Mĩ Nhân Mềm Mại

Chương 2: Cười một cái



Edit: Trà Sữa Thêm Cheese.

Tay Tô Lăng vịn vào sợi dây thừng của xích đu, chuẩn bị tâm trạng đâu vào đấy. Lúc ngồi lên xích đu thì cô đã điều chỉnh xong nét mặt rồi xoay người lại.

Ánh đèn trắng chợt lóe, đổi thành âm nhạc đau thương bi lụy, một nữ quỷ dữ tợn đột nhiên quay đầu.

Quách Minh Nham dưới sân khấu bị dọa ná thở, bùng nổ thô tục: “Vãi chó, thứ quái quỷ gì đây?”

Còn chưa hết, nữ quỷ trên đó bắt đầu uống thuốc. Cô mở nắp bình ra, ngửa đầu lên uống. Thử lắc lắc chân nhưng không biết có vấn đề gì mà đôi giày đang mang lại quá chặt, không rơi ra được.

Cô cũng không thèm để ý, đôi mắt đen lúng liếng mở to, nhìn chằm chằm trần nhà. Tình tiết rơi lệ cũng biến mất, cô bắt đầu diễn phản ứng sau khi uống thuốc.

Ở trên xích đu co quặp lại rồi trợn trắng mắt.

Không bao lâu thì tắt thở.

Quách Minh Nham: “….”

Tần Kiêu và một đám bạn bè hư hỏng: “….”

Quách Minh Nham xem đến há hốc mồm, cậu ta lớn như vậy mà lần đầu tiên thấy cái cảnh diễn đau mắt như vậy luôn. Cậu ta cảm thấy dạ dày cuồn cuộn, cơm trưa cũng sắp trào ra.

Quách Minh Nham vội vàng nhìn phản ứng của Tần Kiêu, khuôn mặt người đàn ông không có biểu hiện gì, nhìn sân khấu vài giây rồi quay đầu đi.

Quách Minh Nham che mắt: “Trời má, đây chính là đại học truyền thông đó hả?”

Tần Kiêu thấp giọng cười một tiếng, quay đầu lại nói với thầy Trần Phàm ngồi phía sau hắn: “Quý trường rất giỏi, nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp.”

Ánh mắt kinh ngạc vẫn còn, Trần Phàm tức không nói nên lời, theo bản năng giải thích: “Em ấy lúc luyện tập không phải như vậy…” Vừa nghĩ đến Tần Kiêu rất dễ nổi nóng, vội vàng im miệng, sửa lại từ ngữ: “Buổi tối tôi sẽ để em ấy xin lỗi Tần thiếu.”

Tần Kiêu còn chưa tỏ thái độ gì thì Quách Minh Nham đã lập tức tiếp lời: “Đem cô ta đi xa một chút, đi xa một chút, tự mà xin lỗi với quỷ á.”

Nhìn là muốn mù mắt.

Lúc này biểu diễn đã xong, Trần Phàm nghiền ngẫm quan sát Tô Lăng, làm thế nào cũng không có cách nói rằng đây thật sự là một đại mỹ nhân thanh thuần.

Vốn là muốn lấy lòng hắn, cuối cùng hoàn toàn đắc tội.

Tần Kiêu cầm lấy tây trang của mình, mặt mũi lạnh lùng: “Đi.”

Tô Lăng thu dọn balo xong, kéo Vân Bố đang ngu người ở một bên: “Chúng ta về thôi.”

Đường Vi Vi nhìn Tô Lăng còn chưa tẩy trang, cái con ma ốm nghèo khổ này điên rồi sao? Vốn dĩ là một nữ hai, qua hôm nay thành trò cười trong mắt thiên hạ.

Đợi hai người đi thật xa, Vân Bố mới nhỏ giọng hỏi: “Lăng Lăng cậu xong đời rồi, Trần Phàm sẽ quánh cậu nhừ xương.”

Tô Lăng quay đầu, khuôn mặt trang điểm nhợt nhạt hiện lên một nụ cười dịu dàng: “Không quan trọng.”

