Đêm nay, Tô Di ngơ ngác nằm trên giường trong phòng ngủ tối tăm không ánh
đèn. Ánh trăng vàng vọt xuyên qua ô cửa sổ vào căn phòng tĩnh mịch, nơi
có một người con gái đang hoảng hốt trong lặng câm.
Có đôi lúc,
cô cảm thấy mình còn khốn khổ hơn trong tưởng tượng, cũng có đôi lúc, cô thấy bản thân không đau khổ như mình nghĩ. Hơn nữa, nỗi đau khổ đó,
không phải chỉ bởi vì cô đã mất đi sự trong trắng. Vậy cô đau khổ vì
điều gì?
Cô nghĩ, nhất định đêm nay, cô sẽ phải thức trắng. Bởi
vừa nhắm mắt lại, hình ảnh những tảng thiên thạch trôi nổi giữa tầng mây mù không ngừng xuất hiện, hướng về phía cô mà lao tới. Không những thế, ánh mắt lạnh lùng của Thương Chủy vẫn luôn lởn vởn trước mặt cô. Chỉ là cô hoàn toàn không ngờ tới, sau giây phút ngẩn ngơ ngắn ngủi, cô đã
chìm vào giấc ngủ say, đến tận trưa hôm sau mới tỉnh lại.
Ngay
giây phút choàng mở mắt, cô đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cô nghĩ, hoá ra mình chẳng có gì để mất. Cô cho rằng Thương Chủy sẽ
tiếp tục đòi hỏi cơ thể mình nhưng mấy ngày sau đó, anh ta không hề bước chân vào phòng. Cô ở lì trong đó tròn hai ngày mới ra khỏi cửa. Vẻ mặt
đám người hầu vẫn như ngày thường, trợ lý Mộ nhìn thấy cô, vẫn mỉm cười
thân thiện như thế.
Mà Thương Chủy, bất luận là gặp trong phòng
ăn, trên đường đi hay ở hoa viên, anh ta cũng không liếc nhìn cô lấy một lần, tựa hồ cô không hề tồn tại. Vì thế, cô không kìm được nhớ lại ngày hôm đó bị anh ta chiếm đoạt. Cho dù anh ta không mở miệng nói một câu,
cô vẫn có thể cảm nhận được anh ta đang rất giận dữ. Nhưng lúc mở cửa
cabin, anh ta lại cởi chiếc áo của mình, quấn vào người cô rồi bế bổng
cô lên. Ngăn cản tất cả ánh mắt của những người khác, anh ta tiếp tục
ngược đãi thân xác cô. Anh ta ôm cô vào phòng ngủ, thậm chí dục vọng vẫn còn nằm yên trong cơ thể cô, theo từng bước chân kiên định của anh ta,
nơi ẩm ướt của cô không ngừng bị cọ xát. Sau khi ném cô lên giường, anh
ta lại bỏ đi. Cứ như thể đây chính là kết cục của cô vậy.
Rốt
cuộc có một ngày, cô không thể chịu được nữa, nhân lúc trợ lý Mộ đang ở
thư phòng một mình chuẩn bị tài liệu, cô đi thẳng vào, đóng kín cửa.
“Mộ tiên sinh!” Cô nói với giọng thì thầm như muỗi kêu. “Khi nào… tôi sẽ bị giao cho Chu thiếu gia?”
Trợ lý Mộ thoáng chút kinh ngạc, lắc đầu nói: “Trước kia không có ý định
đó. Bây giờ… người phụ nữ Cục trưởng Thương đã từng chạm qua lại càng
không thể giao cho bất kỳ người nào khác.”
“Vậy tôi…”
Trợ lý Mộ ngồi xuống sofa, thở dài, nói: “Tô tiểu thư, kỳ thực tôi rất bội
phục cô. Suýt chút nữa cô đã chạy thoát rồi. Chỉ là, cô không cần thiết
phải làm vậy…”
“Vì sao?” Tô Di chỉ cảm thấy trong nháy mắt, tim cô đã nhảy ra khỏi lồng ngực. “Vì sao lại không cần thiết?”
