Edit: Trà Sữa Thêm Cheese.
Buổi chiều, đoàn người của Tần Kiều phải trở về thành phố B, Tần Kiêu khác Quách Minh Nham, trong tay hắn nắm giữ nửa tập đoàn Tần thị.
Hắn nằm mộng xuân cả đêm, lăn qua lộn lại đều là Tây Lâm ướt át kiều diễm.
Lúc tỉnh giấc, miệng khô lưỡi khô, tâm trạng trở nên không tốt.
Một đám đàn ông ở dưới đợi Tần Kiêu xuống ăn cơm, định ăn xong sẽ trở về. Phòng bao của bọn họ ở lầu 2, đoàn phim thì ở đại sảnh tầng 1.
Thấy Tần Kiêu xuống, mọi người trêu chọc một trận, bọn họ còn nhớ tối hôm qua cậu Tần đã ôm một người đẹp trong ngực.
Đoàn Tề Ngọc cười nói: “Tối qua anh Kiêu ôm ai thế? Ngựa không cần, trang bị cũng mất.”
Có người tiếp lời: “Nhìn khoảng mấy lần, dáng vẻ thật mẹ nó đẹp, vẫn còn trẻ đúng không?”
Tần Kiêu mím môi, ánh mắt nhanh chóng lạnh xuống. Nhìn chằm chằm người đó hệt như hạ một cây dao xuống.
Suy cho cùng thì mấy người kia có chút qua lại với hắn, vội vàng im miệng. Không biết mình nói sai chỗ nào, bình thường lúc thảo luận mấy chuyện này, Tần Kiêu ngồi một bên hút thuốc, khóe miệng cười như không cười, giống như chẳng có chuyện gì vậy.
Lúc này không ai dám trêu đùa.
Chỉ có một kẻ đụng vào họng súng.
Quan hệ giữa Sở Chấn và Tần Kiêu không tốt lắm, nhà gã không nhiều tiền như Tần Kiêu nhưng lại có quyền, đời ông nội gã là Nguyên soái vô cùng nổi danh, bây giờ trong nhà gã còn có người làm ở quân đội. Năm nay gã vừa đúng 30, trong cái vòng này cũng là một nhân vật có máu mặt.
Sở Chấn hận nhất chính là cái dáng vẻ tất cả mọi người đều sợ hãi Tần Kiêu này.
“Chỉ là tình nhân mà thôi, cậu Tần đừng hẹp hòi như thế, mang ra ngoài chơi với mọi người đi?”
Gã nhướng mày, hai chữ “Vui đùa” nói ra cực kỳ ngả ngớn.
Trong cái vòng riêng của Sở Chấn, bạn bè cùng chơi một người phụ nữ là chuyện bình thường. Trừ lúc làm ăn tới lui, xưa nay Tần Kiêu đều xem thường đám người bọn họ, hiển nhiên gã cũng không ưa Tần Kiêu.
Lời Sở Chấn vừa nói ra, vẻ mặt Quách Minh Nham lập tức thay đổi, sợ hết hồn, cảm thấy sắp có chuyện.
Quách Minh Nham chơi với Tần Kiêu từ nhỏ đến lớn, dù cách nhau hai tuổi nhưng phản ứng của cậu ta đối với Tần Kiêu cực kỳ nhạy cảm, lúc này lao tới kéo hắn: “Anh Kiêu, anh tỉnh táo một chút, Sở Chấn chính là miệng tiện thôi.”
Nhưng dáng người như con gà luộc của cậu ta sao có thể kéo được Tần Kiêu to lớn.
Chờ cậu ta chạy tới thì Tần Kiêu đã đánh Sở Chấn tới mức khóe miệng cũng rách máu.
Tần Kiêu cứ một đấm rồi một đấm nện xuống, bộ dạng y như muốn đánh chết người ta: “Chơi? Ông đây chơi với mày, xem mày có mấy cái mạng để chơi!”
Sở Chấn bị hắn đè đánh, lúc đầu là đau, sau đó là không cam lòng, máu nóng xông lên, gã sờ tới cái bình rượu ở góc bàn.
