Mặt trời chói chang chiếu rọi khắp nơi, ánh nắng bao
trùm hàng cây hai bên đường khiến từng phiến lá nổi lên một màu ngọc bích xanh
ngời, thật sự rất đẹp!
Hứa Ân Ân mặc chiếc áo sơmi màu đỏ mà cô thích
nhất, đeo chiếc kính đen bản to, điều khiển chiếc xe Audi ra khỏi garage đi đến
nhà hàng Philadelphia. Cô chậm rãi lái xe vào bãi đỗ xe của nhà hàng.
Trong bãi đỗ xe cũng có 1 chiếc Audi khác cùng kiểu
với cô nhưng mà màu lam, thì ra sáng sớm anh thức dậy sau đó liền tới nhà hàng
làm việc.
Hứa Ân Ân nhìn thoáng qua đồng hồ — 8 giờ rưỡi, còn
nửa tiếng nữa mới tới giờ làm việc. Cô cũng đã dặn các nhân viên rằng hôm nay
anh sẽ quay lại nhà hàng làm việc, họ phải đi làm đúng giờ, nếu không Phí Kiệt
lại nổi bão.
Cô xuống xe, không cần hỏi thì cũng biết anh nhất định
đang ở nhà kính kiểm tra xem nguyên vậy liệu có được bảo quản cẩn thận hay
không. Đối với nguyên liệu để nấu ăn, anh lựa chọn rất tỉ mỉ. Anh
từng nói việc quá trình vận chuyển đồ ăn rất quan trọng, nếu càng vận chuyển
tốt bao nhiêu thì đồ ăn sẽ càng tươi lâu hơn, phí tổn cũng thấp hơn, cho nên
nếu ở Đài Loan có thể mua được những nguyên liệu đó, thì anh tuyệt đối sẽ mua.
Huống hồ, anh nói cà tím, ớt xanh, cà chua ở Đài Loan đều rất ngon và tươi, nếu
dùng chúng để làm thành món ăn thì càng tuyệt, bởi vậy cũng tự mình tìm một nông
trại để gieo trồng các loại rau quả.
Bởi vậy, cũng vì sự kiên trì của Phí Kiệt mà nhà hàng
mới có nguyên liệu thơm ngon để nấu ra những món ăn tuyệt vời.
Hứa Ân Ân đi vào nhà hàng, mở ra cửa gỗ đi vào văn
phòng, rồi đến cửa sổ màu đen tại bàn làm việc. Cô dùng sức kéo cửa sổ lên, mùi
hương của hoa lan ập vào mũi cô, cô khom người hít lấy mùi hương đó tựa như sợ
nó sẽ mất đi. Cô chuyển tầm mắt về nhà kính tìm kiếm thân ảnh của Phí Kiệt. Mái
tóc anh hơi dài nên anh dùng kẹp của cô kẹp tóc ra đằng sau, làm lộ ra gương
mặt đẹp trai, chiếc áo trắng không tay vì vận động của anh mà làm lộ ra khuôn
ngực màu đồng rắn chắc.
Mặc dù cá tính của anh siêu ác liệt, nhưng bộ dáng của
anh thực sự khiến người ta chỉ nhìn thôi mà đã mê mẩn.
Không biết sao tim cô cứ đập thình thịch liên hồi, cô
ôm ngực cố gắng trấn tĩnh, Phí Kiệt vừa vặn ngẩng đầu nhìn cô.
Anh nhướng mi, khóe miệng tươi cười, giơ tay ra dấu
muốn uống nước. Cô thấy anh ra hiệu liền xoay người đi đến bàn café. Cô lấy bột
café ra, rồi bỏ vào máy sau đó ấn nút, nhất thời cả văn phòng đều ngập tràn mùi
vị café. Đợi cho café nhỏ giọt cuối cùng, thì cửa ban công cũng bị mở ra.
Phanh!
