Hôm sau, không khí thật trong lành, mặt trời hôm nay lại mọc sớm. Tiếng chim líu lo cùng với khung cảnh này khiến người ta chẳng muốn làm gì!
Lý Nam Phong cũng dậy rất sớm. Thực ra là do hắn ta không thể ngủ được vì nhiều chuyện đã xảy ra hôm qua.
“Tíng…tìng! Tíng…tìng!”
Hôm nay ai lại đến nhà sớm thế? Sáng sớm đã đến làm phiền rồi, thật là!
a
Lý Nam Phong đi xuống cầu thang xem ai đến nhà của mình. Hắn cúi đầu xuống xem. Khuôn mặt hắn ta biến sắc!
Sáng sớm mà công an đã đến đây tìm người rồi! Chết rồi! Nếu như video lộ ra, có phải hắn sẽ bị bắt vào tù ngồi??
Hai anh công an ăn mặc rất nghiêm chỉnh, tác phong cũng rất nghiêm túc. Một anh nói:”Chúng tôi đến thi hành công vụ! Tôi muốn tìm người có tên là….Lý Bác Huân!”
Cô giúp việc nhà họ trả lời:”Phiền các anh đợi một chút! Ông chủ vẫn chưa dậy! Tôi sẽ lên gọi ông ấy ngay!”
“Cảm ơn cô đã hợp tác!”
Lý Nam Phong đứng trên cầu thang thở phào nhẹ nhỏm. Người mà công an bắt không phải là hắn mà là ba của hắn. Hắn luôn nghĩ ba của hắn là người trung trực, là người tốt nên sẽ không có việc gì xảy ra với ông ta.
Vừa mới thở phào xong, hắn ta lại được một phen giật mình. Công an lại nói với cô giúp việc:”À…Chúng tôi tìm luôn cả cậu Lý Nam Phong và cô Vân Khê! Phiền cô gọi cả ba người xuống giúp tôi!”
“Vâng! Tôi hiểu rồi!”