Vân Bố khó khăn nuốt nước miếng một cái: “Quan trọng chứ, nếu cái video hôm nay lộ ra ngoài, sau này đoàn làm phim nào dám mời cậu chứ. Ước mơ của cậu tính sao đây?”

Tô Lăng sững sốt, ước mơ? Năm năm bị giam cầm khiến cô quên mất bản thân vốn muốn trở thành người nổi tiếng.

Cô cố gắng học tập, thi đậu đại học truyền thông, có thời gian rãnh rỗi là sẽ đi làm thêm để trả tiền học phí cao ngất ngưỡng, chính là vì cái mơ ước yếu ớt như bọt nước này.

Tô Lăng nhẹ nhàng lắc đầu: “Thử kính cũng sẽ không xét tới biểu hiện của tớ hôm nay đâu, về sau tớ sẽ cố gắng hơn nữa.”

Vấn Bố hiển nhiên đã tuyệt vọng, Tô Lăng có nói gì cô ấy cũng nghe không lọt, trên mặt hiện rõ hai chữ “Xong đời”.

Một lúc sau mới mở miệng: “Nhưng đêm nay còn có tiệc chúc mừng.”

Tần Kiêu bỏ tiền mời khách, thầy trò tham gia biểu diễn đều phải đi.

Ý cười của Tô Lăng dần phai nhạt, trong mắt cô chứa ba phần lạnh lùng: “Tớ biết.”

Cô làm sao quên được, ở đời trước vào chính tối ngày hôm nay, cô sẽ bị đưa lên giường của Tần Kiêu. Sau một đêm, mọi thứ đều thay đổi. Cuộc sống bình thường bị quấy nhiễu, cô bị buộc tới mức không còn đường đi. Nhưng ngay cả việc ai hại cô, cô cũng chẳng biết.

Tô Lăng trở về phòng ngủ thay quần áo, cô rất vừa lòng kiểu trang điểm này, tạm thời không tính sẽ tẩy trang. Sợ là rốt cuộc cô vẫn bị hại nên gương mặt này có thể khiến Tần Kiêu cảm thấy cực kỳ ghê tởm.

Lúc cô ngất đi hắn vẫn giở trò được, nhưng nhan sắc “đỉnh cao” hiện tại chắc sẽ không làm hắn có hứng thú đâu nhỉ?

Vân Bố buồn gần chớt, không nhịn được thở dài. Sao cô ấy cứ thấy sau khi Tô Lăng ngủ dậy thì có chỗ nào khác khác? Tô Lăng luôn nhát gan, không lẽ vì quá luống cuống nên mới ở trên sân khấu làm bậy?

Tô Lăng không muốn tham gia tiệc tối, lòng hiếu kỳ của cô không lớn, so với việc điều tra ai hại cô thì cô càng muốn sống một cách bình yên vô sự hơn.

Cô quay về phòng thì lập tức lăn lên giường, lấy chăn che kín mình: “Vân Bố, tớ không khỏe, không đến bữa tiệc đâu.”

Nhưng một lát sau điện thoại cô vang lên, Trần Phàm ở đầu dây bên kia giận đến mức không kìm được giọng điệu: “Tô Lăng, cô có chuyện gì? Tới đây ngay lập tức.”

Âm thanh Tô Lăng rầu rĩ: “Thầy, em không khỏe ạ.”

Trần Phàm không hề mảy may, ông ta biết rõ Tô Lăng là trái hồng mềm, có thể nhào nặn tùy ý: “Biểu hiện của cô hôm nay đã đủ để tôi đánh cô rớt môn rồi. Tới đây nói xin lỗi ngay!”

“Vâng ạ.” Cô khẽ nói.

Ánh sáng trong phòng ngủ lờ mờ, vì để cô dễ dàng nghỉ ngơi nên lúc đi Vân Bố đã tắt đèn. Cô nhìn tay mình, gầy yếu vô lực, ở trong bóng tối càng mềm mịn trong suốt. Bởi bộ dạng này của cô mới khiến mọi người bắt chẹt được.