Phí Kiệt đi đến cầm lấy tách café cô vừa làm, uống một
ngụm. Anh đứng tựa cạnh bàn nhìn cô, sáng tới giờ anh rất phiền muộn, nhưng giờ
thấy cô thì tâm cũng thoáng bình ổn. Hứa Ân Ân khoanh tay trước ngực, con mắt
sáng yên lặng nhìn anh.
Phí Kiệt cau mày, môi hơi nhếch, trong mắt đột nhiên
lóe lên lửa giận, cả người anh bây giờ toát lên sự phẫn nộ không thôi.
Hứa Ân Ân bước tới nắm tay anh, “Anh sao vậy?”
Phí Kiệt nhìn cô, lòng cảm thấy ấm áp, “Đêm qua ba anh
gọi cho anh.”
Cô hít sâu một hơi, khó trách hôm qua Phí Kiệt nhận
điện thoại xong liền ra ngoài, sau đó còn uống say nữa. Nhắc đến ba anh thì
chẳng có chuyện gì tốt cả !
Hứa Ân Ân pha một tách café khác cho anh, lúc anh tức
giận, trong người như phát hỏa, vẫn là đem cho anh chất lỏng gì đó thì tâm tình
của anh mới mau chóng bình phục. Phí Kiệt đem café một hơi uống cạn sạch.
“Buổi sáng lúc thức dậy, anh đã định nói với em, nhưng
thấy em ngủ ngon quá, anh không nỡ đánh thức em.”
“Ba anh muốn gì?”
“Muốn anh đưa ông ta 100 vạn.”
Hứa Ân Ân theo quán tính nắm chặt tay anh. Phí Kiệt
cũng đưa tay nắm chặt lấy tay cô, cắn chặt răng.
“Anh tính sao?” Cô nhẹ giọng hỏi.
“Anh nói sẽ đưa cho ông ấy.” Anh kích động rít gào ra
tiếng, toàn thân đều run lên. “Lúc trước coi anh như phế vật, quăng anh đến chỗ
em, cho tới bây giờ cũng chưa có ngày nào đối xửa tốt với anh. Giờ thấy anh đã
có sự nghiệp và nổi tiếng, thì mỗi tháng lại gọi điện thoại đòi tiền, không cho
ông ta thì nói rằng anh bất hiếu! Đây là đạo lý gì chứ?”
Hứa Ân Ân dang tay ôm chặt lấy anh.
Lúc anh say rượu, anh có kể cô nghe, nhờ đó mà cô mới
biết thời thơ ấu bi thảm của anh, trong gia đình thì bị đánh bị người ta ghét
và coi thường. Mặc dù bây giờ anh công thành danh toại, nhưng thời thơ ấu khắc
nghiệt ấy cũng mãi là ác mộng của anh.
Phí Kiệt ôm chặt thân hình mềm mại của Hứa Ân Ân, anh
nhắm mắt lại, thả lỏng người mình. Hứa Ân Ân vỗ vỗ lưng anh, ngẩng đầu kiên
định nói: “Ông ta không đáng để anh phải tức giận như vậy. Anh mua nhà cho ông
ấy, hàng tháng đều cho ông ấy 3 vạn tệ, anh đã làm quá nhiều rồi. Anh có đưa
bao nhiêu tiền cho ông ấy, ông ấy cũng cầm đi chơi bời cờ bạc. Chúng ta không
cảm hóa được ông ta đâu!”
Phí Kiệt vẫn như cũ không lên tiếng.
“Đừng bận tâm những lời mắng nhiếc khó nghe của ông
ta, anh phải biết anh không phải là người như vậy. Ai cũng biết anh làm việc
rất chăm chỉ, mỗi ngày làm việc tới 10 mấy tiếng đồng hồ, làm chi so đo với
người mà không biết cả lao động là như thế nào!” Hứa Ân Ân càng nói càng kích
động, chỉ muốn đánh ba anh một quyền. “Lần sau ba anh có gọi điện thoại lại,
anh đưa cho em, em sẽ nói chuyện với ông ấy.”
