Xe lăn bánh rồi dừng lại ở một nhà hàng rất sang trọng. Lý Nam Phong nhanh chóng chạy xuống mở cửa xe cho Giang Hạ Vân:”Mời em xuống!”
“Tôi có thể tự mở được mà!”
Lý Nam Phong chỉ cười, anh kéo tay cô vào nhà hàng.
Đồ ăn được dọn sẵn ra bàn. Anh và cô chỉ cần ngồi xuống mà ăn thôi.
Lý Nam Phong vừa cắt bít tết vừa hỏi Giang Hạ Vân:”Bít tết thế nào? Có hợp khẩu vị không?”
Giang Hạ Vân cắt bít tết cho vào miệng nếm thử:”Cũng được!”
“Sao hôm nay em đồng ý đi ăn với anh? Có phải thích anh rồi hay không?”
Giang Hạ Vân ngơ ngác nhìn Lý Nam Phong. Trời ạ, anh ta cứ tự luyến hay sao ý, cô trả lời:”Không phải anh ép tôi sao? Không đi cũng không được!”
Lý Nam Phong bỗng dưng bỏ hết dao và nĩa xuống, anh ta nhìn cô đắm đuối.
Giang Hạ Vân thấy rất ngại, cô nói:”Mặt tôi dính gì à? Sao anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi hoài vậy?”
“Không phải! Tại em xinh đẹp quá nên anh không thể rời mắt khỏi em được!”
Giang Hạ Vân ngại ngùng, cô cúi mặt xuống rồi cười mỉm. Hình như cô lỡ động lòng rồi. Động lòng vì những lời nói ngọt ngào của Lý Nam Phong. Bởi vậy người ta mới có câu “đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai!”
Tiếng violin lãng mạn ngân lên, mọi cặp đôi trong nhà hàng đều đứng dậy khiêu vũ cùng nhau.
Lý Nam Phong giơ tay ra mời Giang Hạ Vân khiêu vũ:”Tôi có thể mời em nhảy một điệu không?”
“Tôi không biết khiêu vũ! Không được đâu!”
“Không sao! Tôi dạy em là được!”