Đèn xung quanh đều tắt hết. Mọi người đi lòng vòng để tìm cho mình một người có thể khiêu vũ cùng.
“Tôi sẽ đếm ngược. 10…9….8….7….6….5….4…. 3 giây cuối nữa thôi ạ! 2….1….0….! Hết thời gian! Xin ban tổ chức bật đèn lên ạ!”
Lý Nam Phong mở mắt ra thì thấy trước mặt mình là Vivian. Đúng thật là may mắn quá mà! Anh ta nói:”Chúng ta có duyên thật đó!”
“Anh cũng thấy vậy sao?”
Lý Nam Phong đưa tay ra mời Vivian khiêu vũ. Vivian đặt tay của mình lên tay của Nam Phong. Tiếng nhạc nổi lên, họ cùng nhau khiêu vũ.
“Em nghe nói anh Phong có vợ có con rồi à? Vậy thì tiếc quá!”
“Anh có vợ nhưng chưa có con! Em thấy tiếc lắm hả? Sao lại tiếc?”
“Tiếc vì không gặp anh sớm hơn đó! Chắc vợ anh hạnh phúc lắm! Cưới được chồng vừa giàu vừa đẹp trai!”
“Em quá khen rồi! Anh thấy ai cưới em mới là hạnh phúc, là phước ba đời đó! Vừa xinh đẹp vừa nổi tiếng, gia thế lại tốt!”
Khi bài nhạc gần kết thúc, Vivian giả vờ đụng trúng môi của mình lên áo trăng của Nam Phong. Vết son môi in đậm trên áo của anh ta. Cô mới nói:”Em xin lỗi! Em không cố ý đâu! Em mới tập nhảy khiêu vũ thôi nên chưa quen lắm!”
“Không sao đâu! Được dấu môi của người đẹp in trên áo, hạnh phúc lắm ấy chứ!”
“Vợ anh không ghen à?”
“Anh chán ngấy cô ta rồi! Lúc nào chẳng ghen với tuông!”
Tiếng nhạc đã tắt. Vivian ghé vào tai của Lý Nam Phong:”Nếu chán, có thể đến tìm em! Mỗi ngày cùng người phụ nữ mới ở địa điểm mới không phải tốt hơn hay sao?”
Nói xong Vivian buông tay ra, cô đi thẳng ra sân khấu.