Mị Hương

Chương 58: Dự tiệc



Ánh nến chập chờn, như tắt như không. Phạm Tinh mím chặt môi, dù thế nào cũng không chịu nói.

Ai nói nha đầu này dễ dụ chứ? Tạ Nam nóng nảy tiến lên một bước: “Nàng nói xem, ta có chỗ nào không được?”

“Huynh không nên ép ta!” Phạm Tinh cũng gấp, lui từng bước về sau, tay chống lên bàn, không dám nhìn Tạ Nam, chỉ lẩm bẩm: “Dù thế nào đi nữa cũng không lấy chồng.”

Tạ Nam dụ dỗ một hồi mà Phạm Tinh vẫn không hé răng, hắn thiếu chút nữa đấm ngực, hỏi: “Vậy nàng muốn gả cho ai?”

Nói cái gì vậy hả? Lẽ nào cho rằng ta nhìn trúng người khác? Phạm Tinh tức giận ngẩng đầu lên nói: “Ai cũng không lấy.”

Tạ Nam cứ tưởng rằng vừa nhìn thấy mình, Phạm Tinh sẽ mềm lòng, cái gì cũng nói hết ra, khi đó hắn có thể vênh váo trước mặt hai ông anh, không ngờ Phạm Tinh lại thế này, nhất thời hắn không biết nên làm sao, phải nói sao với hai người đó đây chứ? Phạm Tinh không phải phạm nhân, không thể ép, không thể đánh, mắng chửi.

Tạ Nam trừng mắt nhìn Phạm Tinh, trừng mắt, trừng mắt, đột nhiên ôm bụng nói: “Đau quá!”

“Này, huynh sao vậy?” Phạm Tinh thấy Tạ Nam toát mồ hôi trán, dáng vẻ đau đớn, nàng vô cùng luống cuống.

“Ta lần trước trên chiến trường bị đâm bị thương, vết thương tuy đã lành, nhưng thỉnh thoảng vẫn đau râm ran, nằm nghỉ một lát sẽ không sao.” Tạ Nam cố nhéo bàn tay phải, gương mặt nhanh chóng đỏ lên, mồ hôi lạnh túa ra, dáng vẻ như sắp khụy xuống.

Phạm Tinh tuy hơi nghi ngờ, nhưng nhìn Tạ Nam như vậy, nàng gạt bỏ nghi ngờ, chỉ vào giường nói: “Nếu vậy thì huynh nằm xuống chút đi, ta sai người đi gọi đại phu.” Hơn nửa đêm, Tạ Nam mặc dù đột nhiên không lí do xuất hiện trong phòng nàng, nhưng hai người dù sao cũng có nghĩa phu thê, nàng cũng không nghĩ nhiều.

Tạ Nam thấy Phạm Tinh thật muốn đẩy cửa đi gọi người thì nhanh như chớp xoay người, đưa lưng chặn cửa, một tay cài chặt chốt cửa, tay còn lại bắt lấy tay Phạm Tinh ấp vào bụng mình: “Nàng sờ một cái sẽ không sao, không cần gọi đại phu.”

Á á, bị lừa rồi! Mặt Phạm Tinh đỏ phừng, muốn rút tay lại nhưng Tạ Nam cầm quá chặt, thoáng chốc nhớ lại cảnh hiến thân đêm ấy, nàng cực kì ngượng ngùng, thấp giọng nói: “Buông ta ra!”

“Nàng nói thật cho ta biết, tại sao không lấy chồng, ta sẽ buông nàng ra.” Tạ Nam đùa giỡn vô lại, càng lúc càng tiến sát lại, hơi thở phất trên mặt Phạm Tinh, thấy Phạm Tinh ngượng ngùng, hai mắt nửa khép nửa mở, bụng dưới đột nhiên nóng rang, đưa tay ôm Phạm Tinh vào ngực, cúi đầu hôn nàng.

Trời ạ? Chuyện này là sao? Cả người Phạm Tinh mềm nhũn, thiếu chút nữa đứng không vững, nàng ra sức đấm vào ngực Tạ Nam.

