Ngày hôm sau, Giang Hạ Vân có tiết học buổi sáng, buổi chiều cô mới đi chụp hình. Khi đi vào lớp học, chỗ của cô lại có một bó hoa hồng rất lớn!
Tiểu Mạc là bạn thân của Hạ Vân, cô chạy lại chỗ Hạ Vân:”Hôm nay có anh nào tặng hoa to thế? Thế mà không nói tao biết với!”
Giang Hạ Vân ngạc nhiên sau đó cô cầm bó hoa lên hỏi mọi người:”Là ai tặng mình bó hoa này vậy?”
Một bạn nữ sinh trả lời cô rồi chỉ tay ra ngoài cửa:”Đó! Người đó!”
Giang Hạ Vân cùng Tiểu Mạc quay ra cửa nhìn. Thì ra là Lý Nam Phong, người gây tai nạn hôm qua.
Nhìn thấy anh ta, Giang Hạ Vân chạy ra ngoài cửa:”Anh tới đây làm gì? Làm sao anh biết tôi ở đây?”
Lý Nam Phong tựa người vào cánh cửa, anh cười rồi nói:”Hình như anh thích em rồi! Em thật xinh đẹp!”
Cả lớp bên trong ồ lên khi nghe Lý Nam Phong nói anh thích em với Giang Hạ Vân.
“Anh nói lung tung gì đó! Đây là lớp học, có gì lát nữa nói, anh đi ra đi! Cô giáo vào rồi kìa!”
Lý Nam Phong nắm lấy cổ tay của Giang Hạ Vân, anh ta cười nói:”Hôm qua em chưa tha thứ cho anh!”
“Tha thứ chuyện gì? Anh đi ra đi, cô giáo đang đến rồi kìa!”
“Thì chuyện hôm qua đó!”
“Tôi tha cho anh được chưa! Anh đi lẹ lẹ dùm tôi cái! Cô vào là tôi bị mắng đó!”
“Có gì anh nói với cô cho!”
“Anh điên à? Mau đi ra!”
“Nếu em hứa tối nay đi ăn với anh, anh sẽ đi!”
“Được! Tối tôi gọi cho anh được chưa?”
“Được!”
Giang Hạ Vân chạy vào trong lớp lấy bó hoa đó ra rồi trả lại cho Lý Nam Phong:”Anh đem về đi!”
“Cho em! Đi đây! Bye!”