Buổi tối, Vivian mặc quần áo đơn giản. Cô đeo kính râm, bịt khẩu trang rồi đến Lucky Plaza để đợi.
Lý Nam Phong ở nhà. Hắn ta ngồi suy nghĩ như người mất hồn. Có nên đi hay không? Đi hay không đi?….?….?
“Phong! Làm cái gì mà anh ngồi ngẩn người ra. Lại thương nhớ con nào nữa à?”
“Hả? Làm gì nhớ ai!”
Vân Khê khoanh tay lại, cô ngồi xuống ghế sofa:”Em thấy anh có vé VIP xem show của Vivian! Ở đâu ra đó?”
“Hôm đi tiệc được tặng đó!”
“Cho em được không? Em thích Vivian lắm!”
“Uhm….Em lấy đi!”
—————
Đợi đến đêm khuya cũng không thấy Lý Nam Phong tới. Quả nhiên phải dụ dỗ hắn thêm chút nữa!
Vivian lái xe về biệt thự của mình. Cô tiện tay lấy điện thoại nhắn cho anh ta:”Em hiểu ý anh rồi!”
Nhắn xong, cô vứt điện thoại ra một góc. Cô nhếch môi cười.
Về đến nhà, cô nói chuyện với Mặc Quân – anh trai của mình:”Anh! Vu Tử Ẩn là ai thế?”
“Em gặp cậu ta rồi sao? Hay là nhớ ra cậu ta?”
“Em gặp cậu ta ở Lý Thị!”
“Vu Tử Ẩn là….”
“Là ai? Em có quen à?”
“Vị hôn phu của em! Đính ước từ nhỏ rồi! Hai đứa cũng chơi rất thân nữa!”
“Là do ba mẹ làm chủ hay sao?”
“Không! Là do em đòi cưới cậu ấy!”