Mĩ Nhân Mềm Mại

Chương 38: Khát vọng



Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.

Bàn tay lạnh ngắt và nhỏ bé của cô đẩy bàn tay đang che mắt mình ra, cô thấy ánh mắt của hắn.

Hắn nhìn cô từ trên cao xuống, ánh mắt còn chưa kịp tém lại, cô bị nhìn một cách tình cảm như vậy thì run rẩy, lặng lẽ kéo chăn lên che mặt mình lại.

Tần Kiêu im lặng trong chốc lát: “Tôi gọi trợ lý của em đến.”

Hắn biết ngủ mà che như vậy sẽ khó chịu.

Tiếng bước chân của người đàn ông đi xa, nhanh chóng đổi thành Đường Tư tiến vào.

Tô Lăng ló mặt ra, cô hơi hoảng hốt, dường như không dám tin rằng có một ngày Tần Kiêu cũng sẽ nhượng bộ.

Đường Tư giúp cô sửa chăn lại: “Ngủ cho thật ngon đi, truyền dịch xong thì chị gọi bác sĩ.”

Cô khẽ lên tiếng, hỏi Đường Tư: “Tổng giám đốc Tần đi chưa?”

Mặt Đường Tư không chút thay đổi: “Đã đi rồi.”

Lần này Tô Lăng thật sự bất ngờ, ánh mắt cô mờ mịt, Đường Tư cũng chẳng biết cô đang nghĩ gì. Hồi sau, Tô Lăng nhắm mắt lại rồi ngủ.

Tần Kiêu ở ngoài cửa, hắn dựa lưng vào tường mà chờ.

Đường Tư vừa rón rén đi ra đã nhìn thấy bóng dáng trầm tĩnh của người đàn ông này.

Đường Tư nhận ra hắn không vui lắm.

Chị ta biết danh tiếng của Tần Kiêu, nhân vật nổi tiếng của thành phố B, quý công tử được nhiều người biết tới bằng thủ đoạn tàn nhẫn, hung hăng. Cũng chẳng có tình cảm gì với mẹ hắn, bà Văn.

Lúc Đường Tư mới trở thành trợ lý đã nghe mấy lời đồn đãi về Tần Kiêu.

Đa số là không hay ho gì.

Không từ thủ đoạn, máu lạnh vô tình, bất hiếu bất nghĩa.

Nghe đồn lúc cha hắn vừa chết, hắn lập tức thôi học mà trở về giành tài sản, thủ đoạn hung ác lại gọn gàng kia của hắn khiến cho người khác vẫn thổn thức đến tận bây giờ.

Kinh điển nhất là ông tổng giám đốc Tần mới qua đời thì bà Văn và một đám người thân của ông  đã kéo đến cửa, ào ào muốn được chia một chén canh.

Quả phụ và con thơ, ai cũng nghĩ là sẽ không giữa được gia sản bạc triệu. Sự nghiệp của nhà họ Tần rất lớn, cho dù là chút dầu rỉ từ kẽ tay cũng đủ để họ ăn ngon mặc đẹp cả đời.

Vì vậy đám thân thích có bắn đại bác cũng không tới đã chạy đến nhà họ Tần để chịu tang.

Năm ấy Tần Kiêu mới 18 tuổi, cầm ống thép trong tay.

Canh giữ ở nhà tổ tiên của hắn.

Chú nhỏ Tần Vinh là người đầu tiên kêu gào đòi Tần Kiêu mở cửa, chàng trai nhai kẹo cao su, cười như không cười mà đặt ống thép lên đầu xe của ông ta: “Tôi chỉ nói một lần, cút về.”

Đương nhiên Tần Vinh không tin Tần Kiêu có lá gan này, ông ta lấy cái danh bậc cha chú ra mà mở miệng dạy dỗ.

Khi đó bên ngoài nhà tổ tiên của nhà họ Tần là một đám người hóng hớt tình hình.

Tần Kiêu cười một tiếng, một phút sau, vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn và nham hiểm, ống thép đập một cách điên cuồng lên cửa kính của xe Tần Vinh.

Hắn đập vài cái là bể cửa kính, sau đó kéo Tần Vinh từ trong xe ra ngoài.

Chân Tần Vinh đã mềm nhũn.

Thằng ranh điên nhà họ Tần này! Sao sức lực lại lớn như vậy!

Thế mà Tần Kiêu cứ cười: “Chú muốn đi gặp ông già kia như vậy hửm? Không thì tôi tác thành cho chú?”

“Mày… Mày dám… Giết người là phạm pháp!”