Phí Kiệt đứng thẳng lên, khẽ mỉm cười, nâng mặt cô
lên, đôi mắt đen mang ý cười nhìn cô.
“Đột nhiên anh cảm thấy mua xe, mua đồng hồ cho ông ta
thực sự đáng giá.”
Hứa Ân Ân thấy anh như muốn hôn mắt cô, trái tim cô
chợt đập nhanh hơi, hơi thở ngưng đọng.
Ông trời thật quá đáng, luôn luôn đợi lúc cô hạ quyết
tâm thì lại dẫn dụ ác ma này đến bên cô…. Sau đó cô sẽ nhìn anh đến ngẩn
người…. sau đó cô sẽ mê muội bởi cảm giác “cô là duy nhất”… sau đó ——-
Cô không dứt ra được !
Hứa Ân Ân chống tay đẩy anh ra.
“Làm gì mà đứng gần quá vậy, em không cần anh lấy thân
báo đáp đâu.”
“Em thật là sống trong phúc mà không biết hưởng, em có
biết có bao nhiêu người muốn anh lấy thân báo đáp không?” Anh kháng nghị.
“Xì!” Cố cố ý nhăn mặt trêu chọc anh, thừa lúc ấy cô
lui về phía sau ngồi vào bàn làm việc, “Em rất trong sáng, không cần người thay
bạn gái như thay áo lấy thân báo đáp đâu.”
“Em sai rồi, anh không có bạn gái, chỉ là tình nhân
của anh.” Anh chống tay trên bàn cô rồi nói.
“Cũng giống nhau thôi, không liên quan tới em.” Tối
nay cô sẽ nhận lời làm bạn gái của Kỉ Đại Vũ, cho nên những điều này không can
hệ gì tới cô.
Hứa Ân Ân thôi miên nói với chính mình.
“Đúng rồi, hôm nay sinh nhật của lão Phương, chúng ta
đóng cửa sớm một tí để đi ăn mừng.” Lão Phương là người cung ứng thịt cho
Philadelphia, cũng là người thường xuyên cùng Phí Kiệt ngồi lề đường uống rượu,
hai người xem nhau như tri kỷ.
“Tối nay em có việc.”
“Hẹn với Kỉ Đại Vũ?” Phí Kiệt khoanh tay , ngực tự
nhiên nhói lên từng hồi.
“Anh làm gì mà hỏi nhiều vậy?” Cô tức giận cãi lại.
“Đàn ông đều không ai tốt cả, anh chỉ quan tâm em
thôi, cần gì mà lớn tiếng với anh chứ!” Phí Kiệt trừng mắt nhìn cô.
“Anh cho là đàn ông trên thế giời đều không tốt giống
anh sao? Em đã 28 tuổi rồi, em tự biết nhận định.”
“Theo anh nhớ thì từ 5 năm trước tới giờ, ngay cả một
nửa bạn trai em cũng không có.”
“Trước khi anh về nước, em cũng có bạn trai! Anh về
rồi, thì đàn ông bên cạnh em đều chạy mất dép. Em cũng vì công việc bận rộn mà
chẳng có thời gian mà quen bạn trai nữa. Anh chính là sao chổi, gây cản trở con
đường hạnh phúc của em.” Hứa Ân Ân không khỏi nhớ đến đường tình gập ghềnh của
cô suốt 5 năm qua, không khỏi chóng nạnh, hai mắt bốc hỏa nhìn anh.
“Tóm lại, qua khỏi đêm nay, em sẽ có bạn trai, anh
đừng có làm vướng bận.” Cô sẵng giọng quát to.
Môi Phí Kiệt mím lại nhưng rất nhanh buông ra.
“Được, em có bạn trai, rất giỏi, vậy em có muốn khuôi
sâm banh anh mừng không?” Phí Kiệt cố ý vỗ tay, đôi môi nhếch lên đầy châm
chọc.
