Hôm nay thật xui xẻo. Chưa kịp quay gì mà trời bắt đầu tối lại. Mây đen kéo tới, một trận mưa lớn đổ xuống. Cả đoàn ekip làm phim phải thu dọn hiện trường mặc dù chưa quay được cảnh nào.
Vivian cùng mọi người trú mưa ở trong. Từ phía xa, cô nhìn thấy một người con trai lịch lãm tay phải cầm một bó hoa còn tay trái anh ta cầm cây dù.
Đạo diễn Trần nhìn thấy anh ấy liền không quản trời mưa, ông ấy chạy thẳng ra tiếp đón:”Vu tổng! Cậu đến không nói trước để chúng tôi chuẩn bị trước! Đón tiếp thế này, thật ngại quá!”
Vu Tử Ẩn che dù cho cả đạo diễn Trần, anh và ông ấy đi từ từ vào bên trong. Trên gương mặt của Vu Tử Ẩn lúc nào cũng nở nụ cười rất tươi, ánh mắt thì dịu hiền. Biết bao nhiêu cô gái đã đổ gục vì anh nhưng anh vẫn không để tâm tới.
Anh ấy cầm bó hoa đến trước mặt của Vivian. Anh đưa bó hoa đến cho cô. Giọng nói anh ấm áp:”Tặng em!”
Vivian đứng dậy, cô nhận lấy bó hoa từ Vu Tử Ẩn rồi cười:”Em cảm ơn!”
Mắt của hai người nhìn nhau, có một sợi dây vô hình nào đó tạo cho Vivian cảm giác rất an toàn và quen thuộc. Hình như ở cảnh anh ấy, cô chưa bao giờ phải đề phòng việc gì!
Đạo diễn Trần đột nhiên phá mất bầu không khí lãng mạn này, giọng ông ta vui mừng:”Vu Tổng không biết ghé đoàn có viếc gì không? Thứ lỗi chúng tôi không thể đón tiếp chu đáo!”
“Không sao đâu đạo diễn Trần, tôi và anh cũng hợp tác nhiều lần rồi, cũng coi như là người nhà đi! Không cần long trọng đón tiếp gì đâu!”
“Aizaa….Con người Vu Tổng thật tốt! Nhiều lần như vậy tôi thấy ngại lắm!”
“Vậy hôm nay cứ xem tôi là người hâm mộ của Vivian đến thăm cô ấy đi!”
“Sao lại vậy được chứ!”
Vivian nhìn đạo diễn Trần với Vu Tử Ẩn nói chuyện, cô che miệng lại rồi cười. Không ngờ đạo diễn Trần lại nhây đến vậy! Cô nói với ông ta:”Đạo diễn, Vu tổng hôm nay là do tôi mời đến! Coi như là khách của tôi đi!”
“Nếu cô Vivian đã nói vậy thì hai người cứ nói chuyện, tôi ra kia chuẩn bị một chút!”