“Ồ.” Hắn cong cong môi, mò mẫm ra một khẩu súng từ phía sau rồi đặt lên thái dương của Tần Vinh: “Đùng…” Hắn chạm môi, bắt chước âm thanh tiếng súng vang lên.

Tần Vinh quỳ xuống tại chỗ.

Tần Kiêu khẽ giễu cợt, cười nói: “Còn muốn xem mặt ông già kia không, chú?”

Tần Vinh bò dậy từ dưới đất, vội vàng chạy ra ngoài.

Người đứng xem cũng thấy sợ hãi, đúng là mất hết tính người, đây là chú nhỏ ruột thịt của hắn.

Nhưng ống thép của chàng trai lại xoay một cái, chống ở bên chân của hắn, nụ cười tràn ngập ngổ ngược và ngang tàng: “Uầy, còn muốn đi xem thi thể của ông già à?”

Bọn họ cũng không phải cần tiền không cần mạng!

Thằng nhóc này còn ác hơn cha hắn, tất cả đều rút lui và rối rít rời đi, không dám mò vào nhà cũ nữa.

Mấy ngày sau, ngay cả mẹ hắn, bà Văn, hắn cũng chả thèm nể nang, cần đánh thì đánh cần chèn ép thì chèn ép. Bà Văn trực tiếp bị hắn làm cho tức xỉu, trước khi ngất còn chỉ ngón tay đang run run mắng hắn là thằng con bất hiếu.

Cuối cùng, Tần Kiêu không những giữ được Tần thị mà còn phát triển nó hơn lúc cha hắn còn sống, chỉ hơn chứ không có kém.

Một người như vậy, quả thực phẩm cách cũng không tốt hơn chút nào.

Đường Tư cho rằng hắn không có tình cảm, người như hắn sống quá mạnh mẽ, có thể dựa vào sự ích kỷ và lạnh lùng mà sống, không cần tình thân, cũng chẳng cần tình yêu.

Nhưng tới tận bây giờ, chị ta cũng không ngờ sẽ có ngày mình gặp được tổng giám đốc Tần thị tiếng tăm này, mà còn là vì nghệ sĩ nhỏ vẫn chưa tốt nghiệp đại học của nhà mình nữa chứ.

Đường Tư vẫn ngu người đến giờ.

Dù Tần Kiêu có khốn nạn nhưng vẫn là bắp đùi vàng nguyên chất 24k đó!

Song nhìn cách bọn họ chung đụng với nhau thì cảm thấy không giống như chị ta nghĩ lắm Hình như nghệ sĩ nhỏ nhà chị ta cũng không muốn thấy tổng giám đốc Tần, mà tổng giám đốc Tần cũng không tức giận.

Phải biết rằng tổng giám đốc Tần không chỉ vang dội về danh tiếng mà còn cả tính tình thường ngày của hắn nữa.

Nhưng hôm nay Đường Tư nhìn Tần Kiêu thì thấy hắn như bị tâm thần phân liệt.

Trước mặt Đường Tư, hắn vẫn lạnh nhạt, không khách sáo song trước mặt Tô Lăng giống như là đổi thành một người khác. Giả vờ cũng rất đỉnh.

“Em ấy ngủ rồi?” Giọng người đàn ông vừa khàn vừa trầm.

“Ngủ rồi.” Đường Tư khẽ đáp.

“Ừ.”

Đường Tư chịu đựng một chút: “Tổng giám đốc, cô ấy…”

Người đàn ông quay đầu, con ngươi lạnh nhạt.

Đường Tư cắn răng nói cho xong mấy lời còn lại: “Cô ấy còn nhỏ, nếu ngài theo đuổi cô ấy thì có thể dịu dàng và bao dung một chút không? Nếu cô ấy không muốn, ngài…”

Tần Kiêu lạnh lùng phun ra vài chữ: “Câm miệng.”

Sau đó Đường Tư nhìn thấy cậu Tần “Đã đi” lại đẩy cửa vào trong.

“…” Cái thao tác này thật là… Lòng mị mệt mỏi quá.

Lúc Tần Kiêu tiến vào thì Tô Lăng đang ngủ say.

Vốn dĩ quay phim đã mệt mỏi, cô quay từ sáng tới mười giờ tối, đã mệt không chịu nổi, còn bị sốt nữa nên ngủ rất say.

Trong phòng yên tĩnh, dường như hắn có thể nghe thấy tiếng hít thở của cô.

Gò má cô ửng đỏ, da thịt trắng nõn. Trong phòng còn bật một ngọn đèn, không sáng lắm, làm cô dễ ngủ hơn.

Hắn tự ý đi tới đầu giường của cô rồi ngồi xuống.