Thấy Phạm Tinh vũng vẫy kịch liệt, Tạ Nam sợ kinh động đến người khác nên thả tay Phạm Tinh ra, cười nói: “Có nói hay không? Không nói ta sẽ hôn.”

“Ta nói.” Ta nói là được chứ gì? Trái tim nhỏ bé của Phạm Tinh đập loạn, trong lòng có một cảm giác không rõ, giơ một ngón tay lên trả lời: “Thứ nhất, huynh mang theo Lý Phượng về phủ, ta không vui. Thứ hai, huynh đệ quý nữ ăn hiếp tỷ muội chúng ta, ta khó chịu. Thứ ba, bà mối huynh mời rất dữ, ta không thoải mái.”

“Thứ nhất, Lý Phượng chỉ là một a hoàn, so đo với a hoàn làm cái gì? Thứ hai, quý nữ không phải đã không uy hiếp các nàng nữa rồi sao? Thứ ba, bà mối cầu hôn, nàng chỉ cần đồng ý, đừng quan tâm dữ hay không dữ.” Tạ Nam hít một hơi, nắm lấy tay Phạm Tinh: “Sáng mai ta sẽ mời một bà mối khác tới cửa.”

Hai rặng mây đỏ trên mặt Phạm Tinh còn chưa mất đi, nghe Tạ Nam nói vậy, nàng thiếu chút nửa bùng nổ, dẫm chân nói: “Nói cả buổi huynh vẫn không hiểu, còn hỏi cái gì? Mời bà mối khác cũng không gả!”

“Tại sao?” Tạ Nam nhìn dáng vẻ của Phạm Tinh, trong lòng hơi tâm viên ý mã, hận không thể kéo nàng vào ngực, cố gắng kiềm chế.

“Có kẻ trôm, có kẻ trộm!” Phạm Tinh phát cáu, nói cái gì mà Lý Phượng chỉ là một a hoàn, người ta là công thần, lại không chịu yên ổn làm tiểu thư, nguyện ý làm a đầu của huynh, tâm tư rõ ràng như vậy, không tin huynh không biết. Thật ra huynh muốn nạp Lý Phượng làm tiếp đúng không? Nạp cho sướng thân đi! Ta không lấy chồng.

Nghe Phạm Tinh đột nhiên ho to có kẻ trộm, Tạ nam bị dọa đến giật mình, đưa tay muốn che miệng nàng, lại nghe bên ngoài đã ồn ào náo loạn, có tiếng bước chân vội vã sang bên này, đành bất đắc dĩ đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài.

“Trộm đâu?” Mọi người chạy đến, hoảng loạn hỏi.

Phạm Tinh chỉ ngoài cửa sổ: “Là một con mèo, ta nhìn lầm.”

Diêu Mật và Sử Tú Nhi nghe tin, cũng đuổi tới hỏi: “Tiểu Tình, sao vậy?”

Đợi mọi người giải tán, Phạm Tinh mới kể cho Diêu Mậy và Sử Tú Nhi nghe chuyện xảy ra.

Diêu Mật và Sử Tú Nhi cũng tức giận, huynh đệ Tạ gia này không biết mình sai ở chỗ nào sao?

“Sai ở chỗ nào?” Ban đêm, tạ Nam chật vật hồi phủ, nói chuyện đêm nay thăm dò Phạm Tinh cho Tạ Đằng và Tạ Thắng nghe, chỉ là không hiểu rõ Phạm Tinh tịa sao lại tức giận, lau mồ hôi nói: “Đang nói ngon lành, nàng đột nhiên hô có trộm làm ta phải chạy.”

Tạ Đằng và tạ Thắng ngơ ngác nhìn nhau. Thật lâu sau, Tạ Thắng la lên: “Chúng ta cũng đâu phải là không cưới được vợ, nôn nóng như vậy làm cái gì? Sợ không gả được cũng đâu phải là chúng ta. Lạnh nhạt với các nàng ấy một thời gian, xem các nàng còn phách lối như vậy không? Đến lúc đó không chừng còn cầu xin chúng ta. Các nàng ấy không chịu gả, mẫu thân các nàng chịu để yên sao? Các nàng ấy dám không gả? Ta không tin.”