“Loảng xoảng” một tiếng, đập xuống đầu Tần Kiêu.
Máu tươi chảy từ trên trán Tần Kiêu xuống, nhưng hắn càng ngày càng kịch liệt hơn, trong mắt hắn tràn ngập màu đen như mực và sự lạnh lẽo, cũng không thèm để ý tới vết thương, nắm tóc Sở Chấn mà đập đầu gã vào tường.
Người khác nhìn thấy sợ hết hồn, kéo cũng không kéo ra được. Thái độ của Tần Kiêu là không giết chết người thì không bỏ qua.
Quách Minh Nham sốt ruột đến mức muốn khóc tới nơi, đậu mé sao kéo ra đây, anh Kiêu điên rồi hả?
Tiếng động vang xuống tầng dưới, ghế bị kéo cót két, sau đó là âm thanh đổ vỡ của chai rượu và khay đĩa.
Tô Lăng còn đang cầm cái bát, nghe âm thanh liền hết hồn, theo bản năng mà ngẩng đầu lên nhìn một cái.
Nhân viên phục vụ vội vàng chạy lên trên.
Người khác nghe mấy tiếng động này đã bắt đầu xì xào, đều suy đoán cái đám người quyền quý kia xảy ra chuyện gì.
Tô Lăng gắp một đũa cá xào cà tím, vững vàng ngồi. Cô ăn cơm vừa chậm rãi lại ngoan ngoãn.
Vạn Bạch Bạch thấy vậy thì buồn cười: “Em không tò mò trên kia có vụ gì sao?”
Tô Lăng vốn đã ăn chậm hơn người khác, cổ họng cô nhỏ, không thể nuốt quá nhiều thức ăn. Cô phải nắm chặt thời gian ăn, tránh để người khác chờ mình, vì vậy lắc đầu: “Không tò mò.” Tóm lại cũng không thể nào liên quan tới cô.
Tô Lăng mới nghĩ như vậy, Quách Minh Nham đã ngại ngùng vặn vẹo xuất hiện ở cửa thang máy, sau đó ngập ngừng đến gần, ra hiệu với Vạn Bạch Bạch.
Vậy mà Vạn Bạch Bạch lại hiểu cậu ta đang nói gì, cô ta nhướn mày cười một tiếng, giơ năm ngón tay ra.
Quách Minh Nham hộc máu.
Năm triệu đúng không, được được được. Cứu người trước.
Trong đầu Vạn Bạch Bạch nghĩ: Cút mẹ nó năm triệu của anh đi, ngu ngốc, là năm mươi triệu.
Chỉ thấy cậu ta gật đầu, Vạn Bạch Bạch kéo Tô Lăng: “Đi, tụi mình đi WC đi.”
Tô Lăng không có thói quen đi vệ sinh với con gái, Vân Bố và cô đều tự mình đi nhưng cô biết đa số con gái đều có loại “Yêu thích” đặc biệt này.
Cô để đũa xuống, ngoan ngoãn đi WC với Vạn Bạch Bạch.
Sau đó nhìn thấy khuôn mặt vô cùng cấp thiết của Quách Minh Nham.
Tô Lăng: “…” Cô có linh cảm xấu, hỏng bét là linh cảm của cô rất chính xác.
Quách Minh Nham vội nói: “Tô Lăng ơi, em đi lên xem một xíu nha? Đầu Anh Kiêu bị đập, vẫn đang chảy máu đầm đìa.”
Còn Sở Chấn gì đấy, nửa cái mạng cũng sắp tiêu.
Cô ngơ ra, nhớ tới chuyện tối hôm qua, lắc đầu: “Tôi không đi.”
Quách Minh Nham không đoán được cô sẽ “Lòng dạ độc ác” như vậy, cậu ta nôn nóng: “Xin em được không, hai cái mạng lận đó!”
Vẻ mặt cậu ta sốt ruột, không giống giả vờ. Tô Lăng yên lặng một lúc rồi gật đầu. Vốn dĩ cô không muốn đi nhưng bỗng nghĩ đến lần gãy chân năm ấy, Tần Kiêu đã ngồi xổm xuống mang vớ cho cô. Người đàn ông kiêu ngạo như thế, tính tình lại hết sức tệ hại, ngồi xổm trước mặt cô, mang giày xuyên vớ, gương mặt dịu dàng.
