Mị Công Khanh

Chương 96: Ai bắt nạt ai?



Trên bậc thang, Trần Vi ngồi ở tháp tùy ý để gió lạnh thổi mặt đỏ hồng,
nàng ta đang nhìn về phía Trần Dung. Phía sau Trần Vi là một loạt nữ
lang cùng hạ nhân sắp xếp thành một hàng.

Nhiều ngày không nhìn thấy Trần Vi, Trần Dung phát hiện cằm của nàng ta càng ngày càng nhọn, sắc mặt cũng tái nhợt, tiều tụy.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trần Dung ngẩn ngơ, nàng phát hiện, ánh mắt Trần Vi nhìn nàng có chút trống
rỗng, có chút mờ mịt, với bộ dạng như vậy, hay là nàng ta không phải đến để khởi binh vấn tội?

Vừa suy nghĩ, Trần Dung vừa bước xuống xe ngựa.

Nàng cúi đầu đi về phía trước.

Lúc này Trần Dung tóc tai rối tung, bên miệng còn có vết máu khô. Khi tới
trước người Trần Vi, nàng thi lễ, nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ chờ một chút, A
Dung tắm rửa rồi ra gặp tỷ tỷ.”

Dứt lời, Trần Dung lướt qua Trần VI, đi thẳng về phía phòng.

“Đứng lại!”

Tiếng quát của Trần Vi khàn khàn vô lực.

Trần Dung đứng lại, nàng không quay đầu, chỉ nhẹ giọng nói: “Vừa rồi A Dung
vô ý bị ngã, mất hết dáng vẻ, thỉnh tỷ tỷ cho phép ta tắm rửa thay quần
áo.”

Lời giải thích của nàng đã được tỉ mỉ cân nhắc.

Nhưng Trần Vi không có tâm tình lắng nghe, nàng ta chỉ trừng mắt nhìn Trần
Dung, nói với vẻ kiên quyết: “Không cần, ta không muốn chờ.”

Nói tới đây, nàng ta đứng dậy, đi đến phía sau Trần Dung.

Trần Dung thấy nàng ta đứng phía sau mình, không có động tác, cũng không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn mình, nàng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, nàng cố gắng cười quay đầu, gọi: “Tỷ tỷ?”

Mặt Trần Vi tái nhợt, trừng
mắt nói: “Vào trong phòng nói đi.” Thấy Trần Dung giật mình, nàng ta còn nói thêm: “Vì sao còn đứng yên ở đây?”

Trần Dung liếc thoáng qua hạ nhân bốn phía lo lắng nhìn mình, nghĩ nghĩ, xoay người đi vào trong phòng.

Trần Vi theo sát phía sau nàng, nàng bước vào trong phòng, vung tay áo dài, đóng cửa phòng thật mạnh.

Nghe tiếng đóng cửa kia, nghe hô hấp có chút rối loạn của Trần Vi, Trần Dung bất an thầm nghĩ: Tình cảnh vừa rồi không có khả năng nhanh như vậy đã
rơi vào trong tai nàng ta đúng không?

Ngay khi Trần Dung miên man suy nghĩ, đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng “phịch”.

Trần Dung quay đầu lại.

Vừa quay đầu, nàng tức thì ngây người choáng váng, ngơ ngác nhìn Trần Vi
quỳ trên mặt đất, mặt tái nhợt, quật cường mím môi, trông mong nhìn
mình, Trần Dung không biết làm thế nào cho phải.

Trần Vi thẳng
lưng quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Dung, khi đối diện
với khuôn mặt nhỏ nhắn thanh diễm quyến rũ của Trần Dung, nàng ta cắn
cắn môi.

Cú cắn này rất nặng, trong nháy mắt, ngoài miệng nàng ta đã có tơ máu thấm ra.

Trần Vi nhìn Trần Dung sau một lúc, đột nhiên dập đầu một cái thật mạnh, tê thanh nói: “A Dung, muội buông tha cho ta đi.”

