ai sẽ nghĩ anh là người tốt. Anh nghe được ba chữ bạn trai, lại thấy Tô Lăng phủ nhận, lạnh lùng nhếch môi.
Thím Trần biết người đàn ông này cõng cháu trai mình về nên nói vài tiếng cám ơn. Nếu không nhờ Tần Kiêu, bà sẽ là người đầu bạc tiễn người đầu xanh.
Song khi thím Trần đưa áo khoác tới, Tần Kiêu nheo mắt, không hề muốn nhận lấy.
Thím Trần vội vàng giải thích: “Người trong nhà tôi bảo quần áo rất đắt, muốn giặt cho cậu nhưng chúng tôi không có chỗ để sấy, sợ làm hư…”
Tô Lăng ngẩng đầu lên nhìn Tần Kiêu, trong mắt cô đen trắng rõ ràng, lúc này Tần Kiêu mới nhận, giọng anh vẫn lộ rõ vẻ lạnh nhạt: “Không sao.”
Chẳng hiểu sao trong thoáng chốc, Tô Lăng thầm cảm thấy mềm mại.
Không biết tại sao, cô chợt nghĩ đến lời của Vạn Bạch Bạch: “Có người trời sinh là người tốt, nhưng có người sẽ thay đổi vì em.”
Dù anh ngang ngược, cố chấp, bất chấp lý lẽ, cả người đều là khuyết điểm.
Song chung quy lại, trái tim anh vẫn tràn đầy những tình cảm dịu dàng.
Tô Lăng biết Tần Kiêu chê Tiểu Hàn đã từng mặc áo của anh, trên người đứa bé đều là bùn đất.
Lúc hai người trở về thì đã có thêm chút gạo, bột mì và rau cải dầu muối, khuôn mặt Tần Kiêu vô cùng lạnh lẽo mà xách theo cái đống đó, Tô Lăng cầm chai rượu thuốc.
Cô đề nghị tới chỗ bác sĩ trong thôn để xem vết thương của Tần Kiêu, anh từ chối: “Không đi.”
Không còn cách nào khác, chỉ có thể về nhà trước, cô dừng bước rồi lấy áo khoác của anh: “Đưa tôi.”
Anh ngạc nhiên nhướng mày.
Tô Lăng hỏi anh: “Anh không mặc áo khoác thì có lạnh không?”
Anh cười nói: “Có.”
Tô Lăng hơi khó xử: “Nhưng kêu anh mặc thì chắc chắn anh sẽ không muốn, bây giờ tôi cũng không có cách để giặt hộ anh, trong thời gian ngắn sẽ không giặt được đâu, ở nhà cũng chẳng có quần áo cho anh mặc nữa.”
Trong nhà không có điện, không có thứ để sấy khô, đúng là rất bất tiện.
Những áo bông cũ của bà ngoại, anh mà bằng lòng mặc thì anh không phải Tần Kiêu rồi.
Đôi mắt cô ướt át mềm mại, nghe anh nói lạnh nên cô cực kỳ khó xử, hỏi anh: “Vậy làm sao đây?”
Anh nhìn cô, khẽ cười bảo: “Không thì em cho tôi ôm một chút đi? Chết lạnh cũng được.”
Tô Lăng mím môi, vô cùng xấu hổ, gương mặt lộ ra màu hồng nhạt.
Anh cười khẽ: “Giỡn thôi.”
Hai người về nhà, Tô Lăng định xem vết thương cho anh.
Vết thương của Tần Kiêu ở sau lưng, anh lại không muốn cho bác sĩ trong thôn coi, cô cũng chỉ có thể giúp anh xem xem sao.
Cô ngu người hồi lâu, lỗ tai đều đỏ bừng, Tần Kiêu cười một tiếng: “Có xem không vậy bác sĩ? Ông đây đau muốn chết rồi đây, thật sự đau đó.”
Anh than đau một lúc, cũng chẳng nói rằng không đau, cô tưởng anh nói đùa nhưng Tần Kiêu lại trực tiếp cởi áo trước mặt cô.
Anh thường xuyên tập thể dục, vóc người rất đẹp, vai rộng eo thon, có thể thấy được cơ bụng.
Tần Kiêu biết Tô Lăng dễ ngượng nên xoay qua chỗ khác.
Tô Lăng thấy một mảng bầm lớn.
Toàn bộ lưng, gần như không có chỗ nào lành lặn.
Anh bật cười: “Có phải là tôi không lừa em không, thật con mẹ nó đau chết luôn.”
Cô chớp mắt, hơi muốn khóc.
Cô nhớ tới động tác Tần Kiêu che chở mình, gần như là phản ứng theo bản năng. Những vết thương này vốn là ở trên người cô, sau đó anh lại cõng Tiểu Hàn đi một quãng đường xa như vậy.
Chắn chắn rất đau.
Rất đau rất đau.
Mùa đông, Tô Lăng sợ anh lạnh nên vội vàng bôi thuốc cho anh.
Cô không nhịn được mà lên tiếng: “Tần Kiêu, chúng ta đến bệnh viện đi, thật sự nghiêm trọng đấy.”
