Bên ngoài, Mặc Quân cũng đến. Anh ta vào nhà. Trong lúc đó, Lý Nam Phong bước xuống rồi nói:”Cô mặt dày thật á! Rõ ràng đứa con không phải của tôi! Cô cứ khẳng định nó là của tôi là sao? Cô biết tôi có bạn gái rồi không? Bạn gái tôi mới là đang mang thai con của tôi, hiểu chưa?”
Giang Hạ Vân tức giận, anh ta đang nói cái quái quỷ gì thế này, hình như anh ta đứt dây xấu hổ rồi. Quá trơ trẽn, quá là trơ trẽn mà. Cô đứng lên rồi chỉ vào mặt Nam Phong:”Anh đừng có quá đáng!”
Mặc Quân chạy vào hốt hoảng nói:”Cháu chào bác! Chủ tịch! Dạ cháu xin lỗi. Bạn gái cháu giận cháu nên đã tự bỏ đi, đứa con là của cháu. Em, nói nhăng nói cuội gì ở đây, có chuyện gì đi về nhà mình cùng giải quyết! Phong là bạn của anh, em thừa biết tình bạn của anh tốt cỡ nào, em định phá hoại hả? Hiểu lầm anh sẽ giải thích! Bây giờ về nhà!”
Giang Hạ Vân rất hoang mang. Ông bà Lý cũng hoang mang không kém. Vân Khê đứng một góc cười rồi cô ta lên tiếng:”Chị Hạ Vân, đúng rồi đó! Hiểu lầm gì về nhà chị với anh Quân tự giải quyết! Hà cớ gì phải lôi bạn trai em vào. Bạn trai em chỉ yêu có mình em thôi, em có con của anh ấy rồi!”
Giang Hạ Vân dường như muốn khóc:”Mấy người, mấy người cùng nhau….”
Ông Lý tức giận đập bàn:”Thì ra, cô lừa chúng tôi à? Định cho con tôi đổ vỏ cho cô phải không?”
“Bác! Nghe cháu giải thích, thực sự là không phải vậy đâu ạ!”
“Tôi không muốn nghe. Mặc Quân, mau đem người phụ nữ của cậu về nhà đi! Tôi không muốn thấy cô ta!”
“Vâng chủ tịch!”