Lời này vừa thốt ra, tất cả sự kinh ngạc hay ngẩn ngơ đều bỗng biến mất,
Trần Dung lạnh lùng cười, quát khẽ: “A Vi, ta chưa từng trêu chọc đến
tỷ!”

Kiếp trước, nàng có lẽ vì mưu cầu hạnh phúc của mình, nhưng kiếp này, nàng không hề chủ động làm gì cả! Không hề có!

Lời của nàng, Trần Vi không hề nghe vào tai, nàng ta lại hướng Trần Dung
dập đầu mạnh một cái, nói: “A Dung, ta ái mộ Nhiễm tướng quân. Từ lần
đầu tiên nhìn thấy chàng, không, từ lúc nghe thấy tên của chàng, nhìn
thấy bức họa của chàng, ta đã ái mộ chàng. Mỗi ngày mỗi tối ta đều nằm
mơ về chàng, mỗi ngày ăn cơm đều nghĩ tới chàng. A Dung, cả đời này, ta
chỉ cầu được ở cùng chàng, vì sao muội lại xuất hiện? Vì sao lại khiến
cho chàng chú ý? Vì sao?”

Một tiếng cuối cùng đã là tê rống.

Bên ngoài truyền đến tiếng động hỗn loạn nho nhỏ.

Trần Dung nhìn ra ngoài cửa, rồi chuyển về phía Trần Vi, mím môi, hạ giọng
nói: “A Vi, những lời này tỷ nói với ta cũng vô dụng, tỷ ái mộ Nhiễm
tướng quân, thì cứ đi tìm y, đi nói cho y biết!”

Vẫn như cũ, lời của Trần Dung một câu Trần Vi cũng không nghe lọt, nàng tiếp tục khàn
khàn, cứ thế nói tiếp: “A Dung, muội đã có Vương Thất lang van cầu muội, muội hãy bỏ qua Nhiễm tướng quân đi. Muội đi nói với chàng rằng muội
tuyệt đối không thích chàng, muội bảo rằng, muội và Vương Thất lang từng có da thịt chi hôn, đã thất thân với Thất lang rồi, muội cứ nói như
vậy, chàng nhất định sẽ không thích muội nữa.”

Nói đến đây, ngữ
khí của nàng ta tăng thêm, giọng nói cũng nặng nề. Đến lúc này, Trần
Dung mới biết được, nàng ta nói nhiều như vậy, vì một câu cuối cùng này!

Lúc này Trần Vi vừa nói, vừa tiếp tục dập đầu, trong nháy mắt, cái trán đã trở nên bầm xanh.

Sau khi thao thao bất tuyệt nói cho hết lời, Trần Vi rốt cục ngẩng đầu nhìn Trần Dung.

Vừa nhìn, nàng ta đối diện với Trần Dung đang tự rót rượu rồi uống cạn ở trên tháp.

Bản thân đã quỳ xuống, đã dập đầu, nàng còn như vậy!

Trong khoảng thời gian ngắn, một ngọn lửa giận vô danh hừng hực bốc lên, phẫn nộ cùng với sát khí khôn cùng ào ào ập đến.

Ngay lúc Trần Vi tức giận đến cả người run rẩy, Trần Dung liếc nhìn nàng ta
một cái, lạnh lùng nói: “A Vi, tỷ dựa vào cái gì mà cho rằng ta phải vì
hạnh phúc của tỷ mà tự hủy danh tiết? Tỷ cho là tỷ quỳ xuống đất, hướng
ta dập đầu hai cái, ta nên hủy hoại toàn bộ tương lai, hạnh phúc, nhân
sinh của mình, thành toàn cho tỷ sao?”

Sắc mặt Trần Dung xanh
mét, trong ánh mắt nhìn về phía Trần Vi cũng lộ vẻ phẫn nộ cùng chán
ghét, nàng buông chén rượu, vụt đứng lên, tay phải chỉ ra ngoài, quát
khẽ: “Cút ngay đi! Có nghe hay không, tỷ cút ra ngoài cho ta!”