Cuối cùng cô cũng không hận Tần Kiêu như mình tưởng, chỉ là không yêu hắn mà thôi.
Lúc bọn họ đi lên thì tình hình đã không kiểm soát được nữa, Tần Kiêu đưa lưng về phía họ, khóe miệng chứa ý cười nhạt, đá một phát vào Sở Chấn nửa sống nửa chết nằm trên sàn.
Con mẹ nó đời này hắn sống 27 năm, chưa bao giờ đánh lộn thua ai.
Tô Lăng dựa vào cánh cửa, nhìn vào trong một cái liền giật mình: “Tần Kiêu?”
Bóng lưng người đàn ông cứng đờ, hắn cau mày quay đầu lại. Lúc này Tô Lăng mới thấy rõ cái trán hắn lủng một lỗ lớn, máu tươi chảy khắp xương mày và cằm, cả người có mấy phần dữ tợn.
Trong lòng cô sợ hãi, thật ra cô nghe người khác nói tính tình Tần Kiêu rất tệ nhưng bản thân cô chưa từng thấy qua, vì vậy đối với cái phương diện này, cô không quá sợ hãi. Hôm nay là lần đầu tiên cô có nhận thức rõ rệt về nó.
Tần Kiêu thầm chửi thề một câu, bộ dáng vừa rồi của hắn quả thật đáng sợ, không biết cô đã nhìn thấy bao nhiêu, hắn giơ tay lên lau máu trên trán: “Em tới đây làm gì?” Giọng nói ba gai.
Tô Lăng không biết làm sao, đáp: “Vậy tôi đi xuống?”
Tần Kiêu tức tới mức bật cười: “Lại đây, bôi thuốc cho ông đây.”
Một đám đàn ông vừa thấy Tần Kiêu hung ác, lúc này rất biết nhìn thời thế, gọi xe cấp cứu hốt Sở Chấn đi. Bên trong chỉ còn lại hai người bọn họ và Quách Minh Nham, Vạn Bạch Bạch.
Vạn Bạch Bạch suy nghĩ chuyện xôn xao dư luận kia sẽ không trôi qua một cách đơn giản, Tần Kiêu bằng lòng giúp Tô Lăng thì tốt. Cô ta nhỏ giọng nói với Quách Minh Nham: “Chúng ta đi thanh toán đi.”
Năm mươi triệu lận ớ, lời to. Nói không chừng tiền để Quách Minh Nham mua quần lót cũng phải lấy ra trả. Trong lòng Vạn Bạch Bạch vui vẻ, còn thuận tay đóng cửa lại.
Tô Lăng do dự không tiến lên, người đàn ông ngồi trên ghế dựa, lục lọi hộp thuốc nhân viên để lại. Lúc hắn đi học, không phải loại tốt đẹp gì, vì vậy rất thông thạo xử lý vết thương: “Lại đây, dùng tăm bông sát trùng cho tôi.”
Tô Lăng nhìn vết thương dọa người kia, im lặng đi qua, giúp hắn rửa sạch vết máu.
Tay cô rất nhẹ nhàng, mang theo hơi lạnh chạm vào trán Tần Kiêu, môi hắn cong lên: “Làm gì vậy, đau muốn chết.”
Tần Kiêu nói bậy nhưng Tô Lăng tưởng thật, cô sợ hết hồn, giọng nói dịu dàng: “Là tôi đụng phải vết thương sao?”
Hắn “ừ” một tiếng.
Cô vội vàng xin lỗi: “Vậy tôi nhẹ một chút.”
Trong mắt hắn chứa ý cười, bổ sung thêm: “Chậm lại đấy.”
Tô Lăng đã từng học sơ sơ y học từ bà ngoại, tấm lòng nhân ái của bác sĩ, cô hiểu. Cô lau sạch vết máu, nhìn vết thương dài cỡ nửa ngón tay, trong lòng sợ sệt: “Hay anh đến bệnh viện khám đi?”