Huynh đệ Tạ gia bị con gái theo đuổi, nuông chiều thành thói quen, trước giờ chưa từng ăn nói nhỏ nhẹ với phụ nữ. Khi ở Cố phủ, tỷ muội Diêu Mật trốn không gặp bọn hắn, mời bà mối đến thì bị từ hôn, nửa đêm vòng vèo hỏi tâm sự, thiếu chút nữa bị coi là kẻ trộm, thoáng chốc cũng nổi giận. Nữ nhân mà, anh nuông chiều nàng, nàng coi mình là trên hết, lạnh nhạt với nàng một thời gian, xem nàng có gấp hay không?

Tạ Đoạt Thạch nghe tỷ muội Diêu Mật từ hôn, chỉ cười cười nói với Nghiêm phó tướng: “Vợ chồng trẻ bọn nó đùa giớn ấy mà, xem ai chịu thua trước.”

Nghiêm phó tướng đáp: “Phu nhân tướng quân đúng là một người lợi hại, trước kia nghĩ cách gom góp quân tư đã nhìn ra được. Tướng quân cầu còn không được mà lại.” Nói xong cười ha hả.

Lúc vận chuyển vật phẩm quân tư, Nghiêm phó tướng tận mắt thấy cảnh Diêu Mật và Đoan quận vương gom quân tư, ấn tượng sâu sắc, bây giờ nhắc lại với Tạ Đoạt Thạch vẫn cực kỳ bội phục, nói: “Tướng quân sao không có năng lực như vậy? Một nàng dâu như thế, nên sớm cưới vào cửa mới bớt căng thẳng.”

Bọn họ đang bàn bạc thì có người đến bẩm báo rằng sứ giả triều Đại Kim đã tới kinh thành, đi theo còn có Đột Hoa vương gia.

Đột Hoa vương gia này là đệ đệ nhỏ nhất của hoàng đế Đại Kim quốc, năm nay hai lăm tuổi, là một người văn võ song toàn. Tạ Đoạt Thạch biết rõ sự tàn nhẫn của hắn, nay nghe tin hắn theo sứ giả vào kinh, không khỏi nổi lên lòng cảnh giác, sai người mời huynh đệ Tạ Đằng vào bàn bạc.

Tạ Đằng nghe Đột Hoa vương gia tới cũng không dám khinh thường, vội dặn dò Trần Vĩ Trần Minh cùn Tiểu Đoa tỉ mỉ chú ý đến động thái của Đột Hoa vương gia, tùy thời bẩm báo. Bởi vì vụ này, huynh đệ Tạ gia không thể đến Cố phủ, càng không thể quan tâm tỷ muội Diêu Mật nghĩ thế nào.

Bên tướng quân đột nhiên lạnh xuống, không phái người đến Cố phủ nữa, người Cố phủ ngược lại thực sự sốt ruột, lại không thể mặt dày đi hỏi, chỉ bóng gió với con gái, sao lâu rồi không đi gặp Tạ Đoạt Thạch, có nên đi thăm một chút hay không?

Diêu Mật biết lo lắng của Cố phu nhân, chỉ nói: “Mẹ mẹ sốt ruột làm cái gì? Quýnh lên chỉ làm mất giá thôi.” Nói xong cũng không đề cập đến chuyện này nữa, chỉ trao đổi chuyện dọn vào nhà mới: “Mẹ mẹ nói xem lúc chúng ta dọn vào nhà mới, có nên mở tiệc rượu hay không?”

Cố phu nhân thoáng chốc bị dời lực chú ý, cười bảo: “Các con là cáo mệnh phu nhân, còn lĩnh hoàng mệnh viết sách, là lúc nở mày nở mặt, vào nhà mới phải bày rượu. Không cần mở lớn, chỉ cần mời mấy vị thân thích, bày mấy bàn là được.”

