Mĩ Nhân Mềm Mại

Chương 30: Phong Sát



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Ánh Ngọc Nguyễn.

Beta: Trà Sữa Thêm Cheese.

“Mười Hai Năm Phong Trần” được phát sóng vào ngày Quốc Khánh.

Vì bộ phim truyền hình này đã hot từ lâu nên một tiếng trước khi chiếu thì tất cả những đề tài liên quan đến nó đều chiếm cứ các thứ hạng đầu tiên trên hotsearch.

Quốc Khánh là ngày nghỉ của toàn quốc nên số người xem rất đông.

“Vạn Bạch Bạch và Trầm Dật công khai chuyện tình cảm.”

“Nhậm Băng Tuyết đăng bài tuyên bố vụ hành hung người mới.”

“Diễn viên Tô Lăng vai Cửu Lý.”

Những đề tài này nhanh chóng nhảy lên hotsearch.

Tần Kiêu không có thói quen lướt Weibo, tài khoản của hắn cũng do thư ký Hạ Tẩm đăng ký, hắn nhấn vào chữ V màu vàng, tên tài khoản Weibo cực kỳ đơn giản mà ngang ngược: “Tổng giám đốc Tần”.

Ảo tưởng tới độ làm người ta tức lộn ruột!

Lúc đó Hạ Tẩm đặt tên Weibo này cho hắn với ý nghĩ vui đùa, dù sao Tần Kiêu cũng không xem mấy cái này, liên quan đến giới giải trí thì hắn chỉ xem báo cáo của Thanh Ngu thôi.

Cậu Tần là trực nam bằng vàng 24k nguyên chất, mà còn là kiểu trực nam đi theo con đường tư bản chủ nghĩa điển hình, đối với hắn thì Thanh Ngu cũng chỉ là một công ty dùng để kiếm tiền.

Vậy mà lúc Hạ Tẩm ôm tài liệu đi vào thì thấy tổng giám đốc Tần đang ngồi trên ghế dựa lướt Weibo một cách chậm rãi.

Khi đó đang là chín giờ sáng, khuôn mặt cậu Tần điển trai lạnh lùng, độ cong trên khóe miệng cũng rất dịu dàng. Hạ Tẩm đánh liều liếc mắt một cái thì thấy trên điện thoại hắn là hình một cô gái trẻ đang mặc váy trắng.

Hạ Tẩm lập tức nghĩ ngay tới cô gái trong lớp học bơi ở đại học Z.

Cô ta nghiêng đầu liền thấy một con thỏ màu hồng nhạt giá rẻ trên bàn làm việc của cậu Tần.

Chẳng hiểu sao Hạ Tẩm thấy hơi buồn cười.

Tần Kiêu lướt Weibo một hồi, ánh mắt hắn đột nhiên trầm xuống.

Con mẹ nó, độ nổi tiếng của Tô Lăng cũng quá tốt rồi!

Hắn còn chưa bỏ tiền ra mua hotsearch cho cô, đây đều là dựa vào khuôn mặt mà lên, còn một tiếng nữa mới chiếu phim, vậy mà cô lại giành được vị trí trên hotsearch với mấy diễn viên tuyến một, tuyến hai như Nhậm Băng Tuyết và Vạn Bạch Bạch, vậy sau này có khi còn nổi tiếng hơn không chừng.

Trên mạng thường nói chuyện thô tục, dù sao cũng là nói cho vui.

: “Bạn gái tôi đây chứ đâu. #Hình chó* #Hình ảnh.”

*con mắm đó đây:

Bên trên chính là Tô Lăng ngoan ngoãn, có cả ảnh tạo hình nhân vật và ảnh lúc đóng phim của cô.

Có không ít người nói đây là người phụ nữ của tôi, là nữ thần của tôi, là vợ tôi, Tần Kiêu đọc được những dòng đó thì nổi điên.

Ngón tay hắn thon dài, gõ một cái xuống mặt bàn, hắn bực dọc cau mày, dứt khoát gọi Hạ Tẩm vào.

Hạ Tẩm: “Tổng giám đốc Tần, có chuyện gì dặn dò ạ?”

Tần Kiêu lạnh giọng nói: “Khống chế cho bộ phim này giảm nhiệt đi, đừng để cô ấy nổi tiếng như vậy, chờ lúc Mười Hai chiếu thì giấu người ngay cho tôi.”

Nghe vậy, chân mày Hạ Tẩm khẽ giật, khóe miệng cũng co quắp.