Hứa Ân Ân tức muốn hộc máu, cô nắm lấy phi tiêu để
trên bàn, không kìm nỗi trực tiếp ném—
Phi tiêu bắn về phía tường biên có treo hình của Phí
Kiệt, cắm ngay vào giữa hai hàng lông mày trên bức hình. Phí Kiệt bỗng dưng cảm
thấy lạnh cả xương sống.
“Anh chỉ nhắc nhở em nên cảnh giác Kỉ Đại Vũ.”
“Em muốn làm việc, mời anh xéo ra ngoài.” Hứa Ân Ân
một tay chỉ về phía cửa, trực tiếp đuổi người.
Ding Dong Ding Dong….
Dây cót trên đồng hồ trên tường vang lên. Phí Kiệt
nhìn đồng hồ liếc mặt 1 cái, sắc mặt lập tức biến đổi. Hứa Ân Ân thấy vẻ mặt
anh, cô cũng thở dài một tiếng, bưng kín cái trán.
“Cửa hàng cá không phải 9h tới giao hàng sao?” Anh nhớ
rõ lịch công tác trong laptop của cô đã viết như thế.
“Phải.” Hứa Ân Ân nhìn anh đang nhíu mày, chắc anh lại
muốn tìm cửa hàng cá khác để công tác.
Buổi sáng cô đã gọi điện thoại nhắc nhở cửa hàng cá
nhất định phải giao đúng giờ rồi mà !
“Còn nhân viên phụ giúp trong bếp mới vừa đi làm 3
ngày không phải cũng 9h đến đây sao?”
Hứa Ân Ân cảm thấy đau đầu. Ai nha, chỉ biết một khi
Phí Kiệt mà đi làm, thì mọi người nhất định sẽ căng thẳng.
Làm việc với Phí Kiệt đúng thật là khắc nghiệt, đối
với việc ở phòng bếp anh đòi hỏi rất cao, mà đối với nguyên vật liệu thì anh
lại càng yêu cầu cao hơn, nếu cửa hàng nào không giao hàng đúng giờ thì lần sau
đừng mong hợp tác với anh – bởi vì nguyên liệu mà đưa đến trễ thì sẽ cản trở
tiến độ công tác của anh.
Điều kiện tiên quyết đối với nhân viên là tuyệt đối
không được đến trễ. Vạn nhất thật sự có việc gấp, thì phải gọi điện thoại xin
phép. Anh đối với mấy chuyện say rượu, thất tình thì cũng có thể châm chước,
nhưng đến muộn mà không có lý do thì tuyệt đối là không chấp nhận đc.
Cô cũng vì thế mà đã sa thải mấy chục nhân viên……..
“Chị Ân, xin lỗi, em bị kẹt xe.” Nhân viên tên Phương
Đông chạy vọt vào văn phòng, vừa thấy Phí Kiệt thì lập tức đứng nghiêm nghị, sợ
tới mức nhúc nhích cũng không dám.
Phí Kiệt mặt không chút thay đổi nhìn người vừa mới
tới, vẻ mặt cực kỳ đáng sợ, cứ ý như là có ai giết cả nhà anh vậy.
Phương Đông cúi gầm mặt, khẩn trương đến phát khóc.
Phí Kiệt chuyển hướng nhìn Hứa Ân Ân: “Anh vẫn chưa
mắng người, cô ta làm gì mà muốn khóc, anh là ác quỷ sao?”
“Không có việc gì, em đi thay đồng phục đi.” Hứa Ân Ân
vội vàng vỗ vai Phương Đông.
Phương Đông nghe thế vội chạy nhanh ra ngoài. Phí Kiệt
nhìn Hứa Ân Ân liếc một cái.
Hứa Ân Ân nhìn khuôn mặt hầm hầm của bạo quân phòng
bếp kia, cô biết Phương Đông sớm muộn cũng bị đuổi thôi.