Cậu ta nhìn cô, nở nụ cười. “Bởi Cục trưởng Thương vốn định thu nhận cô làm việc dưới trướng ngài ấy. Không phải làm người phụ nữ bên cạnh mà là
cấp dưới.”
Lúc bước ra khỏi thư phòng, Tô Di cảm thấy toàn thân
mình cứng đờ như khúc gỗ. Lời Mộ Tây Đình vừa nói khiến cô giật mình
kinh ngạc. Cô không biết Thương Chủy vừa ý với mình ở điểm nào. Hơn nữa, chiếc máy bay kia thực sự là quà anh mua tặng cô. Nếu cô quả thật có
thể điều khiển thành thạo máy bay chiến đấu thì sẽ giúp ích được cho anh ta trong việc tranh giành quyền lợi không quân. Nhưng quan trọng hơn
là, cô nhất định sẽ thực hiện được ý nguyện của mình – đi tìm Trái đất.
Thế nhưng, cô lại vội vàng lái máy bay chạy trốn để rồi sau đó, khiến
anh ta tức giận…
Men theo sân cỏ, cô chậm rãi bước từng bước đi về phía ngôi nhà nhỏ màu trắng, nơi được mệnh danh là xưởng gia công
thể xác. Thương Chủy đang ở đó. Lời trợ lý Mộ vẫn vang vọng bên tai: “Tô tiểu thư, tốt nhất cô nên đến gặp Cục trưởng Thương nói lời xin lỗi đi. Mặc dù ngài ấy định đào tạo cô chỉ vì lợi ích của bản thân nhưng cô
cũng có thể từ đó mà trở nên tốt hơn thì sao? Cô mau đi tìm ngài ấy, có
thể ngài ấy vẫn chưa thay đổi quyết định đâu.”
Tâm tình của cô
hết sức phức tạp. Người cứu cô là anh ta, xem cô như một món hàng hèn
mọn cũng chính là anh ta; người tặng cô chiếc máy bay là anh ta, cưỡng
bức chiếm đoạt cô cũng chính là anh ta. Cách thức “nghiêm trị” này khiến mỗi lần hồi tưởng lại, Tô Di chỉ cảm thấy hai chân mình tê dại, trong
lòng dấy lên cảm giác sợ hãi tột cùng. Nhưng cô cũng hiểu rõ, bản thân
mình không còn sự lựa chọn nào khác, bắt buộc phải khuất phục trước anh
ta mà thôi!
Một gã quân cảnh canh cửa thấy cô thì định ngăn lại
nhưng một gã khác lại cười cười khoát tay, thấp giọng nói: “Tiểu thư,
Cục trưởng Thương đang ở gác ba. Nhưng cô chắc chắn muốn vào đó chứ?”
Dường như, sự việc xảy ra trên máy bay ngày hôm đó đã được lan truyền khắp
dinh thự của Thương gia này rồi. Tô Di cảm thấy hơi bối rối, liền bước
nhanh vào bên trong. Nửa giờ sau, Tô Di đứng dựa vào vách tường, toàn
thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Theo bản năng, cô nhắm chặt hai mắt nhưng hình ảnh những công cụ và máy móc dùng để tra tấn phạm nhân, những tiếng kêu thảm thiết của bọn tội phạm khi phải hứng chịu cực hình tra khảo khiến
Tô Di cảm thấy mình như đang ở chốn địa ngục. Nhưng người đó lại có thể
ung dung, bình thản ngồi đây, quan sát từ xa, thậm chí, anh ta còn tỏ vẻ bình thản, an nhàn nhấm nháp một cốc trà, cứ như thể những gì đang diễn ra trước mắt kia không phải là cảnh tra tấn người dã man mà là một bộ
phim lãng mạn nào đó.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu cảm
này của Thương Chủy. Quá đáng sợ, quá khủng khiếp! So sánh một chút thì
hình phạt nghiêm khắc của anh ta dành cho cô thực sự quá nhẹ nhàng, căn
bản không đáng để nhắc tới. Thương Chủy lúc này và Thương Chủy lúc ôm cô đi ra khỏi dinh thự của Thị trưởng là cùng một người sao? Anh ta thực
sự muốn thu nhận cô làm cấp dưới của mình?
