Mồng tám tháng ba.
Tháng ba mùa xuân ấm áp, trên xích đu trong Ngự Hoa Viên, một bóng dáng nhỏ xinh đang phiêu đãng cười vui sướng ở giữa không trung, cách đó không xa, mấy người khẩn trương đứng, đều không chớp mắt nhìn chằm chằm người trên xích đu, tùy thời chuẩn bị ra tay nghênh cứu.
“Đang êm đẹp, saoở trong ngự hoa viên lại có xích đu?” Mạc Ly Hiên cau mày hỏi.
Trên mặt Xuân Đường tràn đầy bất đắc dĩ, “Nương nương kiên trì, Hoàng thượng cũng không còn biện pháp, đành sai người gắn xích đu, cho nên, chỉ có thể theo dõi, chuẩn bị đi đỡ nương nương.”
“Đại Hoàng Huynh, Triệt Nhi cũng muốn chơi!” Mạc Ly Triệt lôi áo Mạc Ly Hiên, nhìn mẫu hậu của bé giống như chim bay trong không trung, vô cùng hâm mộ.
“Triệt nhi, đệ quá nhỏ, té xuống thật không hay! Nghe lời nhé, như vậy đi, chờ mẫu hậu không chơi nữa, đại hoàng huynh dẫn đệ bay lên trên cây xem chim non, được không?” Mạc Ly Hiên ngồi xổm xuống, cười dịu nói.
“Ưm, được rồi, phụ hoàng cũng dặn không cho đệ lên xích đu, nói mẫu hậu là trẻ hư, dặn đệ không học theo mẫu hậu, phải học đại hoàng huynh mới tốt.” Mạc Ly Triệt gật đầu một cái, khéo léo nói.
Mạc Ly Hiên nhẹ nhàng cười một tiếng, xoa mặt của Mạc Ly Triệt, “Ha ha, thật là một đứa bé hiểu chuyện.”
Chơi mệt, Lăng Tuyết Mạn xuống xích đu, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cũng may không có nguy hiểm, có thể hoàn thành nhiệm vụ Hoàng thượng giao cho.
Lâm nhi cầm khăn lau mồ hôi cho Lăng Tuyết Mạn, không nhịn được nói: “Lăng tỷ tỷ, tim của chúng ta đều đập bình bịch theo tỷ! Lần sau tỷ đừng chơi loại trò chơi mạo hiểm như vậy nữa, được không?”
“Ha ha, Lâm nhi, muội cũng đi lên thử một chút, đừng sợ, không té đâu, muội túm chặt hai sợi dây, cho dù có cỡ, Đại Nội Thị Vệ này sẽ khinh công, lập tức đỡ muội!” Lăng Tuyết Mạn lơ đễnh cười nói.
“Không cần đâu, muội có phu quân rồi, làm sao để nam nhân khác đỡ?” Lâm nhi thoáng chốc đỏ mặt, nhỏ giọng nói.
Lăng Tuyết Mạn vừa nghe, không nhịn được giễu giễu: “Cái này thì có cái gì chứ? Xuân Đường Thu Nguyệt người ta phóng khoáng hơn muội nhiều! Chẳng lẽ Vô Giới nhà muội lại là một bình dấm chua? Thà để muội bị té, cũng không cho nam nhân khác cứu muội sao?”
“Lăng tỷ tỷ! Tỷ đừng giễu cợt muội! Tỷ phải hỏi phu quân muội mới được!” Lâm nhi đỏ mặt nói xong, vội quay lưng.
“Ha ha ha!”
Lăng Tuyết Mạn cười lớn, đột nhiên trông thấy từ xa có người đi tới, không khỏi cười lớn hơn, “Ha ha, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến! Ta hỏi được rồi!”
“Tào Tháo? Người nào?” Mạc Ly Hiên thắc mắc.
“Ách… Khụ khụ, Tào Tháo là một nam nhân, a, chính xác mà nói là một nam nhân đã từng thiếu bạc của ta.” Lăng Tuyết Mạn vô sỉ khoác lác.
Mạc Ly Hiên co quắp khóe miệng, còn muốn hỏi kỹ, nhưng cũng liếc thấy mấy bóng người trên hành lang, đành dừng hỏi.