“Không chết được.” Anh nói: “Tôi là đàn ông, em hiểu không?”
Cô chẳng hiểu, không phải đàn ông sẽ không đau.
“Tô Lăng, cảm động không?”
Cô không trả lời, vì vậy anh cười nhẹ.
Tô Lăng nhắm mắt rồi dùng rượu thuốc thoa cho anh một lần, động tác của cô hết sức nhẹ nhàng.
Bỗng dưng Tần Kiêu cầm áo khoác trên ghế mà đắp lên chân mình, vào lúc này anh cũng không ngại bẩn.
Tô Lăng vội nói: “Được rồi, anh mau mặc quần áo vào đi.” Cô tưởng anh lạnh, song sau khi Tần Kiêu chậm chạp mặc đồ, cái áo anh ghét bỏ vẫn đang đắp trên đùi.
Cô nhìn thì hơi khó hiểu, lúc đầu không kịp phản ứng, sau đó chợt nghĩ tới điều gì đấy, mặt cô lập tức đỏ rực.
Tần Kiêu thấy cô hiểu, anh cười rất tùy ý: “Còn nhìn, hửm? Nhìn nữa thì ông đây cũng không nhịn được.”
Tô Lăng vừa tức giận vừa xấu hổ, đơn giản mà nói, đối với người đàn ông này, cô thật sự chẳng tài nào hiểu nổi loại người như anh, đau chết anh đi!
Tần Kiêu bắt chéo chân: “Em sờ mà tôi không cương, đó mới là chuyện không bình thường.”
“Tôi không có sờ anh!” Mặt cô hoàn toàn đỏ.
Anh chỉ cười, nụ cười mang theo một chút hoang dã: “Được, em nói không có thì không có.”
Tô Lăng cắn răng vào bếp, cô lười nói chuyện với anh, cô mang đồ người trong thôn cho đi nấu cơm, không có điện cũng chỉ có thể nhóm lửa thôi.
Tần Kiêu đứng dậy đi xem.
Một bên mặt của cô yên tĩnh, thật sự rất dịu dàng. Giống như làn khói lúc ẩn lúc hiện nơi thế gian, giống như nước chảy qua kẽ tay hay giống như nắng tháng Ba.
Tần Kiêu nhìn một hồi, đột nhiên lên tiếng hỏi cô: “Bộ tôi nấu cơm dở lắm sao?”
Tô Lăng mới nhóm lửa xong, theo bản năng định gật đầu.
Nhưng trong thoáng chốc, lòng cô hết sức hoảng sợ, cô kịp phản ứng mà nghiêng đầu nhìn anh, người đàn ông đứng ngược sáng, con ngươi sâu thẳm, thấy cô ngó sang thì anh bật cười.
Tim Tô Lăng cũng bị dọa sợ đến độ lỡ nhịp.
“Anh… Sao anh hỏi vậy? Tôi cũng chưa từng ăn cơm anh nấu.”
Tần Kiêu đi tới, cô ngồi trên ghế đẩu nhỏ, ánh sáng màu vàng ấm áp chiếu rọi khuôn mặt cô, có loại xinh đẹp mềm mại khiến người khác khó mà hít thở nổi.
Anh ngồi xuống trước mặt cô, ngón tay nắm lấy cằm cô, hai người nhìn nhau.
Tần Kiêu chợt cười: “Tô Lăng.”
“Sao?” Cô muốn đập cái tay anh, kiểu hành động này làm người khác vừa thẹn vừa khó chịu.
Song anh đã nói một câu khiến cô cũng chẳng dám nhúch nhích, Tần Kiêu hỏi cô một cách thong thả ung dung: “Có nhớ lần trước ở Vân Thượng Tinh Không, khi em uống say đã nói gì không?”
Cô ngây người, tim đập vô cùng nhanh. Cô hơi có ấn tượng, cô từng nói rất nhiều câu không ổn.
Nhưng… Vì say rượu nên cô cũng không nhớ rõ lắm.
Trước đó anh bỏ qua cho cô, ai ngờ bây giờ đột nhiên hỏi đến.
“Không biết, tôi nói bậy thôi.”
Tần Kiêu rũ mắt, trong con ngươi mang theo cảm xúc làm cô khiếp sợ, anh gằn từng chữ: “Em nói, ông đây gạt em, gạt em nói rằng nấu cơm ngon nhưng lại rất dở.”
Sắc mặt cô trắng bệch.
Tần Kiêu híp mắt, vốn chỉ tùy ý thăm dò sự nghi ngờ này thôi, không ngờ có thể là thật. Nhưng anh cũng không dám chắc, vài suy đoán quẩn quanh, anh không biết là cái nào.
Ngón tay anh đè vào môi cô, cô quá sợ hãi, lần này lại quên mất phản kháng. Tần Kiêu thấp giọng cười: “Em nói xem… Đó là chuyện bao lâu rồi, sao tôi không có ấn tượng nhỉ?”
Tô Lăng rũ mắt xuống, âm thanh cực kỳ nhỏ: “Đấy là tôi nói linh tinh, tôi uống say, tôi cũng chẳng biết bản thân đang nói gì mà?”