Tỷ muội Diêu Mật ở kinh thành chỉ quen biết người Cố phủ và tướng quân phủ. Cố phu nhân nghĩ, mở tiệc rượu, mời lão tướng quân và tướng quân sự tiệc, đến lúc đó tùy cơ ứng biến, để tướng quân sai Linh Chi đi, sẽ lại êm đẹp với Diêu Mật, nhắc lại hôn sự. Bây giờ mà nhân nhượng phủ tướng quân, quả rất mất mặt.

Lại nói về Linh Chi nghe Diêu Mật từ hôn, không khỏi mừng thầm, nói với Tô Ngọc Thạnh và Lý Phượng: “Các ả đúng là không biết điều, sau này có mà hối hận.”

Tô Ngọc Thanh cười vui vẻ: “Các ả không nhứ mình là loại người gì, có thể với tới tướng quân cao cao tại thượng là may mắn tu mấy đời của các ả, vậy mà từ hôn? Sợ rằng không quá mấy ngày sẽ mặt dày tới cửa. Chúng ta chỉ cần đứng xem thôi!”

Lý Phượng ở bên người tạ Nam, sớm biết Tạ Nam là một người không hiểu phòng tình, nàng ta trêu chọc vài lần không suôn sẻ, sớm đã nóng nảy, nay nghe Phạm Tnh từ hôn, lập tức mừng rõ cười nói: “Ả cho mình là công chúa à! Lại còn từ hôn.”

Linh Chi biết lòng Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng nghĩ gì, thấp giọng nói: “Ta vốn là a hoàn, đương nhiên không thể như hai muội nghĩ đến vị trí chính thê. Nhưng các muội… nếu không phải vì chuyện này, cũng không cần phải chịu thiệt làm a hoàn.”

Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng vừa nghe, lặng lẽ không nói gì. Ba người các nàng mặc dù là công thần, nhưng dù sao vẫn từng rơi vào trong tay người Đại Kim quốc, bất kể thân có trong sạch hay không, đều không thể nghĩ đến vị trí chính thê của huynh đệ tạ gia. Hôm nay mong chờ, chẳng qua chỉ là một quý thiếp. Bây giờ huynh đệ Tạ gia cho các nàng lưu lại phủ tướng quân, chắc răng sau này sẽ có một chỗ cho các nàng. Chỉ là nghĩ đến tỷ muội Diêu Mật xuất thân không bằng các nàng, sau này lại cưỡi lên đầu các nàng làm chủ mẫu, tóm lại là không thoải mái.

Các nàng đang trò chuyện, có a hoàn đến bẩm: “Ba vị tỷ tỷ, huynh đệ tướng quân phải đi dự tiệc, nói răng trong thiếp có ghi rõ mang theo nữ quyến, nên sai ba vị tỷ tỷ gia trang, theo bọn họ đi dự tiệc!”

“Đến dự tiệc nhà ai?” Chân mày Linh Chi lộ vẻ vui vẻ, mấy ngày nay, tướng quân khó gần, bây giờ chịu mang nàng đi dự tiệc, đây là?

A hoàn đáp: “Diêu phu nhân vào nhà mới, bày rượu chúc mừng, gửi thiếp mời huynh đệ tướng quân đến chung vui.”

“Diêu phu nhân nào?” Linh Chi kéo a hoàn hỏi lại: “Cô nói cho rõ ràng!”

“Chính là phu nhân của tướng quân chúng ta chứ ai!” Tiểu a hoàn vui sướng nói: “Hoàng thượng thưởng nhà cho phu nhân, tòa nhà ấy gần phủ tướng quân. Khi nào phu nhân về phủ, đến xe ngựa cũng không cần, đi vài bước là tới.”

“Diêu Mật vào nhà mới bày rượu, tướng quân dẫn chúng ta đi chúc mừng?” Linh Chi, Tô Ngọc Thanh, Lý Phượng liếc nhau, trong mắt nhau nhìn thấy vẻ khó tin.

