Mị Công Khanh

Chương 14: Tiểu lang Tôn gia



Ngoài xe ngựa, cho dù là Bình ẩu hay là Thượng tẩu đều trợn mắt há hốc
mồm, cũng không biết qua bao lâu, Bình ẩu mới hé miệng hỏi: “Nữ lang,
khi nào thì người học được cầm kỹ giỏi như thế?”

Trần Dung trầm mặc.

Sau đó, Trần Dung thấp giọng nói: “Ta học được ở trong mộng.”

Không đợi bọn họ tỉnh lại, giọng Trần Dung trầm xuống, ra mệnh lệnh: “Việc
này không thể nói ra ngoài, về sau nếu có ai hỏi, các ngươi cứ nói sau
khi phụ huynh rời đi ta đã bắt đầu học cầm.”

Bình ẩu và Thượng tẩu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

Cả đời bọn họ đều ở trong Trần phủ nho nhỏ, trong Bình thành nho nhỏ, cũng không hiểu biết nhiều. Trần Dung nói nàng học được ở trong mộng, tuy
rằng bọn họ không thể nào tin, nhưng cũng không thể nghĩ ra được lý do
khác.

Một lát sau, giọng nói của Thượng tẩu truyền đến: “Vâng, nữ lang cứ việc yên tâm.” Bên cạnh, đám người Bình ẩu cũng đáp ứng.

Trong suy nghĩ đơn giản của bọn họ, giờ phút này, nếu không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, hiện tại nữ lang làm việc tựa như có thần linh trợ giúp, có
lẽ cầm kĩ thật sự đúng là nàng đã học được ở trong mộng.

Trong xe ngựa, Trần Dung gật đầu, dặn dò: “Nếu có người tìm ta, cứ nói ta ngủ rồi.”

“Vâng.”

Lúc này, đoàn xe lại lên đường.

Sau khi hai đoàn xe hội hợp, toàn bộ đội ngũ thẳng tiến đi được mười dặm.
Vó ngựa đạp đất, cát bụi nổi lên cuồn cuộn, đi ở giữa cũng không nhìn
thấy trước sau.

Sau khi Trần Dung gảy ra một khúc kia, vẫn im lặng
ngồi trong xe ngựa, không lộ diện lần nữa. Trong lúc đó, Vương Ngũ lang
phái người tìm nàng, đều bị Thượng tẩu và Bình ẩu đuổi khéo.

Trước
đó, các cô nương Vương thị cùng Dũ thị đang nghẹn tức giận đố kỵ chuẩn
bị đánh giá Trần Dung một phen, cho dù cầm kĩ không bằng nàng, cũng có
thể hơn nàng ở một phương diện khác? Cho dù không thể so sánh nổi, cũng
có thể buộc nàng lần lượt biểu lộ cầm kỹ thi họa? Chỉ cần nàng xuất
hiện, bọn họ sẽ có cách để tranh cao thấp.

Nhưng các nàng ta thật không ngờ, Trần Dung lại nghỉ ngơi, không lộ mặt nữa.

Lúc này, đoàn xe đang tiến lên đột nhiên bị chững lại.

Trần Dung vén rèm xe, thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Thượng tẩu trả lời: “Ta đi nhìn xem.”

Sau hai khắc, Thượng tẩu đã trở lại, lão ngồi xuống vị trí xa phu, bẩm báo
với Trần Dung: “Gặp gỡ một nhánh của Tôn thị, dường như Tôn thị gặp phải đạo phỉ, người lớn đều đã chết, chỉ có một tiểu lang quân cùng gia phó
trốn thoát được.”

Giọng nói của Thượng tẩu vừa vang lên, phía trước
trở nên ồn ào náo động. Ngay sau đó, một chiếc xe ngựa phong trần mệt
mỏi điều khiển đi về phía bọn họ.

Trong xe ngựa kia có thể thấy được
vốn rất xa hoa. Có điều ở giờ khắc này, trên xe ngựa gỗ kim đó có dấu
vết đao kiếm ở khắp nơi.

Ngồi ở vị trí xa phu, là một thiếu niên 15,
16 tuổi. Thiếu niên này mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, hiện tại cậu
mím chặt môi, vẻ mặt mỏi mệt.

Tuy là như thế, nhưng lưng thiếu niên này rất thẳng, quần áo màu trắng sạch sẽ vô cùng, tóc chỉ hơi rối loạn.

Ở bên cạnh thiếu niên, Vương Ngũ lang nhíu mày nói: “Tôn tiểu lang, việc
điều khiển xe ngựa này để hạ nhân làm đi. Nếu tiểu lang nguyện ý, ta lập tức phái vài người tới giúp.”

Tôn tiểu lang lắc đầu, nói: “Không cần.”

Phun ra ba chữ này xong, cũng không nói thêm gì nữa.

Mặt Vương Ngũ lang càng nhăn hơn, hắn nhếch môi, nói: “Đây là ý của Thất
lang nhà ta, tiểu lang cần gì bất cận nhân tình như thế (không để ý đến
quan hệ tình cảm)?”

Lúc này, ngay cả một chữ Tôn tiểu lang cũng không đáp lời hắn.

