Sau khoảng 30 phút tìm khắp tập đoàn, thư ký Trần rốt cuộc cũng tìm ra được Lý Nam Phong. Hắn ta thản nhiên ngồi ăn bánh uống cafe sáng rất ngon lành. Thần thái của hắn khá ung dung, tự tại.
Thư ký Trần chạy đến bên bàn của Lý Nam Phong, cô ôm bụng vừa thở dốc vì mệt. Cô vội vàng nói:”Chủ tịch gọi cậu lên phòng gấp lắm!”
Lý Nam Phong vẫn thản nhiên, hắn ta đứng dậy rồi chậm rãi bước lên phòng của Lý Bác Huân.
Thư ký Trần chạy theo sau hắn, cô liên tục hối hắn phải nhanh lên làm hắn tức giận:”Cô có thể đừng hối thúc nữa có được không? Nghe mệt lắm!”
Thang máy dành riêng cho chủ tịch mở ra, hắn bước vào rồi bấm số lầu. Đến phòng của ba mình, hắn còn tự tin, cười tươi:”Hello ba! Tìm con có việc gì?”
Lý Bác Huân có vẻ tức giận trước thái độ “tỉnh như con ruồi” của con mình, ông nén sự tức giận xuống:”Tao giao cho mày một việc! Nếu mày làm không được, từ này đừng nhận đồng cắc nào của ông già này! Hiểu chưa?”
Lý Bác Huân lại dùng chiêu cũ đối phó với con trai mình nhưng chiêu này vẫn còn tác dụng lắm. Hắn ta lập tức lo lắng:”Có việc gì vậy ba? Con sẽ cố làm!”
“Mày làm sao cho tin tức sáng nay không còn nữa đi! Nếu mày giải quyết được tao cho mày thêm 5% cổ phần của tao!”
“Đơn giản vậy thôi hả ba?”
“Uh! Mày nói thì đơn giản lắm. Quan trọng mày có làm được không thôi! Nói một chuyện làm được hay không là một chuyện khác đó con ạ!”
“Ba cứ tin tưởng ở con! Cho con mượn cô thư ký của ba nhé! Bảo đảm chưa đến 2 ngày là xong!”
“Nhớ lời mày nói!”