Người khác không sợ rớt môn nhưng cô sợ.

Vào đại học, cô không cúp một buổi nào, thành tích luôn đứng đầu khoa.

Khi bạn bè tụ tập, cô ở thư viện đọc sách.

Bạn bè đang xem biểu diễn, cô ở trước gương luyện vũ đạo điên cuồng.

Cốt là vì tám ngàn đồng học bổng nhà nước cấp cho.

Người nghèo không có danh dự.

Cô yên lặng trong chốc lát, thay quần áo rồi đến quán rượu.

Gió đêm thổi tới khiến cô giật mình, cô kéo áo khoác lại chặt chẽ, nhìn bóng của bản thân bị kéo dài vô tận dưới đèn đường, đừng sợ, cô tự nhủ.

Hắn vẫn chưa thích cô, cuộc sống chung quy vẫn ổn.

Tần Kiêu không dễ gặp như thế, hắn ngồi tít trên cao, sẽ không tới mấy chỗ của những kẻ bình thường đâu.

Cô bước vào phòng, quét mắt không thấy hắn thì thở phào nhẹ nhõm.

Tô Lăng cúi người chào Trần Phàm và bạn bè: “Trạng thái của tôi hôm nay không tốt, xin lỗi mọi người.” Các bạn học trố mắt nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng.

Trần Phàm nổi tiếng là một thầy giáo không có phong độ, ông ta hận chết Tô Lăng, với khả năng của Tần Kiêu thì chỉ cần nói đỡ cho ông ta một câu, bất kể danh tiếng hay tài nguyên đều là chuyện nhỏ.

Nhưng hôm nay lại bị một nữ sinh ngày thường vô cùng khôn khéo làm hư hết.

Ông ta không cam lòng.

“Cô nhìn cô đi, có giống cái gì không! Rửa mặt rồi cùng tôi đi xin lỗi.”

Tuy Quách Minh Nham nói không nên đi song Tần Kiêu chẳng tỏ thái độ gì, người đàn ông chỉ vuốt nhẹ ngón áp út của hắn, cười không rõ ý tứ. Trong đám người này, thật sự cần lấy lòng là Tần Kiêu, miễn hắn không từ chối rõ ràng sẽ có hy vọng thôi.

Tô Lăng ngẩng đầu nhìn Trần Phàm, ánh mắt sạch sẽ trong suốt, lộ ra tia lạnh lẽo sâu kín.

Cô nghi ngờ Trần Phàm đem mình đưa lên giường Tần Kiêu. Có lẽ lúc đang tập luyện tiết mục, ông ta đã có ý định như vậy rồi. Nếu không tính tình cô ngày thường hướng nội, sao có thể với được tới nữ số một chứ.

Sắc môi Tô Lăng tái nhợt, dù mọi chuyện thuận lợi qua đi thì cô vẫn phải ở đại học truyền thông Z ngây ngốc thêm một hai năm, Trần Phàm là giáo viên hướng dẫn, không thể đắc tội được.

Cô muốn từ chối nhưng vào đời trước, suốt hai mươi bốn năm, thứ cô tệ nhất chính là từ chối.

Tần Kiêu quá mức ngang ngược, không cho phép cô nói ra hai chữ đó. Cô cũng sắp quên mất nói “Không” như thế nào rồi.

Tô Lăng chỉ có thể vòng vo: “Không có nước tẩy trang nên không bôi được. Thầy Trần, cứ vậy mà đi đi.”

Trần Phàm một lòng muốn tìm lý do để lên lầu, đơn giản nhíu mày chứ không có từ chối.

Ông ta dẫn Tô Lăng lên tầng bảy: “Cái vòng này cô nên biết là người nào có thể đắc tội, người nào không thể, chính cô phải rõ. Nếu không học được cách thức thời thì sớm ngày từ bỏ.”

Đợi nửa ngày, cô gái sau lưng mới nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng.