Vương Ngũ lang bị mất mặt, cũng không giữ được bình tĩnh nữa, hắn hướng tới
Tôn tiểu lang chắp tay, thét ra lệnh điều khiển xe ngựa chạy về phía
trước.

Chỉ chốc lát, thiếu niên liền đi tới bên cạnh xe ngựa của Trần Dung.

Đi song song với Trần Dung, cậu chuyển đầu xe ngựa lại.

Đoàn xe lại lên đường.

Lúc này, trong xe ngựa truyền đến một giọng nói khàn khàn: “Tiểu lang, thân phận của người là gì chứ, há có thể làm việc của xa phu? Vẫn để tiểu
nhân làm đi.” Dứt lời, là một loạt tiếng động giãy giụa vang lên.

Tôn tiểu lang hơi nhếch môi, cũng không quay đầu lại quát: “Không cần.”

Lời này của cậu vừa thốt ra, trong xe ngựa trở nên yên tĩnh.

Đoàn xe lại tiến lên được mười dặm, thái dương chìm vào đường chân trời.

Một tiếng rít truyền đến, chúng xe ngựa đều dừng lại, nhóm phó dịch bắt đầu vội vàng chuẩn bị bữa tối.

Trần Dung bước xuống từ trong xe ngựa, nàng quay đầu, nhìn thiếu niên lưng
thẳng tắp ngồi ở vị trí xa phu kia. Trong ánh chiều sáng lạn, gương mặt
thiếu niên tuấn tú non nớt, trầm tĩnh cô đơn tựa như một con sói một
mình hành tẩu ở trên cánh đồng hoang vu. Vẻ tịch mịch cô đơn này, kiếp
trước, nàng đã nhìn thấy vô số lần ở trong gương.

Vẻ cô đơn này, trong tiếng cười vui ồn ào thỉnh thoảng truyền đến, thật sự có vẻ không phù hợp.

Trần Dung đi đến bên cạnh Tôn tiểu lang, nói: “Muốn báo thù, thì phải giữ
sức. Chỉ có người nhu nhược, mới có thể cự tuyệt mọi giúp đỡ cùng thay
đổi, tự đắm chìm vào trong bi thương tuyệt vọng.”

Giọng nói của nàng rất thấp, cũng rất lạnh lẽo.

Tôn tiểu lang vụt một tiếng xoay người, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm Trần Dung.

Trần Dung không hề để ý đến cậu, xoay người rời đi, không quay đầu lại.

Trần Dung trở lại trước xe ngựa, thấp giọng dặn dò: “Sau khi chuẩn bị xong đồ ăn, đưa cho Tôn tiểu lang hai phần.”

“Vâng.”

Khi một tia nắng chiều cuối cùng chìm vào phía chân trời, mấy nhà đã chuẩn
bị xong đồ ăn. Lúc này, Vương gia cùng Dũ gia bày rượu thịt, trải dài ra hai hàng.

Trần Dung vừa ăn, vừa chú ý, Vương gia cùng Dũ gia đều
tặng đồ ăn lại đây, nhưng Tôn tiểu lang mặt lạnh cự tuyệt, chỉ lấy của
nàng.

Trần Dung thấy thế, cười cười, khẽ lắc đầu.

Sau khi hai đội
hợp nhất, chúng đệ tử thị tộc đều thả lỏng tâm tư. Đến tận khi trăng
treo giữa trời, tiếng cười đùa vẫn không ngớt bên tai.

Dưới ánh trăng, Trần Dung đi về phía trước.

Chỗ hạ trại lần này là bên một con sông nhỏ trên sườn núi, địa thế trống trải.

Dưới ánh trăng, nước sông lẳng lặng chảy xuôi phản xạ ánh bạc lấp lánh.

Đang đi, Trần Dung nghe thấy tiếng đàn.

Tiếng đàn kia thản nhiên trong trẻo, chính là vừa nghe, Trần Dung liền biết,
đó là Vương Hoằng tấu nên. Bất tri bất giác, Trần Dung đi theo tiếng
đàn.

Mới đi vài chục bước, nàng liền dừng bước chân. Dưới ánh trăng
trải dài ngàn dặm kia, người ôm cầm tấu khúc, cũng không phải là Vương
Hoằng. Có điều, phía trước phía sau hắn, đều là các thiếu nữ mặc hoa
phục xinh đẹp.

Nhìn các cô nương này, Trần Dung lắc lắc đầu, chậm rãi lui ra phía sau.

Vừa mới đi đến bờ sông, một giọng nói thô dát chói tai, đang lúc vỡ giọng vang lên: “Muội gọi là Trần Dung?”

Trần Dung gật gật đầu.

“Tôn Diễn, còn chưa có danh hào.”

Trần Dung lại gật đầu, nàng nghiêng đầu, nhìn thiếu niên tuấn tú cao lớn bên cạnh, dưới ánh trăng, một nửa gương mặt của cậu thật đẹp, đường cong rõ ràng.

Tôn Diễn nhìn mặt hồ lấp lánh dát bạc lại thô giọng nói:
“Vương thị cùng Dũ thị đều thương hại ta, đều muốn bố thí cho ta. Hừ! Ta đường đường là một nam nhi, cần gì người khác thương hại.”

Cậu đang giải thích với Trần Dung, vì sao cậu lại lạnh lùng đối với người Vương gia và Dũ thị như thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.