Tên phạm nhân rốt cuộc cũng chịu nhận tội. Thương Chủy ký vào bản báo cáo, ném lên bàn rồi mới chậm rãi đứng dậy, xoay người nhìn Tô Di đã trầm mặc đứng đó ngẩn ngơ
hồi lâu. Ánh mắt anh ta sâu thẳm, không dò nổi cảm xúc.
“Ai cho phép cô vào đây?” Anh ta thản nhiên nói. “Đi vào nơi này chỉ có hai loại người: một là quân cảnh, hai là phạm nhân.”
Tô Di gần như ngay lập tức đi tới trước mặt anh ta, cúi đầu thật thấp, nhỏ giọng nói: “Cục trưởng, tôi sai rồi, tôi xin nguyện sẽ trung thành với
ngài!”
Thương Chủy lẳng lặng nhìn cô. Từ sau khi giữ cô ở lại
Thương gia đến nay, tuy chưa bao giờ anh ta cho cô một thân phận rõ ràng nhưng một số thành phần xu nịnh trong thành phố vẫn thường xuyên tìm
đến đây, gửi tặng cô hết quần áo đẹp này tới trang sức đắt tiền nọ. Quản gia cũng chu đáo chọn cho cô mấy bộ quần áo, vì dù gì trong phủ này
cũng chưa từng có phụ nữ. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy liền dài màu lam hơi rộng khiến dáng người nhỏ bé của cô trông có vẻ đầy đặn hơn một
chút. Mái tóc dài được buộc lên một cách đơn giản khiển vẻ mặt cô càng
thêm thuần khiết, dịu dàng, đứng ở một nơi vương đầy mùi máu tanh như
xưởng gia công thể xác này hoàn toàn không phù hợp chút nào.
Anh ta lần nữa ngồi xuống, nói: “Lúc chạy trốn, tại sao cô lại chọn đích đến là thành phố Tự Do?”
Thành phố Tự Do là nơi mà trước đây Thương Chủy đã từng ở đó đảm nhận chức vụ Phó cục trưởng cục An ninh. Theo lẽ thường mà nói thì đó là đại bản
doanh của anh ta. Vì sao khi chạy trốn, cô lại thiết lập đích đến ở nơi
đó?
Mặt Tô Di hơi biến sắc, rụt rè ngẩng đầu, liếc nhìn anh ta.
“Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.” Cô thấp giọng nói. “Hơn nữa, tôi ở nơi này đã lâu như vậy nhưng cho tới tận bây giờ cũng chưa thấy
bất cứ người thân cũng như bạn bè nào liên lạc với ngài.”
Anh ta
ngước mắt nhìn cô chằm chằm. Cô bất chấp nói tiếp: “Tôi nghĩ, có thể ở
thành phố Tự Do đó, ngài đã có những hồi ức đau lòng, thế nên…”
“Thế nên, cô cho rằng thành phố Tự Do có cái khiến tôi phải e ngại ư?” Anh
ta nở một nụ cười nhạt. “Sự lựa chọn này của cô thực sự khiến tôi ngạc
nhiên đấy!”
Cô không thốt nên lời.
Giọng nói của anh ta
rất nhỏ, nhưng nghe ra lại vô cùng nham hiểm: “Nhưng cô chưa từng nghĩ
tới một khả năng khác ư? Rằng biết đâu, toàn bộ dân chúng của thành phố
Tự Do đều sợ tôi?”
Toàn thân Tô Di run bần bật. Cả một thành phố khiếp sợ một người ư? Đây là khái niệm gì vậy?