Đám người vội đứng thẳng, quỳ xuống đất thỉnh an, “Tham kiến Hoàng thượng!”
“Bình thân!”
“Tạ Hoàng thượng!”
Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com
Mạc Kỳ Hàn đi tới trước mặt Lăng Tuyết Mạn, cẩn thận kiểm tra toàn thân nàng một lần, mới hỏi:”Hôm nay không có té chứ?”
“Không có, ha ha, hôm nay là ngày an nhàn của ta!” Lăng Tuyết Mạn đắc ý nói xong, cũng tùy ý chỉ một người thị vệ, “Vô Giới, Lâm nhi nhà ngươi mới vừa té, là hắn đỡ!”
Nghe vậy, thị vệ kia lập tức khẩn trương, bất an nhìn Vô Giới, hoàng hậu nương nương nói ra, cho dù là giả, một người thị vệ như hắn cũng là vạn lần không dám phản bác, chỉ ngóng trông, mong đợi…
Lâm nhi thất sắc, vội muốn mở miệng, lại bị Thu Nguyệt nháy mắt ra hiệu bảo nàng đừng nói chuyện, nương nương muốn chơi, họ cũng phải phối hợp a!
Vô Giới ngẩn ra, ngây người, sau vài giây, nhìn về phía Lâm nhi, giọng nói bình thản lại mang theo ân cần, “Không có sao chứ? Có bị thương không?”
“Không có, không có.” Lâm nhi ngượng ngùng cúi đầu.
Vô Giới mỉm cười, mới ôm quyền hướng thị vệ kia, “Đa tạ!”
“Không… không dám nhận!” Thị vệ sợ hãi quỳ xuống.
“Ha ha, Lâm nhi, tin lời của ta chứ? Nam nhân tốt thì phải như vậy, không thể tùy tiện ăn dấm lung tung.” Lăng Tuyết Mạn phun cười, một câu hai nghĩa liếc về hướng một nam nhân.
Những người khác như rơi vào trong sương mù, mà một tên nam nhân nào đó lại âm trầm gương mặt tuấn tú, dắt tay Lăng Tuyết Mạn xoay người đi về phía trước, “Hồi cung!”
“Ách… Ta còn muốn đi Nhạc công cục!”
“Một lát lại đi!”
…
Giọng hai người xa dần, đám người lúc này mới hồi hồn lại, Xuân Đường Thu Nguyệt vội đuổi theo, chờ đợi phân phó, rồi lại không dám đến quá gần, để tránh nghe được cái gì không nên nghe.
Mạc Ly Hiên dắt tay Mạc Ly Triệt, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, “Triệt nhi, mẫu hậu muốn đi Nhạc công cục làm gì?”
“Hì hì, đại hoàng huynh, đệ biết, buổi sáng đệ lén nghe được mẫu hậu cùng phụ hoàng nói chuyện! Đệ sẽ nói với huynh…” Mạc Ly Triệt kéo lỗ tai Mạc Ly Hiên xuống, lặng lẽ rỉ tai một phen.
Mạc Ly Hiên kinh ngạc một lúc sau, trong mắt dần dần lộ nét cười.
Không nhìn công khai, nhìn lén cũng có thể đi?
………..
Ánh sao đêm cực đẹp, bầu trời không có một gợn mây, một vòng trăng sáng treo cao ở trong màn đêm, lóe ra màu bạc.
Bên hồ Thúy Trà, Mạc Kỳ Hàn khoác ánh trăng mà đứng, chăm chú nhìn bóng dáng xinh đẹp động lòng người kia, khóe môi hơi vểnh, giơ lên mỉm cười ngọt ngào.
Một bộ váy dài tơ gấm màu phù dung mê ly, thêu hoa văn rực rỡ như dải ngân hà, lộ ra quý khí hoàng gia, tinh khiết rực rỡ. (đã lược bớt do có quá nhiều từ editor không hiểu nổi, dù đã có quick translator hỗ trợ)
Dưới đêm trăng, nếu nói là năm đó Lăng Tuyết Mạn mặc một bộ áo trắng tinh khiết như đóa hoa sen, xinh đẹp như tiên tử, thì tối nay nàng giống như Phượng Hoàng xinh đẹp cao quý, làm vạn vật thế gian thẹn thùng.