Vivian ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về chuyện của ba mình nói. Sao ba lại muốn cô giải nghệ? Ngay từ đầu ông ấy rất tán thành việc cô vào làm cái nghề này mà! Bây giờ là lúc cô nổi tiếng nhất, rất nhiều nhãn hàng, nhà sản xuất,…săn đón cô!
Bỗng dưng chuông điện thoại lại reo lên:”Reng…Reng…Reng….!”
Vivian giật mình, cô đi lại đầu giường lấy cái điện thoại nhỏ của mình. Chỉ có người quen mới biết được số của cô còn việc nhận show là do Mark làm! Nửa đêm thế này ai còn gọi nhỉ??
Cô nhìn màn hình điện thoại. Thì ra là Vu Tử Ẩn gọi cho cô. Suốt ba tháng qua, anh và cô chưa từng liên lạc cũng chưa từng gặp. Cô nhấc máy lên nói:”Alo!”
Đầu dây bên kia nói:”Là anh! Vu Tử Ẩn! Khuya thế này, có làm phiền em không?”
“À không sao đâu! Anh có chuyện gì cứ nói với em đi! Em đang rãnh!”
Đột nhiên cửa phòng của Vivian mở ra. Là Mark. Anh ấy vào nói:”Vivian, anh vào thông báo cho em! Ngày mai là ngày quay cuối cùng. Bữa trưa sẽ kết thúc! Đoàn phim sẽ đi ăn liên hoan! Buổi chiều chúng ta rãnh!”
“Ok anh!”
Vivian tiếp tục nói chuyện điện thoại với Vu Tử Ẩn:”Sao anh? Anh có chuyện gì à?”
“Thời gian qua anh đi công tác bên Nhật, không gọi cho! Mai gặp nhau lúc liên hoan phim! Buổi chiều anh có thể dẫn em đến một nơi được không?”
“Hmmmmm…Cũng được! Em rãnh! Nhưng…đến đâu vậy?”
“Đến nơi chúng ta biết nhau!”
Nói xong, Vu Tử Ẩn cúp máy. Vivian thì hoang mang, cho dù cô đã nhớ mang máng chuyện của mình nhưng chuyện với Vu Tử Ẩn, cô chỉ nhớ ra vài chuyện nhỏ nhặt.