5 tháng cứ thế trôi qua, bụng Hạ Vân to lên thấy rõ. Ngày ngày, cô vẫn cứ nói chuyện với con, mở nhạc cho nó nghe. Cô cũng đã chuẩn bị cho mình một tinh thần làm mẹ thật tốt.
Buổi trưa hôm nay, cô thèm ăn cháo cá. Cô bắt bằng được Hàn Băng đi mua cho cô.
Khi Hàn Băng về, cô nhanh chóng lấy đồ ăn cho Hạ Vân ăn. Hạ Vân ăn một cách ngon miệng mà không biết có sự nguy hiểm gì sắp xảy ra. Hạ Vân đã quên luôn lời dặn của anh mình, Hàn Băng là người của Lý Nam Phong.
Ăn xong bụng cô đau nhói, máu từ chân chảy ra:”Hàn Băng, tôi, tôi đau quá.. mau..mau đưa tôi tới bệnh viện! Đau….”
Hàn Băng chỉ lạnh lùng nói với cô:”Xin lỗi cô! Bây giờ là 1h chiều, đã hết giờ làm của tôi! Cáo từ!”
Hàn Băng cứ thế mà đi mặc cho Hạ Vân bên trong gào thét trong đau đớn. Ở đây là trong rừng, làm sao có thể tìm được đường ra. Hạ Vân sắp không gượng nổi nữa.
“Hoa Hoa, anh đến tìm em nè! Xem anh mang gì cho em!”
Mặc Quân vừa vào thì thấy Hạ Vân ngất xỉu dưới đất, máu me đầy nhà. Anh bế cô lên rồi nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.