Cúi đầu quan sát cô thật kỹ.

Hắn đã sớm biết Tô Lăng xinh đẹp, vẻ đẹp tinh xảo như vậy, mỗi ngày lại khắc sâu một cách rõ ràng trong lòng hắn.

Đời này, hắn đã thấy nhiều người có bề ngoài đẹp đẽ, thật ra thì hắn khá miễn dịch với cái lớp da xinh đẹp.

Cho dù vẻ đẹp quyến rũ cỡ nào cũng chẳng khiến hắn phát cuồng.

Tần Kiêu đến gần một chút thì cảm nhận được nhịp tim đang tăng nhanh, một tiếng rồi một tiếng, đan xen với hơi thở của cô.

Hắn nhớ đến dáng vẻ mềm nhũn của cô, mềm mại cực kỳ.

Người này mềm mại nhất, cũng mạnh mẽ nhất.

Cô sạch sẽ nhất, không chút dơ bẩn, cũng hiền lành nhất. Cô rất ấm áp, khi cười lên thì ánh mắt trở nên dịu dàng, cong thành hình trăng non. So với loại hư hỏng xấu xa, không tim không phổi như hắn, hoàn toàn là người ở hai thế giới.

Dẫu người này chán ghét hắn, hắn vẫn muốn đến gần. Đây là một chuyện rất kỳ diệu nhưng lại không còn cách nào khác.

Vượt qua dầu sôi lửa bỏng để đi đến bên cạnh cô.

Hắn nhẹ nhàng chạm vào gò má cô, da thịt cô gái mềm mại, xúc cảm ấm áp.

Tô Lăng cũng không tỉnh dậy.

Mà Tần Kiêu lại chẳng phải quân tử.

Tới tận bây giờ, hắn cũng không phải người vâng theo mấy thứ gọi là lễ nghĩa liêm sỉ.

Ngón cái của hắn chạm vào môi cô.

Bởi vì đang sốt nên màu sắc đôi môi của cô tươi đẹp, còn đỏ hơn bình thường một chút.

Dường như hắn chưa từng hôn cô.

Hắn cũng chẳng biết từ lúc nào mình thuần khiết như thế? Rõ ràng mấy chuyện không sạch sẽ đều hiện lên vô số lần trong đầu nhưng đúng là hắn chưa từng hôn cô.

Tần Kiêu thầm cười một tiếng.

Nếu Tô Lăng biết lúc này hắn hôn cô thì e là cô sẽ tức chết?

Sẽ cảm thấy chán ghét chứ?

Nhưng hắn rất muốn, rất muốn càn rỡ.

Ngón cái hắn hơi dùng sức mà vuốt ve môi cô. Môi của cô gái mềm mại, hắn nheo mắt, hơi thở còn nặng nề hơn cô.

Tần Kiêu thừa nhận, hắn cảm nhận được khoái cảm theo cách này.

Cảm giác hưng phấn trào lên từ trong người, máu nóng tràn đầy từng nơi từng chỗ.

Tô Lăng khó chịu, nhẹ nhàng nhíu mày.

Mặt Tần Kiêu không thay đổi chút nào nhưng lại rút bàn tay về.

Hắn không phát ra bất cứ âm thanh nào, cô lại chìm vào giấc ngủ.

Tần Kiêu nhắm mắt, không thể không nói, hắn cảm thấy hơi tiếc. Lúc hắn tới thành phố M, Tả Ấn sầu muốn chết, lải nhải hồi lâu…

“Người anh em, cậu có thể nhịn được không? Đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn cô ấy, đừng có táy máy tay chân, con gái đều thích đàn ông galant.”

“Cậu đừng có bắt người về đó biết chưa? Người ta vẫn phải quay phim, nếu chuyện này lộ ra ngoài thì tình tình của cô ấy sẽ không ổn.”

“Cũng đừng có nói những lời đó với cô ấy, tôi nghe thôi đã rợn cả tóc gáy… Con mẹ nó sao tôi lại lo lắng thế này, cậu bị bệnh đó, đừng đi được không?” Tả Ấn thầm nghĩ, đây là bệnh nhân đầu tiên mà ông đây muốn tự mình ra tay đánh cho tàn phế.

Tần Kiêu: “Cậu mới bị bệnh.”

“…”

Mà lúc này, Tần Kiêu trông nom cô, cảm thấy Tả Ấn vẫn có chút khả năng. Ít nhất là hiểu rõ và đoán được mấy cái suy nghĩ của hắn.

Khi hắn nhìn cô, trong lòng dịu dàng nhưng cơ thể lại xao động.