Anh cười một tiếng: “Vậy tại sao em biết Vân Bố sẽ xảy ra chuyện?”
Tô Lăng chợt ngẩng đầu nhìn anh, trái tim cũng đã lạnh một nửa.
Tần Kiêu chầm chậm nói: “Em muốn nói, đó cũng là gặp may sao?”
Cô im lặng, trong mắt có chút đáng thương. Cô không thể bịa rằng có người nói với cô cái Wire Fu* đó có vấn đề, bởi vì chỉ cần có người này, Tần Kiêu sẽ tra được ngay.
*Wire Fu: Là một yếu tố hay phong cách của điện ảnh hành động Hồng Kông được sử dụng trong các cảnh đánh nhau. Nó là sự kết hợp của hai thuật ngữ: “wire work” và “kung fu”.
Tần Kiêu giễu cợt: “Vì sao em vừa thấy tôi là cứ chán ghét, trên sân khấu “Thanh Mai”, em cũng cố tình diễn bậy đúng không?”
Giọng anh mang theo ý cười: “Khuôn mặt đẹp thế này, tại sao em phải trang điểm thành xấu xí như vậy? Làm sao em biết được, tôi sẽ thích kiểu phụ nữ như em? Hửm? Đến tận bây giờ tôi chưa từng nói với bất kỳ ai cả.”
Tô Lăng không ngờ anh đã nghĩ đến nhiều chuyện thế kia, người đàn ông này quá đáng sợ.
Anh khẽ cười: “Đừng nhìn tôi vậy chứ, em sợ cái gì?” Anh dừng một chút: “Ông đây cũng rất dễ lừa, nếu không thì bây giờ em nói yêu tôi, tôi sẽ không hỏi gì nữa, em đã thích nói dối thì cứ nói dối đi.”
Động tác của anh tràn đầy tình dục, ngón cái cứ vuốt ve rồi ấn vào môi cô nhiều lần.
Mặt mũi Tô Lăng trắng bệch, cô không muốn nhìn anh: “Không có, không có.”
Tần Kiêu chế nhạo: “Không muốn nói? Vậy cũng được, em nói gì đó dỗ tôi vui vẻ đi, tôi sẽ không hỏi em nữa, được không?”
Cô đỏ mặt, hồi lâu mới mở miệng: “Tần Kiêu.”
“Hửm?”
Cô chịu đựng sự xấu hổ: “Anh là tốt nhất.”
Trong mắt Tần Kiêu chứa ba phần ý cười: “Vậy em thích tôi một chút đi chứ, ông đây tốt như vậy, em không có mắt à?”
Cô cảm thấy anh thật sự không cần mặt mũi.
Nhưng cô càng sợ Tần Kiêu hỏi tiếp.
Cô nghĩ tới rất nhiều kiểu hậu quả đáng sợ, ví như Tần Kiêu biết cô đã từng chết, anh sẽ làm gì? Anh còn sợ loại khả năng này hơn cả cô. Sống lại, chắc chắn đã từng chết một lần.
Nếu như đổi thành những người khác, vì yêu nên sẽ càng quý trọng.
Nhưng Tần Kiêu không biết.
Bởi vì sợ, anh sẽ thử nắm hết thảy mọi thứ trong lòng bàn tay.
Bởi vì cứ yêu một cách không bình thường, anh sẽ ép cô vào xương máu, cầm tù cô ở bên cạnh anh.
Thậm chí có thể vì đề phòng chuyện chưa xảy ra mà đi giết Trịnh Tiểu Nhã, trở thành một tội phạm giết người. Anh sẽ trở nên điên cuồng, trở nên tàn nhẫn.
Cô mãi không dám suy đoán sau khi cô chết, Tần Kiêu sẽ biến thành cái dạng gì, đây chính là nguyên nhân.
Thật sự… Rất đáng sợ.
Thế nên đời này, tốt nhất là cô không được thừa nhận chuyện này.
Cô rũ mắt, kéo cái tay của Tần Kiêu xuống, đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay anh.
Lửa trong lỗ lò đã tắt, ánh sáng lạnh lẽo và trong trẻo, con ngươi Tô Lăng dịu dàng, cô nhẹ nhàng nắm tay anh.
Giọng cô vô cùng dịu dàng, trời sinh đã có sự mềm mại: “Tần Kiêu.”
“Ừm?”
“Vậy anh đồng ý với tôi, mãi mãi đều phải tốt như vậy.” Cô mím môi, cố chịu sự ngượng ngùng mà nói cho hết lời: “Anh đừng làm tôi sợ, đừng ép buộc tôi, đừng trở thành một người… Một người tồi tệ.”
Anh nghe cô nói nhiều điều kiện vừa trẻ con vừa ngây thơ và vô lý như vậy thì cảm thấy buồn cười, song cô đã nói ra một câu khiến tim anh bỗng ngừng đập…
“Tôi sẽ thử, thử thích một anh như vậy, có được hay không?”
…
Trà: Yeee, finally, đợi chị nói câu này mà em đợi hẳn năm chục chương =)))))