Edit: Trà Sữa Thêm Cheese.
Lúc Tô lăng và Vân Bố cùng nhau rời khỏi trường thì cô nhận được tin nhắn của Tần Kiêu.
Chờ em ở cổng số 3.
Cô dừng bước, Vân Bố ngó đầu lại gần cũng nhìn thấy mấy chữ ở trên.
“Ủa? Đây là ai vậy.” Cô ta nhìn chú thích cho hắn trên điện thoại của Tô Lăng: “Đồ khốn”, suýt nữa là Vân Bố cười thành tiếng.
Bình thường lúc nói xấu người khác, Tô Lăng sẽ im lặng, bọn họ tám chuyện với nhau thì Tô Lăng luôn âm thầm lắng nghe. Nhưng người có thể khiến cô trực tiếp đặt chú thích là “Đồ khốn” thì hẳn người đó phải thật sự khốn á!
Tô Lăng cắn răng, không trả lời.
Vân Bố bỗng dưng thông minh, khô khốc cười một cái: “Tần… Cậu Tần?”
Tô Lăng nói: “Cậu đi ăn cơm trước đi.”
Ấn tượng của Vân Bố về Tần Kiêu vẫn còn dừng lại tại cái ngày ở Vân Thượng Tinh Không, người đàn ông bừa bãi, ngang ngược và tàn bạo.
Vân Bố suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy đáng sợ: “Hay Lăng Lăng à, cậu đừng đi.”
“Anh ta ở cổng số 3.”
Vân Bố hiểu, cổng số 3 là cổng có ít người ra vào nhất, nếu Tô Lăng không đi thì không chừng Tần Kiêu sẽ lập tức lái xe từ cổng số 1 số 2 vào tìm cô.
Bây giờ Tô Lăng mới ký hợp đồng với Tinh Thần, nếu bị người khác thấy có liên quan tới Tần Kiêu, mấy lời ở sau lưng sẽ vô cùng khó nghe.
“Lăng Lăng cậu yên tâm, nếu 8 giờ cậu chưa về thì tớ lập tức báo cảnh sát.”
Tô Lăng bật cười: “Không có đáng sợ như vậy đâu, vừa khéo tớ có chuyện muốn nói với anh ta.”
Cô thuận tay lấy khẩu trang vừa mua hai hôm trước ra đeo.
Lúc Tô Lăng đến cổng số 3 thì Tần Kiêu đang nghịch điện thoại, tay còn lại kẹp điếu thuốc.
Hắn nhìn chằm chằm màn hình, cau mày, không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi đợi người mà tâm trạng hắn càng phiền não hơn nữa.
Tần Kiêu xem Hạ Tẩm gửi tới tình hình của mấy ngôi sao gần đây, Tinh Thần dựa vào nhà họ Đổng, sẽ hơi phiền phức nếu hắn muốn trực tiếp hủy bỏ hiệp ước.
Nhưng Tô Lăng vừa đến gần thì hắn đã lập tức nâng mắt lên.
Tô Lăng lấy khăn giấy từ túi xách ra, ngồi xổm xuống bên chân hắn rồi bọc tàn thuốc lại, sau đó đi cỡ 10m rồi vứt khăn giấy vào thùng rác.
Khi cô làm việc này, chẳng nói một lời.
Vốn dĩ Tần Kiêu cảm thấy bức bội ngột ngạt song khoảnh khắc cô đi đến chỗ hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lại hết tức giận một cách khó hiểu.
Khuôn mặt đẹp đẽ của cô bị che đi phân nửa, chỉ lộ ra một đôi mắt trắng đen rõ ràng.
Đôi mắt kia sạch sẽ đơn thuần, bên trong phản chiếu bóng dáng của hắn.
Tần Kiêu còn chưa bắt đầu nói gì thì đã lúng túng vì đứng trước cổng trường người ta hút thuốc, đã thế còn vứt tàn thuốc lung tung.
Đầu ngón tay của hắn nóng tới phát đau, hắn dập thẳng điếu thuốc lên nắp xe, sau đó qua loa lấy khăn giấy ở ghế lái bao lại rồi ném vào trong.
Thôi, sau này không hút nữa.
