Lý Nam Phong tức giận, anh ta vùng vằng đi xuống nhà. Anh ta còn chưa đánh răng rửa mặt. Bộ dạng của anh ta rất buồn cười.
Ông Lý đã cầm sẵn cái cây roi, Lý Nam Phong vừa bước xuống, ông Lý quất vào chân của Nam Phong mấy cái liên tục. Anh vừa nhảy vừa né vừa hét lên:”Sáng sớm, con làm gì mà đánh con…a…ba…! Mẹ, ba đánh con! Mẹ mau ngăn ba lại đi! Aaaaaaaaaaa!”
“Mày làm cho con gái nhà người ta có bầu, bây giờ bảo nó giết đi cháu tao hả? Mày có còn nhân tính không cái thằng khốn nạn!”
Ông Lý vừa chửi vừa đánh Lý Nam Phong. Bà Lý cũng không thèm can ngăn, mặc dù bà ấy rất cưng chiều anh ta nhưng chuyện này thì không được.
Lý Nam Phong chỉ thẳng vào mặt Giang Hạ Vân:”Người đàn bà rắn độc! Là cô nói với ba mẹ tôi phải không…Aaaaaa…ba đừng đánh con nữa! Aaaaaaaa!”
Giang Hạ Vân tức giận, cô đứng dậy chỉ lại mặt của Lý Nam Phong:”Tôi nói cho anh biết, tôi không cần anh chịu trách nhiệm gì hết! Tôi có đủ khả năng để nuôi con. Tôi đến đây để tuyên bố đấy! Làm gì nhau?”
“Cái con điên này! Aaaaaaaaa….ba đừng đánh nữa!”
Ông Lý nghe Lý Nam Phong nói vậy với Hạ Vân, ông càng đánh mạnh hơn:”Tao nói cho mày biết, hai tuần sau lập tức tổ chức đám cưới cho tao! Nếu cháu tao có mệnh hệ gì, tao giết mày đầu tiên, mày cũng đừng hòng có một đồng cắc nào để tiêu! Thằng nghịch tử!”
“Ba….con mới có nhiêu đây tuổi! Cưới vợ sớm quá phải không?”
“Thế mày làm con nhà người ta có bầu, người ta còn trẻ hơn cả mày, còn phải đi học. Có bầu rồi, học hành gì được nữa! Mày phá hoại đời con gái nhà người ta, mày con nói nữa! Không nói nhiều, cứ theo lời tao mà thực hiện!”
Trong lòng Lý Nam Phong thầm nghĩ:”Người phụ nữ này thật đáng ghét! Sao cô không đi chết quách cho xong!”
Chương 8:
Sau đó, Hạ Vân về nhà của mình. Chưa kịp về đến nơi, Nam Phong đã gọi cho cô để gặp mặt.
Lý Nam Phong đặt một cái hợp đồng lên bàn cho Hạ Vân. Cô ấy cầm lên đọc, đọc từng chữ tững chữ cô càng phẩn nộ, cô nói:”Đẻ con cho anh, anh cho tôi 1 tỷ. Hai năm sau ly hôn. Vi phạm hợp đồng sẽ trả gấp đôi số tiền thoả thuận. Anh bị điên à? Tôi thà nuôi con một mình cũng không cần đến anh! Rõ chưa! Cút!”
Lý Nam Phong cười hả hê:”Chê ít sao? 3 tỷ thế nào?”
Giang Hạ Vân cầm tờ giấy xé nát nó. Cô ném đống giấy vụn thẳng vào mặt anh ta rồi nói:”Dù có 1000 tỷ, Hạ Vân tôi đây cũng không cần!”
Nói xong, cô bỏ đi một mạch.
Kế hoạch của Lý Nam Phong thất bại. Ba của anh ta bắt anh ta phải lấy cô, nếu không anh sẽ không có đồng nào để tiêu cả. Anh rất tức giận. Nếu bây giờ cô ta sảy thai thì sao nhỉ? Cô phải ba anh sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm nữa không?
“Ủa anh yêu, sao anh ngồi ở đây vậy?”
Lý Nam Phong ngước mặt lên nhìn. Thì ra là cô bạn gái anh ta đang quen. Cô này cũng thuộc dạng rất xinh đẹp, còn là người mẫu nữa. Lý Nam Phong nắm lấy tay cô ấy rồi nói:”Vân Khê, hôm nay gặp được em ở đây may quá! Anh đang nhớ em đây này, định gọi cho em ra, ai ngờ ông trời đã cho chúng ta gặp nhau. Định mệnh đó, định mệnh cho chúng ta gặp nhau.”
“Anh này chỉ được cái miệng! Ngọt gì đâu à! Kiến sắp vây quanh em rồi này!”
“Ai bảo em ngọt ngào nên kiến mới thích em ấy chứ!”