Tần Kiêu không để ý: “Quấn băng vải trước.”
Tô Lăng nhìn còn thấy đau, cô quấn băng vải cho hắn, hắn ngồi, Tô Lăng đứng, giống như cô đang ở trong lòng hắn vậy. Chóp mũi Tần Kiêu ngoại trừ mùi máu tanh thì chính là hương thơm nhàn nhạt trên người Tô Lăng, hắn im lặng, y hệt tên biến thái mà lặng lẽ ngửi hồi lâu.
Tô Lăng hỏi hắn “Sao anh lại đánh người vậy?”
Hắn cười: “Em nói xem?”
Cô không đoán được, nhưng vừa rồi trông hắn thật hung ác.
Tần Kiêu thờ ơ bảo: “Tôi không ưa thằng chả.” Hắn thấy sự kinh ngạc trong mắt cô, lại cong môi trêu đùa cô: “Không ưa, muốn giết nó.”
Tô Lăng sợ hắn, lùi về sau một bước.
Tần Kiêu cười, kéo cánh tay cô: “Sợ tôi sao?”
Giọng Tô Lăng run rẩy: “Không… Không sợ.” Bộ dáng kia của cô cũng không phải không sợ.
Hắn thở dài: “Em đừng sợ tôi, tôi có chết cũng không đụng tới em, được không?” Sao hắn nỡ chứ, hắn đụng còn không dám đụng, vậy mà Sở Chấn dám nhục nhã cô.
Trong mắt Tần Kiêu mang ý cười, nói tới cái chết một cách dễ dàng. Tô Lăng cúi đầu, rũ mắt xuống, che dấu nỗi buồn bên trong: “Băng bó cẩn thận, hay anh đến bệnh viện xem sao đi.”
Tần Kiêu không biết xấu hổ nhưng Tô Lăng thì có, cô vẫn còn để bụng chuyện ở Tây Lâm, làm xong việc cô đã muốn rời đi.
Tần Kiêu liếc nhìn chân cô, trời nóng nực, giày vải bao bọc chân cô kín mít. Hắn cảm thấy người mình khô nóng tới phát sợ.
Tay hắn khẽ nhúc nhích: “Tôi tặng em quà cảm ơn.”
Tô Lăng nói: “Tôi không muốn.”
Cô đã mở cửa, người đàn ông đi từ phía sau tới, đè lại tay nắm cửa: “Không muốn thì không cho đi.”
Cô bị hành động ngang ngược của hắn làm cho tức chết.
Vậy cũng hết cách, cô nhỏ giọng thỏa hiệp: “Vậy tôi muốn.”
Âm thanh vô cùng miễn cưỡng và đáng thương, tim Tần Kiêu đập nhanh hơn, nhếch môi: “Vậy đợi hai ngày sau tôi kêu người mang qua cho em.”
Tô Lăng thầm nghĩ, hắn lại không biết cô có nhận hay không nhận, không muốn nhận thì sau đó cô còn có thể vứt nó.
“Anh mở cửa ra.”
Tần Kiêu cười: “Uầy, hung dữ như vậy? Có tin tôi không thả em ra không?”
Tô Lăng cảm thấy tủi thân, dữ hồi nào chứ?
Trong mắt hắn chứa ý cười, rất muốn nói: “Tô Lăng, giọng nói cầu xin của em tối qua không tồi. Em lại kêu một tiếng đi, tôi lập tức sẽ mở cửa cho em.”
Nhưng đoán chừng cô sẽ xấu hổ chết mất. Tần Kiêu mở cửa, để cô ra ngoài. Cô nhanh chóng chạy đi, một bộ dạng không muốn ở chung với hắn thêm một giây nào nữa.
Vết thương trên trán bị lôi kéo tới phát đau, trong lòng hắn cũng bị người ta lôi lôi kéo kéo. Vui giận đều không thoát khỏi.
Tần Kiêu sờ ngực một cái.
Trái tim kia không an phận, so với lúc đánh nhau với Sở Chấn còn muốn đập điên cuồng hơn.