“Lên xe.” Giọng hắn hơi khàn.
Lần này Tô Lăng rất phối hợp, trực tiếp ngồi vào ghế phó lái.
Cô nhìn rõ Tần Kiêu tức giận nhưng lần này cô cũng hết sức tức giận. Mỗi người đều có ranh giới cuối cùng, Tần Kiêu không có tư cách làm phiền cuộc sống của cô.
Tần Kiêu chạy cả một quãng đường dài, Tô Lăng vẫn không nói chuyện với hắn.
“Tô Lăng.” Hắn kiềm chế lửa giận: “Tháo khẩu trang ra đi.”
Cô không lấy xuống mà quay đầu sang nhìn hắn.
Ánh mắt kia quá chuyên chú, nhịp tim Tần Kiêu không chịu được mà tăng lên, theo bản năng đạp thắng xe.
Hắn cảm thấy linh hồn của mình trở nên kích thích vì cái nhìn này của Tô Lăng, mang đến sự phấn khích, run rẩy yếu ớt. Hắn dừng xe lại, vươn tay kéo khẩu trang của cô xuống, cô không phản kháng, vẫn im lặng nhìn hắn.
Tần Kiêu tháo khẩu trang cô ra, bàn tay không kiềm nổi mà muốn sờ vào khuôn mặt tròn tròn của cô.
Lúc này cô nghiêng đầu.
Khi đó đã vào thu, hôm trước vừa mới mưa, trên đường vẫn còn mấy vũng nước đọng chưa khô, bầu không khí bừng sáng, đổi mới hoàn toàn. Cô mặc một cái áo khoác nhỏ màu trắng, cột đuôi ngựa, thoạt trông rất non nớt và nhỏ tuổi.
Tần Kiêu mặc âu phục, áo sơ mi, khuôn mặt hắn vốn đã lạnh lùng, khi nghiêm túc đứng đắn là một bộ dạng áo mũ chỉnh tề.
Hắn đã gần 28, lập tức trở thành đàn ông U30.
Hắn nhìn cô: “Tức giận sao?”
Rốt cuộc trong đôi mắt đen láy của Tô Lăng cũng không kìm được sự xúc động mà lộ rõ vẻ tức giận.
Thế mà hắn lại cười: “Tức cái gì?”
“Tổng giám đốc Tần không biết à?” Cô hỏi vặn, trên mặt cô thì bình tĩnh nhưng trong lòng đã đánh hắn chết mười ngàn lần.
Tần Kiêu khoác tay lên bánh lái, ngón tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng. Hắn nói: “Hủy hợp đồng với Tinh Thần đi.”
Cô tức đến mức bật cười: “Không hủy, anh dứt khoát đánh chết tôi đi.”
Hắn cau mày, có chút buồn bực: “Tô Lăng.”
Cô học theo giọng điệu của hắn: “Nghe.” Nhưng âm thanh của cô nũng nịu, Tần Kiêu nghe vào cảm thấy buồn cười.
Hắn không ngu, nghĩ đến việc Tô Lăng đã biết hắn đã động tay động chân vào chuyện “Mười Hai Năm Phong Trần”.
Hắn bình tĩnh mở miệng: “Không phải em muốn diễn xuất sao? Hủy hợp đồng với Tinh Thần rồi ký với Thanh Ngu.”
Tô Lăng tiếp lời: “Sau đó để tổng giám đốc Tần dễ dàng phong sát tôi hơn sao?”
Hắn cười: “Sẽ không, sẽ nâng đỡ em được chưa? Em muốn gì thì tôi cho cái đấy.”
Tên lừa gạt! Đúng là đồ khốn lừa gạt! Chẳng qua Tô Lăng chỉ tức giận bình thường thôi, dù sao thời gian tức giận nhất vào mấy ngày trước cũng đã qua, cô tới đây chỉ muốn nói rõ với hắn, mà bây giờ thì thật sự muốn liều mạng với hắn.
Cô cực kỳ muốn mắng Tần Kiêu song bởi vì từ ngữ quá thiếu thốn nên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, suýt chút nữa là tức tới phát khóc.
