“Không phải nói với con là phải dẹp đi cái tình cảm vớ vẩn đó đi hay sao? Hai đứa không thể nào đâu!”
Mặc Quân ngạc nhiên khi ông ấy lại nói như vậy! Ông ấy nhớ tất cả hay sao. Anh nói:”Ba nói vậy là có ý gì?”
“Thái độ lúc nãy cũng đủ hiểu rồi! Vẫn chưa quên được à? Mà ba chỉ nhắc nhở một câu, bây giờ con là anh của Hoa, đừng nghĩ đến mấy cái chuyện vớ vẩn đó nữa! Hai đứa không thể đâu!”
Nói xong, Mặc Thanh bấm nút cho xe lăn chạy lên phía trước nhà. Còn mỗi một mình Mặc Quân trong nhà bếp. Anh ta căm tức, ghìm chặt ly rượu trong tay của mình. Anh nói nhỏ:”Tại sao? Tại sao? Cố gắng bao nhiêu năm vẫn không đủ! Linh Hoa…em…không thể nào để tâm đến anh dù chỉ một lúc thôi không! Tên Tử Ẩn đó, dù cùng nhau từ nhỏ, nhưng bên em vẫn là anh!…..”
– ——
Một tháng sau, Vivian được ba mình dắt lên tận lễ đài trao cho Vu Tử Ẩn. Đám cưới của họ rất linh đình và sang trọng nhưng không có một phóng viên nào. Vivian đã cho ngừoi giấu kín tin tức này.
“Cô dâu và chú rể thật đẹp đôi đúng không quý vị! Chúc ta cùng nâng ly để cùng nhau có thể chúc phúc cho cô dâu Linh Hoa và chú rể Tử Ẩn!”
…..
Buổi tiệc kết thúc êm đẹp. Vivian cùng Tử Ẩn chào mọi người ở ngoài cổng.
Đột nhiên Tử Ẩn quỳ một chân xuống trước mặt của Vivian. Anh lấy trong áo vest ra một cái hộp trang sức nhỏ. Anh ngước mặt lên nhìn Vivian. Mắt hai người nhìn nhau, anh nói:”Anh vẫn chưa cho em một buổi cầu hôn như mọi người khác! Hôm nay, anh muốn cầu hôn em, mặc dù chúng ta đã cưới rồi, em nói đi, em có đồng ý đi bên anh đến hết đời này không?”
Vivian hạnh phúc, cô cười nhẹ nhàng rồi nói:”Em đồng ý!”
Người xung quanh tụ tập lại xung quanh đôi trẻ. Họ hô:”Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!…..”
Hai người họ ngượng đỏ cả mặt. Bỗng nhiên Tử Ẩn hôn vào môi của Vivian làm cho cô giật mình.