* * *
Bởi vì Phí Kiệt đã trở về, nên tối nay Philadelphia
khách đến đông nghẹt, làm cho cả nhà hàng làm việc đến nỗi thở cũng không kịp
thở.
Khách mới lẫn cũ đều chờ mong gặp được Phí Kiệt, hơn
nữa, sáng nay báo chí cũng đăng tải hình ảnh Phí Kiệt cùng Chu Nghiên dùng cơm
hết sức thân mật lại càng làm bầu không khí chờ mong này lên đến đỉnh điểm.
Lúc này đây, phòng bếp nhiều việc đến làm không xuể.
Phí Kiệt vừa đứng cạnh bếp nấu nước, vừa nhìn chằm
chằm nồi canh và nồi gan bò hấp tương, vừa nghe nhân viên lớn tiếng chạy ra
chạy vô báo món ăn khách gọi, đồng thời cứ mười giây là anh lại xem qua giấy
ghi món ăn xong rồi lại cùng những đầu bếp khác chuẩn bị món ăn.
Vì muốn tất cả bàn trong nhà hàng cùng lúc có món ăn
nên phòng bếp hiện giờ như cái chiến trường. Mà nhìn cách bày trí của phòng
bếp, tuy rằng không phải là rộng lớn nhưng cũng rất thông thoáng, thế nhưng
cùng một lúc làm món ăn cho 30 bàn nên hiện giờ thần kinh mọi nhân viên trong
nhà bếp đều đang rất căng thẳng như chiến đấu ở tiền tuyến.
Ngoại trừ một người rất ung dung nhàn nhã đi vòng
quanh phòng bếp mà hưởng thụ không khí khẩn trương này – đại ma đầu Phí Kiệt.
Đây là vương quốc của anh, mọi người đều phải theo quy
tắc của anh. Phí Kiệt biết anh không cần tự mình nấu ăn, anh hay nghĩ ra những
món mới, sau đó chỉ cần huấn luyện phó bếp nấu những món đó theo hương vị của
anh là được. Anh thích làm người hướng dẫn nhiều hơn, càng thích cùng Hứa Ân Ân
đứng ở sảnh nhà hàng nhìn vẻ hài lòng của thực khách khi ăn món ăn do anh nghĩ
ra.
Cuối cùng, mọi thứ cũng đâu vào đấy, món ăn chính lẫn
món ăn phụ và tráng miệng đều đã hoàn thành mỹ mãn, Phí Kiệt hô to một tiếng
— “Dọn lên !”
Phí Kiệt tháo nón đầu bếp xuống, đi ra khỏi phòng bếp
đến văn phòng của Hứa Ân Ân. Lúc anh 20 tuổi, nếu ba của Ân Ân không nhận nuôi
anh, đào tạo anh thành 1 đầu bếp giỏi, thì chắc giờ anh còn là một tên du côn,
hoặc là đã chết ở cái xó nào rồi. Những năm gần đây, tuy rằng chú Hứa thường
xuyên làm việc tại xưởng dệt ở Đại Lục, hàng năm chỉ về Đài Loan có đôi ba
tháng, nhưng chú Hứa đối với anh ơn trọng như núi, anh không bao giờ quên được.
Mà Hứa Ân Ân còn lại người bạn lâu nhất của anh, và cô chính là điều đẹp đẽ
nhất trong cuộc đời anh. Mẹ cô qua đời lúc cô chỉ mới 10 tuổi, cho nên từ nhỏ
cô đã thiếu tình thương của mẹ. Tuy nói ra có vẻ buồn nôn, nhưng dù cho có lấy
dao kề cổ anh hay dù có chết anh cũng không để ai làm tổn thương Ân Ân. Vì vậy,
đối với những ai theo đuổi cô, anh đều cảm thấy khó chịu. Tóm lại, Ân Ân là
người thân của anh, nếu có người nào muốn làm tổn thương cô, amh nhất định sẽ
đem tên đó băm thành trăm mảnh.