Tần Kiêu bị cô làm cho mềm lòng, hắn sợ cô thật sự khóc lên nên vươn tay sờ khóe mắt của cô. Tô Lăng đẩy tay hắn ra: “Không được chạm vào tôi!”
Hắn nheo mắt, dứt khoát không vòng vo với cô nữa: “Quay phim có gì tốt chứ?”
Giống hệt Trịnh Tiểu Nhã và Vạn Bạch Bạch vậy, dù là tuổi trẻ ôm được giải ảnh hậu nhưng vẫn phải cúi đầu làm người trước đám người ở giới thượng lưu bọn hắn.
Tô Lăng biết rằng nói phải trái với hắn không được. Cô cũng chả muốn nói phải trái đúng sai với Tần Kiêu: “Vậy tôi có gì tốt? Tổng giám đốc Tần cứ như chó thấy xương mà đuổi theo vậy.”
Sắc mặt hắn đen đi: “Tô Lăng!”
Hắn niết gương mặt cô, Tô Lăng không kịp phản ứng, lúc phản ứng kịp thì hắn đã niết xong. Cô xấu hổ ôm mặt, trông như hận không thể cắn hắn một ngụm.
Tần Kiêu cười có chút ngang tàng: “Ừ, xương của em vừa thơm vừa mềm, chỗ nào cũng tốt.”
Lỗ tai cô cũng lan tràn màu đỏ, sắp bị người đàn ông này làm cho tức xỉu.
Đã nói hắn là chó mà hắn còn có tâm trạng trêu chọc cô!
Không biết xấu hổ! Vô sỉ!
Tô lăng không chịu nổi khi ở với hắn nữa, cô đưa tay đụng tới cửa xe, kết quả bị Tần Kiêu khóa lại.
Cô kéo nửa ngày mới nhận ra, quay đầu nhìn thì thấy Tần Kiêu cười ná thở. Bỗng dưng Tô Lăng cảm thấy vô cùng tủi thân, cô muốn đánh chết hắn lắm luôn á!
“Anh mở cửa.”
Tần Kiêu cong môi: “Hủy hợp đồng, ngoan.”
Ngoan con mẹ anh!
Tô Lăng nói: “Trừ phi anh giết tôi.” Nước mắt cô cũng sắp rơi xuống, cô biết bản thân mình vô dụng, cũng biết sống lại thêm mấy đời cũng chẳng đấu nổi loại người như Tần Kiêu.
Tâm tư hắn sâu, mở miệng toàn mấy chuyện hoang đường, lúc cô bị hắn lừa gạt còn ngu ngốc vây quanh hắn mà mang ơn đội nghĩa. Huống hồ gì hắn nham hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ, cô có những suy nghĩ tiêu cực, cả đời cũng không đấu lại hắn còn sống lại làm gì chứ?
Cô nuốt nước mắt, đã sai thì để nó sai luôn đi.
“Tần Kiêu, anh kiêu căng ngạo mạng, ích kỷ khốn nạn.” Cô nghẹn ngào, lắp ba lắp bắp chửi người: “Tôi đã nói là ghét anh, loại người ngang ngược hống hách, nham hiểm cay độc như anh, ai thích anh thì bị mù rồi.”
Khuôn mặt hắn bình tĩnh lắng nghe, có văn hóa có khác, mắng người đều dùng bốn chữ, giọng điệu còn mềm nhũn, đúng là không đau không ngứa, Tần Kiêu nhíu mày.
Cho đến khi ánh mắt Tô Lăng ủ dột, yên tĩnh nói ra lời trong lòng của cả hai đời: “Tôi sẽ không thích anh, thật sự sẽ không, chết cũng sẽ không. Anh buông tha cho tôi đi, cũng buông tha cho chính anh.”
Rốt cuộc sắc mặt hắn cũng thay đổi.
Câu nói kia giống như cây dao vậy, đâm vào lòng dạ tường đồng vách sắt của hắn đến máu tươi đầm đìa.
Tôi sẽ không thích anh, chết cũng sẽ không.
…
Trà: Nếu rảnh thì mai mình ráng edit rồi up thêm 1 chương, hong thì tuần này chỉ có 2 chương thôi huhu =)))