A hoàn đi khỏi, khóe miệng Tô Ngọc Thanh cong lên vui vẻ, nàng vỗ tay nói: “Các ả từ hôn tướng quân hcuaw quá mấy ngày đã mời tướng quân đi dự tiệc, chịu không nổi rồi sao? Tướng quân lại muốn dãn chúng ta đi dự tiệc, đây là muốn trêu ngươi các ả. Chúng ta phải phối hợp với tướng quân bọn họ.”

Linh Chi nghe xong nở nụ cười, sờ mặt nói: “Dưỡng mấy tháng, da ta đã đỡ lên nhiều.”

Lúc trở về kinh thành, các nàng ta vừa đen vừa gầy vừa có vẻ già, không bằng tỷ muội Diêu Mật tươi non, bây giờ đã khác, không kém tỷ muội Diêu Mật, lập tức, các nàng khôi phục lại lòng tin.

Đến ngày Diêu Mật nhập trạch, mọi người Cố phủ đương nhiên đã tới đông đủ đầu tiên, vài vị phu nhân có giao tình với tỷ muội Diêu Mật cũng tới sớm. Tiếp theo là Mạnh phu nhân dẫn theo Cố Mỹ Tuyết.

Diêu Mât dang trò chuyện với vài vị phu nhân, quản gia tiến vào bẩm: “Đoan quận vương và Đức Hưng quận chúa tới!”

“La phủ La nhị gia tới!”

“Lí đại nhân và phu nhân tới!”

Ái, có đưa thiếp mấy người này đâu, nhưng bọn họ tới chúc mừng, cũng không thể sơ suất! Diêu Mật cùng Sử Tú Nhi vội vàng ra ngoài nghênh đón.

Vừa nghe Đoan quận vương và Đức Hưng quận chúa tới, đám người Cố phu nhân vô cùng mừng rỡ, được vương phủ nể mặt thế này thức sự là hiếm có.

Vừa nghênh đám người Đoan quận vương vào nhà, quản gia lại bẩm: “Lão tướng quân và Nghiêm phó tướng tới!”

Tỷ muội Diêu Mật vừa nghe, vội chạy ra ngoài, thấy Tạ Đoạt Thạch và Nghiêm phó tướng thì vội vàng hành lễ, sau đó vui vẻ dẫn hai người vào trong.

Phạm Tinh lại liếc mắt ra cửa, muốn hỏi xem huynh đệ Tạ Nam tại sao không thấy, cuối cùng vẫn nhịn được không hỏi.

Tạ Đoạt Thạch thấy các nàng không hỏi, cũng cố tình không nói, chỉ cười ha hả khen tòa nhà bày trí đẹp.

Khoảng một canh giờ sau, ngoại trừ huynh đệ Tạ Đằng, các tân khách đã đến đông đủ, Diêu Mật tuyên bố nhập tiệc, quản gia lúc này mới thở phì phò đến bẩm: “Phu nhân, ba vị tướng quân của phủ tướng quân tới!”

Người tới là khách, dù sao cũng phải rộng lượng một chút. Diêu Mật và Sử Tú Nhi liếc nhìn nhau một cái rồi mới chịu ra ngoài nghênh đón, đã thấy Tak Đằng Tạ Thắng và Tạ Nam theo quản gia đi vào, phía sau mỗi người là một a hoàn xinh đẹp, đó là Linh Chi, Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng.

**Mình đang beta lại xưng hô, bởi vì cực ghét kiểu ta – ngươi, ta bình thường, nhưng ngươi là căm kinh khủng, từ ngươi như muốn chửi lộn với người ta vậy. Nhưng với cổ trang mình chẳng biết chỉnh xưng hô như thế nào nên Mị hương vẫn còn dính cái ta ngươi ấy. Thôi mình quyết định đổi luôn sang hiện đại cô anh em luôn, đọc thế nào vẫn thuận hơn ta ngươi =)))) Hiện đang beta xưng hô Ác nữ Kim Tiểu Mãn, hết Ác nữ sẽ sang Mị hương, mấy chương trước mình chưa có thời gian beta, nhưng bắt đầu từ chương 58 này sẽ đổi, mọi người ai không quen chịu khó đọc nhé. ^ ^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.