Nghĩ đến đó, khuôn mặt Phí Kiệt tối sầm, đôi mắt lạnh
lùng làm cho người ta phải hoảng sợ, khi anh đẩy cửa văn phòng của Ân Ân, anh
vẫn dùng giọng nói khi làm việc nói với cô.
“Chị Ân, chị giúp em đi….” Mới bước vào
phòng, Phí Kiệt liền nghe nhân viên trong nhà hàng – Tiểu Yến – gục đầu ủ rũ
nói chuyện với Ân Ân, lúc này Ân Ân đang ngồi đối diện, trên bàn đang có một
đống khăn giấy. Phí Kiệt chỉ nhìn Tiểu Yến không nói lời nào, sau đó quay sang
giơ ngón tay cái với Ân Ân.
Hứa Ân Ân đẩy đẩy kính cận của mình, nhìn anh một cái,
sau đó tiếp tục nói chuyện với Tiểu Yến : “Đừng quá lo lắng, nếu mẹ
em biết em như thế này thì lại làm bà ấy càng lo hơn, ngày mai chị sẽ nói với
Phí Kiệt gọi điện thoại cho bác sí Lí, vị bác sĩ đó là trưởng khoa ngoại, mẹ em
nhất định sẽ không sao.”
Rốt cuộc Phí Kiệt cũng hiểu vì sao hôm nay Tiểu Yến
tinh thần hoảng loạn, làm việc không tập trung, anh càng ngày càng khâm phục Ân
Ân hơn.
Nếu không có cô, anh không biết mình còn giữ được cái
nhà hàng này không. Tất cả đều là công lao của Hứa Ân Ân, việc lớn việc nhỏ nếu
vào tay cô thì đều được giải quyết ổn thỏa. Mỗi khi trong nhà hàng bận rộn,
hoặc là anh đưa ra yêu cầu nghiêm khắc làm cho nhân viên phải căng thẳng, lúc
đó cô lại trổ tài làm nguôi lòng mọi người.
Khi người khác gặp khó khăn về tiền bạc, cô không cần
nghĩ nhiều mà lấy tiền giúp họ, đến sinh nhật thì chuẩn bị sẵn quà và làm cho
nhân viên ai ai cũng cảm động muốn khóc. Rồi khi lễ tết, cô đều chuẩn bị cho họ
tiền lì xì. Thấy mọi người làm việc cực nhọc, cô quyết định dẫn mọi người đi ăn
cơm ở nhà hàng cao cấp, hoặc dẫn họ đi spa để mọi người được thoải mái thư
giãn, tinh thần sảng khoái.
Cô chính là thiên sứ.
Phí Kiệt huýt sáo đi vào phòng tắm ở trong văn phòng,
sau khi tắm rửa xong, thấy Ân Ân giúp anh lấy quần áo mới trong tủ, tâm tình
anh đột nhiên trở nên tốt hơn.
Khi anh đi ra khỏi tắm thì Tiểu Yến cũng đã đi rồi.
“Cô ấy đi rồi sao ?” Anh hỏi.
“Ừ, mai anh nhớ gọi điện thoại cho bác sĩ Lí, nhờ
bà ấy lưu ý một chút đến mẹ của Tiểu Yến, sau đó nhớ mời bà ấy dùng cơm nữa. À,
loại sâm banh Holy Grail mà bà ấy thích đã có hàng rồi, anh nhớ tặng bà ấy nửa
tá luôn đi.”
“Nếu không có em, cuộc sống anh sẽ thế nào
nhỉ ?” Phí Kiệt nhíu mày nói.
“Yên tâm, chỉ cần anh lấy lợi nhuận của nhà hàng,
chia cho em 5% là được, em cam đoan là nhà hàng sẽ càng làm ăn phát đạt
hơn.” Hứa Ân Ân trợn to mắt, khúc khích cười.