Lúc bọn họ đi vào, Đường Vi Vi đang rót rượu cho Tần Kiêu. Cô ta ngồi quỳ bên chân hắn, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Người đàn ông dựa vào ghế salon, dưới ánh sáng u ám không thấy rõ vẻ mặt.

Hắn thích người khác nghe lời mình.

Trong phòng trừ Quách Minh Nham còn có một người tên Đổng Húc, Tô Lăng biết anh ta, là đạo diễn tài hoa hơn người. Nhưng thiên tài và người điên vỏn vẹn cách nhau một đường ranh giới mỏng manh, anh ta say mê theo đuổi tác phẩm hơn hết thảy mọi thứ.

Tô Lăng tiến tới, khuôn mặt nhợt nhạt lập tức kích thích Quách Minh Nham, Quách Minh Nham là một người mê cái đẹp thời kỳ cuối, cậu ta che mặt: “Trần Phàm, ông nghe không hiểu tiếng người hả? Tôi nói để cô ta cút xa một chút mà?”

Trần Phàm vội trả lời: “Quách thiếu, em ấy tới để xin lỗi.”

“Không cần, ông đi mà tìm người nào đẹp mắt tới dùm.”

Trần Phàm muốn nói đây là người đẹp nhất nhưng mấy ánh nhìn kia rõ ràng đều không tin. Trang điểm quả thật là yêu thuật.

Trần Phàm vẫn phân biệt được ai là người chủ trì, nhìn vào tận trong cùng: “Tần thiếu, xin lỗi vì làm hỏng tác phẩm của ngài.”

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc,《 Thanh Mai 》 là tác phẩm của Tần Kiêu?

Tô Lăng gắt gao kiềm chế mới có thể yên tĩnh trầm mặc đứng tại chỗ. Khó trách loại kết cục đó vừa vặn là sở thích của hắn. Giờ phút này cô thậm chí sợ hãi suy đoán, phần diễn của cô và Đường Vi Vi đổi cho nhau, mà tất cả mọi người đều không đoán được màn kết cục kia chính là đoạn Tần Kiêu thích nhất.

Nếu như phần diễn của bọn họ không đổi, có phải những chuyện ở đời trước sẽ không xảy ra hay không?

“Tần Kiêu, cậu viết kịch bản?” Đổng Húc một mực cúi đầu bỗng nhiên ngẩng lên, mắt viết đầy vẻ không thể tin.

Người đàn ông ngồi trong góc khẽ cười, ung dung thong thả nói: “Không.” Hắn không giải thích gì thêm làm nghi vấn của Đổng Húc mắc ngang ở cổ họng.

Tô Lăng bị Trần Phàm huých liền tiến lên một bước, cô kịp phản ứng, dùng giọng nói cứng nhắc, đều đều nói: “Thật xin lỗi, Tần tổng.”

Tô Lăng cách xa hắn rồi cúi người.

Người đàn ông hồi lâu không trả lời, Tô Lăng giữ nguyên tư thế không dám động đậy. Cô nhìn đôi giày được bao gọn ghẽ của mình, không hiện lên tia tình cảm nào.

“Diễn viên đều thích trưng ra bộ mặt đơ như vậy?” Hắn cười nhạt mở miệng: “Có thể cười một cái không?”

Tô Lăng đứng thẳng người lại, bây giờ cô mới sâu sắc cảm nhận được cái loại cảm giác không thể nào biểu hiện được mình vô cùng chán ghét hắn. Đây là Tần Kiêu, hắn muốn cô cười thì cô phải cười, muốn cô khóc thì cô buộc phải khóc.

Cô kéo khóe môi, lộ ra một nụ cười cực kỳ miễn cưỡng.

Phối hợp với cách trang điểm kinh khủng này đã thành công khiến Quách Minh Nham triệt để sụp đổ mà hít một ngụm khí lạnh.

Đổng Húc cau mày, trực tiếp đánh giá: “Cô không xứng với vai nữ hai.”

Tần Kiêu cười khẽ.

“Đường Vi Vi.” Hắn nói: “Dạy bạn học của cô thế nào là cười đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.