Trần Vi thật không ngờ, Trần Dung so với mình còn phẫn nộ hơn, nàng ta chỉ biết ngây dại.

Thời điểm nàng ta còn đang ngơ ngác, Trần Dung xông lên, nàng cầm cánh tay Trần Vi đang quỳ trên mặt đất kéo mạnh dậy.

Sau đó, nàng đẩy Trần Vi ra tới cạnh cửa.

Mấy động tác này, Trần Dung làm nhanh chóng mà quyết đoán, khiến Trần Vi
trở tay không kịp, nói đến nói đi, dù sao Trần Dung cũng từng tập võ,
lực đạo cũng khá lớn. Chỉ đảo mắt, Trần Vi đã bị nàng đẩy ra cửa.

Ngay lập tức, Trần Dung mở rộng cửa phòng ra, đẩy Trần Vi một cái thật mạnh.

Trần Vi lảo đảo ngã ra cửa phòng, trong tiếng kinh hô của nhóm tỳ nữ, cửa
phòng đóng mạnh lại, tiếng gầm gừ phẫn nộ của Trần Dung từ bên trong
truyền đến: “Trần thị A Vi, giết người cũng chỉ là kết liễu cuộc đời
người đó, nhưng không thể khinh người quá mức như thế! Tỷ cút đi cho ta
–”

Nghe thấy tiếng quát bên trong, hai nữ lang nhìn cái trán
xanh tím của Trần Vi, chỉ biết hai mặt nhìn nhau. Các nàng đều bị hồ đồ
rồi, tình huống này, rốt cuộc là ai bắt nạt ai đây?

Trong ánh
mắt của bọn người hầu, Trần Vi đang hoảng hốt an tĩnh lại, nàng ta lẳng
lặng nhìn cửa phòng đóng chặt của Trần Dung, đôi môi mím thành một
đường, xoay người đi ra phía ngoài.

Các nàng vừa rời đi, Bình ẩu lập tức tiến lên hai bước đến cửa phòng, thấp giọng nói: “Nữ lang, A Vi đi rồi.”

Sau một lúc lâu, bên trong mới truyền đến giọng nói mệt mỏi của Trần Dung: “Đi là tốt rồi.”

Bình ẩu thấy nàng nguyện ý đáp lời, hỏi tiếp: “Nữ lang, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sao chúng nô lại nghe thấy tiếng dập đầu?”

Trần Dung không hề trả lời.

Bình ẩu đợi một hồi, thấy vẫn không có âm thanh vang lên, bà lắc đầu, rồi rời đi.

Một ngày đảo mắt trôi qua.

Ngày hôm sau, trời trong, tuyết đọng bắt đầu tan chảy.

Lúc này, khí hậu là lạnh lẽo nhất, Trần Dung trốn ở trong phòng, trước
giường để hỏa lò, chăn cũng đắp hai cái, nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh.

Bắt đầu từ tối hôm qua, nàng vẫn cảm thấy lạnh như thế.

Kiếp trước, nàng chỉ biết Nhiễm Mẫn là người kích tình. Mà đến một ngày, khi nàng đối mặt với sự kích tình của y thì nàng lại không thể bình tĩnh.

Tối hôm qua ở trong mộng, nhất thời là hình ảnh Vương Hoằng híp mắt, giọng
nói vô cùng ôn nhu, nhất thời là hình ảnh Nhiễm mẫn cười ha hả, tùy ý để nàng cắn y.

Sau khi ngồi yên một lúc lâu, Trần Dung rũ hai mắt, cười lạnh lùng, cất giọng khàn khàn tự nói với mình: “Nghĩ nhiều như
vậy làm gì? Hai người này, ngươi không nên nghĩ tới. Trần Dung, ngươi
cần phải nắm bắt thời gian tìm người thích hợp.”