“Em là bọ hút máu sao?” Phí Kiệt trừng lớn
hai mắt, cúi đầu nhìn cô, vẻ không tin nổi : “Em có thấy có quản lý
nhà hàng nào trước mặt đầu bếp đòi chia 5% tiền lợi nhuận không ? Ngay cả
cái đồng hồ anh dùng tháng lương đầu tiên để mua cũng nằm trên tay em rồi. Em
còn muốn lột da anh luôn sao ?”
“Đó là do anh say rượu, đưa đồng hồ cho em, ép em
nhận mà.” Cô vô tội nhìn anh mà nói, người này thật là ăn nói ngang ngược
mà.
“Rượu quả nhiên hại người, cho nên anh còn bắt em
phải mua xe Audi SUV giống anh.” Năm đó anh say rượu, dẫn cô ra bờ biển
sau đó nói rằng cô có ý nghĩa rất lớn với anh, về sau anh mua xe gì thì cô phải
mua xe đó !
“Cho nên, em cũng không uống rượu.”
“Kiêu ngạo thật.” Phí Kiệt nhéo má cô, nhe
răng trợn mắt kề sát mặt cô.
Cô như ngừng thở, anh vừa mới tắm xong, trên người còn
lưu lại mùi thơm mê người. Nhưng vài giây sau, cô liền bình tĩnh rồi nói :
“Nếu không có việc gì nữa, tối nay em sẽ về sớm.”
“Anh có thể nói không sao ?” Tâm tình
Phí Kiệt nhất thời buồn bực, vẻ mặt cũng trở nên hững hờ.
“Vì tương lai hạnh phúc của em, anh đương nhiên
không thể.”
“Còn chưa bắt đầu yêu nhau, mới chỉ là gặp nhau
vài lần thôi, em làm gì đã uy hiếp anh thế. Chờ khi nào em kết hôn, chẳng phải
muốn bắt đao tướng bức?” Đầu óc Phí Kiệt chợt hiện lên cảnh cô kết hôn cùng
người khác, sắc mặt càng thêm tái mét.
Anh định xoay người đi ra ngoài thì lại thấy cô đang
lấy bộ quần áo treo trên giá – một chiếc váy màu đen tao nhã hở vai nhìn rất
bắt mắt.
“Em định mặc cái váy này đi hẹn hò
sao ?” Ngực Phí Kiệt nhói đau, đôi mắt nheo lại, vẻ mặt phản đối.
“Anh có ý kiến gì sao ?” Hứa Ân Ân vừa
đặt mắt kiếng xuống bên vừa hỏi anh.
“Rất hở hang.” Phí Kiệt khẳng định nói.
“Hở hang ?” Hứa Ân Ân bước tới trợn mắt
nhìn anh.
Người này lúc nào cũng phá chuyện của cô, bạn gái anh
trước đây không phải mặc áo ngực trễ thì cũng là váy ngắn cũn, cứ õng ẹo dựa
sát trên người anh đó sao ?
“Phải, tay, chân, vai đều lộ ra hết.” Anh
khoanh tay trước ngực, càng nhìn càng không hài lòng.
“Anh mà cũng biết hở hang sao !!!! Mấy người
con gái bên ngoài ăn mặc nóng cả mắt mà anh còn khen họ biết lấy cơ thể làm lợi
thế của mình.”
“Em không phải con gái bên ngoài.” Phí Kiệt đặt hai
tay trên vai cô, bộ dáng nghiêm túc nhìn cô, “Em là người thân của anh.”
Hứa Ân Ân nhìn đôi mắt sáng của anh, ngực như bị ngàn
kim châm vào, đau đến cả người co rúm lại. Cô biết cô đặc biệt đối với anh, cô
đã thấy rất vui, nhưng sao…..
Hứa Ân Ân nhăn mũi, đột nhiên cảm thấy muốn khóc.
“Ân Ân?” Phí Kiệt hoảng sợ nhìn mắt cô đang ngấn nước.