Thế nhưng cậu Tần vẫn không cảm thấy có gì bất thường, hắn còn bổ sung thêm một câu: “Phong sát cũng được.”

Ai mà không biết còn tưởng là người phụ nữ của cậu Tần ngoại tình, nên hắn ác độc trả thù.

Nhưng theo những gì Hạ Tẩm biết, hình như cô gái nhỏ xinh đẹp đó còn không muốn nhìn thấy cậu Tần.

Hạ Tẩm nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, nghĩ thầm không phải ông chủ của mình bị bệnh ấy chứ? Vì nể mặt tiền lương cao nên cô ta khuyên nhủ hắn một chút. Chỉ số EQ của cô ta không thấp, nói chuyện khá uyển chuyển: “Tổng giám đốc Tần, cô Tô vừa mới bắt đầu ra mắt đã bị phong sát, thế thì cô ấy sẽ buồn lắm đó?”

Tần Kiêu khẽ khựng lại.

“Tôi nuôi em ấy.”

Hạ Tẩm nghĩ thầm: Hay lắm, tôi không tin là anh không lật xe.

Cô ta cũng sợ chọc giận tên ma vương này nên cười rồi nói, thế cũng được.

Tô Lăng cực kỳ căng thẳng, cô chưa từng nghĩ tới, một ngày nào đó, bộ phim “Mười Hai Năm Phong Trần” mà cô quay dở dang ở kiếp trước lại được phát sóng.

Giống như hầu hết mọi người, trước khi vào đại học, cô không quá thích một chuyên ngành nào. Lúc đó cô chỉ nghĩ là đến đâu hay đến đó, sau này bà ngoại nói với cô: “Mẹ Tiếu Tiếu của con ấy à, ước mơ cả đời của nó là có thể xuất hiện trên màn ảnh, nhưng tiếc là mong muốn này lại không làm được.”

Phải, đây là ước mơ đầu tiên của Tô Lăng.

Vu Tiếu chết năm 23 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người phụ nữ.

Cô không còn kí ức gì về mẹ mình, nhưng nghe bà ngoại nói, mẹ cô là một cô gái rất dịu dàng và xinh đẹp.

Tô Lăng âm thầm sửa nguyện vọng một của mình thành khoa diễn xuất đại học Z.

Mặc dù trong mắt người khác, tình tình nhã nhặn, dịu dàng của cô hoàn toàn không phù hợp với chuyên ngành này.

Con đường này rất khó đi, kiếp trước cô chưa thực sự đi qua, nhưng cũng đã nếm được sự vất vả, khó khăn trong đó rồi. Trời xui đất khiến thế nào mà hôm nay, cô lại có thêm một cơ hội, cô lại có thể thực hiện giấc mộng ban đầu của mình.

Diễn xuất là một công việc cực kỳ thú vị, người đã từng tiếp xúc với công việc này sẽ cảm thấy vô cùng thích thú. Có người bắt đầu đóng phim từ lúc lên bốn lên năm, đến tận khi có tuổi mà vẫn giữ nguyên lòng yêu thích quý giá đó.

Cũng có người quá nhập vai mà dồn toàn bộ tình cảm chân thành của mình vào bộ phim.

Tô Lăng cũng rất thích, sau khi tìm hiểu thì bắt đầu thấy thích.

Cả một đời, cô đều ngoãn ngoãn và nghe lời, cũng chỉ vì muốn những người bên cạnh không cần lo lắng cho mình, duy lúc diễn xuất, cô mới có thể đóng những nhân vật có tính cách hoàn toàn trái ngược mình, có thể ngang ngược, có thể hung hăng, nhưng trên thực tế, mấy góc cạnh này của cô đều đã bị bào mòn rồi.

Thế nên lúc “Mười Hai Năm Phong Trần” sắp được phát sóng, tâm trạng Tô Lăng rất phức tạp.

Cô muốn giúp mẹ thực hiện ước mơ còn đang dang dở.

Sau khi cắt đứt quan hệ với cậu, Tô Lăng không nhận được tin tức gì về bà ngoại nữa, song cô biết rõ, chắc chắn bà ngoại sẽ xem được.

Cô cảm thấy chạnh lòng vì thái độ của bà, không phải vì bà là người ăn cháo đá bát, bà còn nhịn ăn nhịn tiêu, dành dụm tiền để chu cấp cho cô ăn học, nuôi cô lớn.