Trước kia, nàng còn chưa từng cấp bách như vậy, nhưng không biết vì sao khi nàng nhớ
tới thái độ của Nhiễm Mẫn, đột nhiên, lại cảm thấy lo lắng cho sự trong
sạch của mình…… Nàng thực sợ có một ngày, hai người kia có người nào tâm huyết dâng trào, trong lúc trêu chọc khiến cho người ngoài nhìn thấy
nàng quần áo không chỉnh tề, khiến cho nàng không còn đường lui.

Nghĩ đến đây, Trần Dung đỏ mặt, vội lắc đầu, sau đó thả người nằm xuống, kêu: “Ẩu, ẩu, rửa mặt cho ta đi.”

“Được rồi!” Bình ẩu thấy giọng nói của Trần Dung rốt cục đã khôi phục trong
trẻo, có vẻ thật cao hứng, khi trả lời nàng, ngữ khí bà cũng rất thanh
thoát thoải mái.

Khi Bình ẩu chải tóc cho nàng, giọng nói của
Thượng tẩu từ ngoài cửa truyền đến: “Nữ lang, hôm nay còn muốn đến Vương phủ, dâng trì thiếp cầu kiến Vương Thất lang không?”

Trần Dung khẽ nhíu mày.

Sau một lúc lâu, nàng hơi nhếch môi, thầm nghĩ: Cứ tiếp tục dây dưa, đang
thời loạn lạc, biết rõ bản thân không xứng với nam nhân kia, vì sao còn
phải theo đuổi? Nếu thật sự cứ tiếp tục, chẳng phải là giống như kiếp
trước, lâm vào khôn cùng khổ hải sao?

Nghĩ đến đây, nàng quyết
đoán nói: “Không cần.” Hai chứ vừa thốt ra, trước mắt nàng lại hiện lên
biểu tình bi thương mất mát trên gương mặt tuấn mỹ cao xa kia.

Trần Dung oán hận lắc đầu, đứng dậy.

Lúc này nàng đã rửa mặt thay đổi quần áo, dưới sự trợ giúp của Bình ẩu khoác thêm hồ bào, Trần Dung đi ra phía ngoài.

Trong sân, cho dù ánh mặt trời chiếu rọi, tuyết đọng vẫn rất dầy, dẫm trên mặt đất phát ra tiếng lẹp bẹp.

Trần Dung đi từng bước một, chậm rãi đi ra sân.

Bất tri bất giác, nàng đi lên khu rừng quen thuộc. Có điều lúc này, hai bên là thân cây trụi lủi, phủ đầy tuyết đọng, mặt trên cũng là dấu chân hỗn loạn ở khắp nơi.

Trần Dung đi trên đường, mấy tỳ nữ hạ nhân trông thấy, tất cả đều tò mò nhìn về phía nàng.

Nhưng mà, đi qua khu rừng này, rẽ vào trong đường nhỏ của hoa viên, khung cảnh cũng trở nên im lặng hơn một chút.

Gió thổi qua càng thêm lạnh thấu xương, Trần Dung đi dạo được nửa canh giờ
đã lạnh chịu không nổi, nàng do dự sau một lúc, rồi xoay người trở về.

Đúng lúc này, một giọng nói trong sáng bình thản từ trong rừng cây truyền
đến: “Tử Nhuận nói đúng, tuy rằng ta chưa gặp qua người trong gia tộc
nàng, nhưng nàng chỉ là một nữ lưu yếu đuối, có gan khi người Hồ vây
thành dám vào thành chịu chết, thật là đáng khâm phục. Nói đến nói đi,
có lẽ đúng như theo lời của nàng, là vì ơn nghĩa, mà không phải vì tư
tình.”

Dừng một chút, hắn thở dài một tiếng, nói với giọng cảm
khái: “Mặc kệ là vì ân nghĩa hay là tư tình, nữ lang như thế rất hiếm
thấy, nếu nàng nguyện ý, ta muốn cưới nàng làm thê!”

Trần Dung nghe đến đó thì cứng đờ, bất tri bất giác nàng bước nhẹ chân hơn, trốn sau một gốc cây dong cao lớn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.