“Người thân cũng không có quyền can thiệp tự do của
em.” Cô bức bách nói, nước mắt trào ra, ướt đẫm hai má.
“Em….. em đừng khóc!” Phí Kiệt đi nhanh đến chỗ cô, bộ
dáng cực kì hoảng sợ.
“Em càng muốn! Ai bảo anh xem thường em, ngay cả mặc
quần áo gì cũng can thiệp !”
“Được rồi, được rồi, anh mặc cái váy đó rất đẹp, đẹp
như tiên nữ, vậy được chưa?”
“Không.” Cô nhăn mặt, vẫn cứ muốn khóc. Vì sao anh chỉ
có thể coi cô là người nhà? Vì sao?
“Lợi nhuận tháng này đều cho em hết, em đừng khóc
nữa!”
Hứa Ân Ân nhìn khuôn mặt đẹp tựa như tạc ra từ đá cẩm
thạch, lúc nào cũng nghiêm nghị, nhưng giờ lại vì cô khóc mà chân tay luống
cuống, vẻ mặt hốt hoảng, cô lại cảm thấy vui trong lòng.
“Được.” Cô gật đầu. “Em muốn thay quần áo.”
Reng reng reng…. Di động của Hứa Ân Ân vang lên.
“Alo.” Cô bắt điện thoại, cười nói: “Em xong ngay
thôi, anh đợi em một chút.”
Phí Kiệt vừa nghe cô nhỏ nhẹ nói chuyện điện thoại,
lập tức dừng lại, cứ đứng đó không chịu đi.
“Anh đang ở cửa sau của nhà hàng hả? Sao mà đến sớm
vậy?” Hứa Ân Ân nói, ánh mắt nhìn Phí Kiệt, một tay chỉ ra phía cửa.
Phí Kiệt lại xem như không thấy, đi đến sofa ngồi,
chân kê lên bàn, quanh minh chính đại nghe cô nói chuyện điện thoại.
“Anh nói gì?” Vẻ mặt Hứa Ân Ân đột nhiên thay đổi, cầm
di động bước ra khỏi văn phòng.
“Không thay quần áo sao? Khẩn cấp lắm à? Còn nữa, chưa
tới giờ mà đã nghỉ thì em làm gương xấu cho nhân viên, vậy mà cũng xứng làm
quản lý và chia hoa hồng sao?” Phí Kiệt đứng dậy đi theo cô, lạnh lùng nói.
Hứa Ân Ân dừng lại, nghiêm mặt quay sang quát anh:
“Cửa sau của nhà hàng có trẻ con!”
“Em nói cái gì?” Phí Kiệt kinh ngạc hỏi lại.
“Anh nghe rồi đó. Cho nên, em giờ phải đi coi sao.”
Hứa Ân Ân cau mày, nghiêm túc nói: “Anh đi ra sảnh nhà hàng đứng đó nhe 10 cái
răng mà cười cho em, đừng cho thực khách nhìn thấy bộ dạng này của anh, nếu
không họ sẽ chạy hết, với lại tối nay có phóng viên ở trước cửa nhà hàng.”
Hứa Ân Ân nói xong, đi nhanh ra cửa sau.
Phí Kiệt còn nghe văng vẳng lời của Ân Ân, trong lòng
lại căng thẳng.
Anh dùng tay che ngực, tự hỏi sao ngày nào ngực anh
cũng nhói đau, mạch máu bị nghẽn sao?
Không phải, ngực anh nhói đau là vì Hứa Ân Ân. Hôm nay
cô quyết định nghiêm túc cùng người khác hẹn hò, làm cho anh không thoải mái,
ngực anh đang rất đau.
Mặc kệ, anh hiện tại có việc khác phải làm. Phí Kiệt
hít một hơi thật sâu, kéo lại cổ áo, xoay người bước ra sảnh nhà hàng, chuẩn bị
dùng mị lực của anh làm thực khách thất điên bát đảo…