Cô cũng chẳng phải một con quái vật máu lạnh không tim không phổi, tình cảm dài đằng đẵng hai mươi năm, bà ngoại cũng là người thân duy nhất trên đời này của cô.

Vì “Mười Hai Năm Phong Trần” được dời lịch chiếu nên phát sóng sớm hơn bộ phim tình cảm đô thị của Vân Bố.

Tất cả sự hồi hộp, căng thẳng của Tô Lăng đều được ém vào trong, Vân Bố thì khác, cô ta phấn khích tới độ hai mắt đều sáng cả lên.

“Đậu mé, Lăng Lăng của mị đúng là thịnh thế mỹ nhân, mị coi còn muốn liếm màn hình mà!”

“Lăng Lăng nhất định phải nổi tiếng, bạn thân mị là ngôi sao lớn đấy, mị hạnh phúc quá.”

“Sau này mị phải kiếm sống bằng nghề bán chữ ký của Lăng Lăng, chắc chắn mị sẽ trở thành một tiểu phú bà, sau đó bao nuôi ba anh trai trẻ, một anh xách túi, một anh giúp mị làm bài tập, còn một anh thì ngủ với mị…”

Sự khẩn trương của Tô Lăng cũng nhờ thế mà biến mất, cô không nhịn được mà cười.

“Cậu đừng cười chứ Lăng Lăng, mình mới suy nghĩ có xíu thôi mà đã thấy rất tốt đẹp rồi, muốn ra sân chạy mấy vòng xả hơi quá.”

Đúng mười giờ, bộ phim bắt đầu được phát sóng trên Internet.

Lượt truy cập “Mười Hai Năm Phong Trần” nhanh chóng nhảy lên top đầu của những trang web lớn.

Đầu năm nay, đề tài chuyển kiếp sống lại vẫn chưa bị cấm, màn hình phát sóng tràn đầy mấy lời chọc cười.

Đất diễn của Tô Lăng không nhiều, dù sao Cửu Lý cũng chỉ là vai nữ số bốn, nhưng cô đã xuất hiện ngay tập đầu tiên!

Mà lại chính là phân cảnh cô chui lỗ chó ở phủ Thừa tướng rồi vác Nguyễn Đại đi.

Cơn mưa bình luận bắt đầu nổ ra, hầu hết mọi người đều vào xem Vạn Bạch Bạch, Trầm Dật và Nhậm Băng Tuyết.

: “Nữ thần màn ảnh Bạch Bạch, ủng hộ, ủng hộ!”

: “Điên cuồng gọi tên ông Trầm nhà tôi ei.”

: “Tuyết Tuyết là người đẹp nhất, mấy người còn lại dạt sang một bên đi, chắc chắn nam chính là của Tuyết Tuyết.”

Ba người này đều nổi tiếng từ lâu, dù có một vài phân cảnh phối hợp với các diễn viên mới nhằm giúp đỡ họ, song vẫn nhanh chóng lu mờ hết, phần bình luận cũng bị fan và anti-fan tàn sát, Vân Bố chu mỏ một cái. Cô ta nghĩ thầm, Lăng Lăng nhà mình mới là người đẹp nhất.

Sau đó đến phân cảnh của Tô Lăng.

Lúc ấy, hoa anh đào trong phủ Thừa tướng đang nở rộ từng đóa, giây phút cô ngẩng đầu lên, nhất thời, toàn bộ phần bình luận đều chìm vào yên lặng.

Tiếp đó, từng hàng chữ thi nhau nhảy ra một cách điên cuồng.

“Mẹ nó, tui còn tưởng poster là ảnh photoshop của mấy tay lão luyện thôi chứ, bây giờ thì tui tin rồi, đẹp đến không bình thường luôn.”

“Đây chính là tiểu tiên nữ Cửu Lý trong lòng tôi.”

“Bị Cửu Lý làm cho mê chữ ê kéo dài rồi, tôi muốn đổi nữ thần.”

Fan của Nhậm Băng Tuyết vốn chờ đến phân cảnh này để gán cái mác “Ác độc bắt nạt thần tượng của họ” cho người mới thì lúc này lại bị đội quân liếm màn hình áp đảo dữ dội.

Ít nhất có hai nhóm nhỏ xông lên, nhưng bị đẩy xuống ngay lập tức.

Diễn xuất của Tô Lăng rất tốt, cô đã tập luyện hết lần này đến lần khác, lặng lẽ tập thoại và biểu cảm gương mặt. Cô không phải là thiên tài diễn xuất với khả năng đáng kinh ngạc, thế nhưng cô diễn rất sinh động.