Ba phần kiềm chế, bảy phần phóng túng. Có thể sẽ làm ra nhiều chuyện không phải do người làm.

Hắn cong cong môi, hơi cam chịu số phận.

Lúc Tô Lăng mơ mơ màng màng tỉnh lại thì Đường Tư đang ngồi ở đầu giường lướt điện thoại, nghe thấy tiếng động bèn vội vàng đặt điện thoại xuống, rót nước cho cô: “Tỉnh rồi à? Có cảm thấy khỏe hơn chút nào không?”

Cô ngủ hơn bốn tiếng, bây giờ đã là hai giờ sáng.

“Cảm ơn chị Đường, vất vả cho chị.” Đường Tư trông cô tới bây giờ, chắc chắn rất cực nhọc.

Đường Tư lúng túng cười, nói sang chuyện khác: “Chị gọi bác sĩ tới rút kim, sau đó em ngủ một giấc thật ngon đi, phía đạo diễn Đổng thì ngày mai chị sẽ đi nói.”

Thật ra thì ngày mai chẳng cần Đường Tư nói thì Đổng Húc cũng nhận ra có chuyện không ổn.

Nhiệt độ buổi sáng và buổi tối chênh lệch quá lớn, không những Tô Lăng không chịu nổi mà vài diễn viên trong đoàn phim cũng bị cảm, bao gồm cả người phụ trách ánh sáng được mặc áo bông.

Chuyện quay phim chỉ có thể tạm gác lại.

Đổng Húc tuyên bố rằng nghỉ ngơi ba ngày rồi tiếp tục công việc.

Tất cả mọi người biết được tin này đều nhảy cẫng lên hoan hô, đạo diễn Đổng quá nghiêm khắc, hơn nửa tháng như vậy khiến mọi người cũng không chịu nổi.

Chỉ có một người không vui vẻ, buổi sáng Trịnh Tiểu Nhã thay quần áo xong thì đi tìm Đổng Húc.

Đổng Húc đang chỉnh sửa kịch bản.

Trịnh Tiểu Nhã đẩy cửa đi vào: “Anh họ!”

Đổng Húc ngước mắt nhìn cô ta, ánh mắt nhàn nhạt, không có hứng thú.

Trịnh Tiểu Nhã tức chết: “Rõ ràng hôm qua em bị bệnh nhưng cũng không thấy anh cho cả đoàn phim nghỉ, sao hôm nay Tô Lăng bị bệnh thì anh lại cho nghỉ ngơi ba ngày. Anh còn nói không có gì với cô ta, em thấy rõ là anh thiên vị, không đau lòng em gái mình mà đau lòng người phụ nữ đê tiện kia!”

Đổng Húc được dạy dỗ tốt cỡ nào thì lúc này cũng nổi giận: “Trịnh Tiểu Nhã, em nói chuyện cho cẩn thận một chút!” Bốn diễn viên bị bệnh, hơn nửa số người, chắc chắn không thể tiếp tục quay phim.

“Thế nào! Đụng trúng tim đen của anh đúng không!”

Đổng Húc lạnh lùng nói: “Em còn chưa có bản lĩnh đó, chẳng qua anh đang nghi ngờ rằng tại sao đứa trẻ do ông nội một tay nuôi lớn lại trở thành loại tính cách như em!”

Trịnh Tiểu Nhã tức đến bật cười: “Em cảm thấy em rất tốt, ít nhất là ông nội đau lòng cho em, em cũng kính mến, hiếu thuận ông. Chung quy lại vẫn tốt hơn vài người, không người thương, không người yêu, vô tình vô nghĩa với người thân, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn hèn hạ để trèo lên.”

Đổng Húc nghe mà chả hiểu cô ta nói gì, cho là cô ta đang nói vớ nói vẩn: “Đi ra ngoài.”

“Ra ngoài thì ra ngoài, chờ nhìn xem, sẽ có kịch hay ngay lập tức.”

Dù sao cô ta cũng là con cưng, dẫu không làm gì cũng có người nâng đỡ cô ta. Mà Tô Lăng là loại phụ nữ bò ra từ khu ổ chuột, tóm lại vẫn còn vài thứ có thể kéo chân sau… Chậc chậc, cô ta suy nghĩ một chút thôi đã thấy đáng thương.

Lúc xế chiều, Tô Lăng nhận được một cú điện thoại.

Ở đầu kia là âm thanh đã lâu không nghe thấy, Tô Lăng nghe được một trận ồn ào từ bên kia.

