Mở mắt ra, cô thấy bên cạnh mình là Tử Ẩn. Anh nằm gục trên bàn tay của cô.
“Cốc…cốc…cốc!”
“Vào đi!”
Cánh cửa mở ra. Đó là Mark. Anh ấy nhìn ra xung quanh. Sau khi xác nhận bên ngoài không có ai, anh mới khoá cửa lại. Lúc này Vu Tử Ẩn giật mình tỉnh giấc.
“Vivian! Nói nhỏ thôi! Anh có cái này muốn đưa cho em xem! Sau đó thì tự em định đoạt.”
Mark đưa cho Vivian một cái usb bé xíu. Tử Ẩn lấy cho cô cái laptop rồi gắn usb vào.
Một đoạn video được chiếu lên. Đó là đoạn video cảnh Mặc Quân và Mặc Thanh nói chuyện với nhau và một đoạn ghi âm.
Sau khi nghe xong, Vivian hoảng sợ nhưng cũng rất tức giận. Tử Ẩn cũng tức giận không kém.
Vivian ngồi dậy, khuôn mặt cô giận dữ, giọng trầm xuống:”Em phải giết chết anh ta! Giết chết anh ta báo thù cho ba mẹ!”
Tử Ẩn kéo Vivian lại. Anh can ngăn:”Nếu bây giờ em ra đó sẽ bị lộ. Đưa usb cho anh, anh đem giao cho cảnh sát! Chỉ có cảnh sát mới có thể làm rõ mọi việc. Bây giờ em bình tĩnh lại, làm việc bằng lý trí đi!”
Mark cúi đầu nói:”Xin lỗi Vivian! Lúc anh đến thì chủ tịch đã sắp…ông ấy chỉ kịp đưa cho anh mấy thứ này bảo anh đưa cho em! Còn cái usb này, anh nghĩ để giao cho cảnh sát là hợp lí nhất! Nhưng,…Mặc Quân cáo già như vậy! Chúng ta phải tìm cách khác!”
Suy nghĩ một hồi, Mark lại tiếp tục nói:”Trong tủ em, anh có để usb trống. Đưa đây để anh chép nó ra nhiều cái! Bây giờ để Tử Ẩn lấy lí do về nhà, Tử Ẩn sẽ đem cho cảnh sát! Nếu không thành vẫn còn một bản nữa do anh giữ. Chỉ cần Mặc Quân đánh hơi được Tử Ẩn, anh sẽ lén đem ra cho cảnh sát. Vậy chứng cứ sẽ không bị huỷ!”
Vivian chợt nhớ ra điều mà Hàn Băng nói. Cô nói với Mark và Tử Ẩn:”Bây giờ Ẩn Ẩn giúp em giao cho cảnh sát usb. Còn Mark, cùng em đến một nơi! Ở đây đang đông người, hắn ta có ý đồ gì cũng khó mà thực hiện!”