Cô vào vai Cửu Lý, nhân vật này là một cô gái nhỏ vừa ngây thơ vừa thẳng thắn, mới chỉ 15, 16 tuổi, rất giống với Cửu Lý trong nguyên tác.

Đạo diễn Văn nói, nếu Tô Lăng tôi luyện bản thân nhiều hơn nữa, sau này đoạt cầm giải ảnh hậu cũng không thành vấn đề.

Đầu năm nay, có sắc đẹp lại có kĩ năng diễn xuất, quan trọng còn được diễn nhân vật đáng yêu, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa.

Fan nguyên tác của Cửu Lý rất nhiều, hôm nay tập đầu tiên còn chưa chiếu xong thì Tô Lăng đã thu về một đống fan nhan sắc.

Ban đầu, lượt theo dõi Weibo của cô chỉ có bốn chữ số, bây giờ số người hâm mộ đã tăng lên với tốc độ đáng sợ, một chốc đã hơn chục nghìn người theo dõi.

Vân Bố nói không sai, Tô Lăng thật sự nổi tiếng rồi.

Tô Lăng cũng cảm thấy rất vui, cả hai đời cộng lại thì tuổi của cô không lớn lắm, cũng có ước mơ, có khát khao.

Cô hi vọng có thể diễn được một tác phẩm thật tốt.

Không còn nghi ngờ gì nữa, “Mười Hai Năm Phong Trần” đã thành công.

Trái tim cô đập liên hồi.

Khi còn trẻ, mỗi người chúng ta đều ôm ấp một tình cảm trong lòng.

Được quay về khoảnh khắc này một lần nữa, cô chỉ muốn sống thật tốt, chưa từng nghĩ tới những thiếu sót đáng tiếc trước kia lại có thể trở nên trọn vẹn như vậy. Một đời trước của cô đều sống quá tự ti, cô đã từng nghĩ, mình phải kiêu ngạo mà sống hệt như bây giờ.

Không cần phải sống dưới đôi cánh của Tần Kiêu, không cần phải trở thành một con chim hoàng yến chỉ cất lên khúc ca cho riêng hắn.

Lần đầu tiên cô cảm thấy, bản thân đã cách rất xa cái lồng giam đó.

Ngày thứ nhất, bộ phim phát sóng cực kỳ thành công, rating tăng đều đặn, độ nổi tiếng của các diễn viên chính cũng điên cuồng tăng lên. Cho dù là nhân vật phản diện do Nhậm Băng Tuyết thủ vai cũng thu về thêm một nhóm người hâm mộ.

Vạn Bạch Bạch đang ở trong căn hộ riêng, gác chéo chân cắn hạt dưa, cười tủm tỉm nói: “Sao, em nói không sai chứ, từ nay hãy gọi em là tiên tri Vạn.”

Bộ phim này rất hài hước, nguyên tác vô cùng xuất sắc, cải biên cũng không tệ, dù có bị bôi đen cũng là một loại nổi tiếng. Hơn nữa đang là ngày Quốc Khánh, bộ phim còn được phát sóng trên đài Thanh Xuân nổi tiếng nhất.

Cứ duy trì thế này, có lẽ sẽ trở thành bộ phim hot nhất trong năm.

Vạn Bạch Bạch vỗ vỗ hạt dưa trên tay: “Tiểu Cửu Lý rất giỏi nha, có thể giành được giải diễn viên mới xuất sắc nhất đó.”

Ông chủ nâng đỡ như vậy, Tô Lăng còn là đầu quả tim của người ta nữa thì dù thế nào cũng phải nổi tiếng.

Nhưng Vạn Bạch Bạch không hề ngờ tới, lần này cô ta lại bị vả mặt.

Tô Lăng, người được yêu thích nhất trong “Mười Hai Năm Phong Trần” đã nhanh chóng bị đẩy khỏi hotsearch, thậm chí những bình luận liên quan đến cô ở trên mạng cũng không nhiều, dường như có người đang giấu cô đi vậy.

Tên cô cũng ít xuất hiện ở khung bình luận trên các web khác.

Dù cô có siêu ít đất diễn ở những tập sau đi chăng nữa thì độ hot cũng không thể giảm xuống nhanh như vậy được.

Lần này ngay cả Vạn Bạch Bạch cũng không hiểu, mẹ nó cái vụ gì đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.