“Bé Lăng, con không thể như vậy, dù gì cũng là người một nhà, nhà chúng ta còn nuôi con mười năm, con nói cắt đứt quan hệ là cắt đứt sao? Đúng là cậu con háo thắng song hiện tại đã thay đổi rồi, nhà chúng ta đã bán, còn nợ một khoản. Nhưng bây giờ, rõ ràng con là ngôi sao lớn, thế mà lòng dạ lại độc ác như vậy, chẳng chịu bỏ ra một chút tiền để giúp đỡ chúng ta. Con có biết Nghê Hạo Ngôn và Nghê Giai Nam đã sống một đoạn thời gian khổ cực thế nào không?”

Tô Lăng còn chưa khỏi bệnh, cô mím môi, giọng khàn khàn: “Mợ, bọn họ là con của mợ, có tay có chân, con có thể kiếm tiền, bọn họ cũng có thể.”

Âm thanh của Điền Thục Vân chói tai: “Cô có ý gì, cô quay phim vài phút đã được mấy triệu, cô đừng tưởng rằng tôi không biết làm ngôi sao là dễ kiếm tiền nhất. Dù cô mặc kệ chúng tôi nhưng bà ngoại cô thì sao? Bà là người nuôi lớn cô, bây giờ chúng tôi đang ở trong nhà thuê, không gánh nổi tiền thuốc của bà ấy, coi như tôi nhìn lầm cô rồi, máu lạnh vô tình như thế! Cô nói xem, nếu truyền thông biết được những việc này thì cô có thể nổi tiếng như vậy nữa không!”

Tô Lăng giận đến mức bật cười, tính cách của cô mềm mại nhưng cô nói rồi, những chuyện cô đã làm, tới tận bây giờ cô cũng chưa từng hối hận.

Giọng cô cũng lạnh đi, tỉnh táo phân tích: “Cho dù con kiếm được bao nhiêu thì cũng là do con làm ra. Vả lại, thật sự bây giờ con không có tiền, bà ngoại muốn thì con sẽ bằng lòng chăm sóc cho bà. Lần trước, lúc con rời đi đã trả tiền thuốc thang cho bệnh viện, là nửa năm thuốc của bà ngoài. Qua nửa năm thì con sẽ liên lạc với bệnh viện để xem có cần đổi thuốc hay không.”

Tô Lăng thở dốc, cô mím môi nói tiếp: “Còn truyền thông, con không làm sai chuyện gì thì sợ bọn họ làm chi? Con cũng không cần nổi tiếng, con làm xong chuyện mình nên làm là được rồi.”

Trái lại, Điền Thục Vân không ngờ cô cháu ngoại này cũng không ăn mềm.

Hệt như lần trước, lòng dạ cứng rắn rời khỏi bọn họ thì thật sự cũng chẳng liên lạc nữa.

Điền Thục Vân suy nghĩ tới lời của người phụ nữ kia, trong lòng thầm bình tĩnh một chút. Cười lạnh nói: “Cô không xem chúng tôi là người một nhà, vậy tôi cũng không xem cô là người một nhà.”

Nói xong thì cúp điện thoại.

Tô Lăng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Cô còn hơi khó chịu, rất đau đầu.

Vừa khéo thành phố M đang là buổi chiều, là khi ánh mặt trời rực rỡ nhất. Ở trong thành phố giáp biển này, nhìn ra ngoài khách sạn thì có thể thấy được biển.

Ánh mặt trời chiếu trên mặt biển, ánh lên màu trong veo của nước biển.

Tô Lăng có thể đoán được Điền Thục Vân muốn làm gì.

Cách hai đời, cô nhìn mặt biển mênh mông, lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc rằng những thứ cô từng bỏ ra, chẳng đáng giá chút nào cả.

Hệt như đe dọa vậy, chẳng biết Điền Thục Vân và Nghê Giai Nam đã dùng cái chiêu lợi dụng tình thân này mấy lần trước mặt Tần Kiêu rồi?

Mà người đàn ông kia vì muốn giữ cô lại, nắm thóp được những điều này, lúc cười nói cũng chỉ nhẹ nhàng cho qua.

Hắn xem thường người nhà họ Nghê, nhưng khát vọng cô. Hận không thể tạo nên nhà tù kiên cố nhất trên đời để vây khốn cô đời đời kiếp kiếp.

Hải âu lượn quanh và bay thấp trên mặt biển, đây là nơi yên bình nhất ở thành phố M.

Tô Lăng bắt đầu nhớ lại toàn bộ những việc này ở đời trước giống như đi vào ngõ cục, có một thế lực trong bóng tối đã đẩy cô tới bên người Tần Kiêu.

Là bắt đầu từ khi nào chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.