Thương Chủy không tiếp tục chất vấn nữa nhưng cô lại cảm thấy những gì anh ta
nói hoàn toàn là sự thật, khiến cô không khỏi sợ hãi, mồ hôi tuôn ra như tắm.
Cố giấu vẻ kinh ngạc và khiếp đảm, cô nói tiếp: “Thưa ngài, tôi chạy trốn là bởi vì cho rằng ngài sẽ giao tôi cho Chu thiếu gia.”
Thương Chủy nhìn cô. “Cô nghe tin đó từ đâu?”
“… Du Mặc Niên.”
Thương Chủy bật cười một tiếng lạnh lùng. “Tô Di, tôi coi trọng cô là bởi thấy cô có chút ý nghĩa. Nhưng người nào đó, có thể cô đã nhìn nhầm rồi
đấy!”
“…”
“Du Mặc Niên chính là một người tốt, cương
trực, công tư phân minh, thích làm vui lòng người khác.” Thương Chủy rút ra một điếu thuốc, châm lửa hút. “Lúc đầu, nếu như cô tới cầu xin hắn,
tôi nhất định sẽ để cô đi theo hắn. Như thế, có lẽ giờ này cô đã ở một
thành phố khác, hít thở bầu không khí hoàn toàn khác, thân thể vẫn còn
toàn vẹn. Có điều, cô lại không thể tin tưởng hắn.”
Trong lòng Tô Di khẽ chấn động, cô trầm tư giây lát rồi lại nở một nụ cười nhàn nhạt
với Thương Chủy. “Cục trưởng, tôi tuyệt đối không hối hận đâu.”
Hàng mi dài của Thương Chủy khẽ lay động, anh ta nhìn cô qua làn khói thuốc
mỏng manh. “Lựa chọn không tin tưởng anh ta là lựa chọn ít nguy hiểm
nhất trong hoàn cảnh đó. Khi đã quyết định làm một việc gì thì cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận hậu quả.” Ánh mắt cô nhìn Thương Chủy
chưa bao giờ kiên định đến thế. “Hơn nữa, tự do dưới mặt đất chẳng qua
chỉ là sự tự do bị hạn chế. Tự do trên bầu trời mới chính là tự do chân
chính của Tô Di. Cục trưởng, ngài cũng nhìn thấy rồi đấy, tôi có thể bay xuyên qua đám thiên thạch đáng ghét đó, lại còn trong tình huống… Xin ngài hãy tin tưởng vào sự cố gắng của tôi, tôi nguyện sẽ trung thành
với ngài, không bao giờ phản bội!”
Thương Chủy bỗng nhiên giơ
tay, nhấc bổng cô lên khỏi mặt sàn, đặt lên đùi mình. Một tay vẫn cầm
điếu thuốc, tay kia nâng cằm cô lên.
“Vĩnh viễn không bao giờ phản bội ư?”
“Vĩnh viễn không bao giờ phản bội.”
Khuôn mặt tuấn tú của anh ta gần trong gang tấc, hai hàng lông mày lưỡi mác
dày rậm, đen nhánh, ánh mắt thâm thuý, sắc bén khiến Tô Di bất giác nghĩ tới lưỡi dao găm sắc nhọn.
“Mộ Tây Đình sẽ sắp xếp cho cô đi đào tạo ở Không quân một năm.”
“Không quân ư?” Cô còn tưởng rằng sẽ được huấn luyện dưới tay anh ta chứ!
Anh ta không để ý tới sự nghi hoặc của cô, nói thẳng: “Một năm sau, nếu cô không trở thành một phi công ưu tú…”
“… Thì sẽ tuỳ ý để ngài xử trí, giao tôi cho Chu thiếu gia.” Cô nói với
giọng quả quyết, mặc dù trong lòng cô cũng không biết thế nào mới được
gọi là phi công ưu tú.
Anh ta liếc nhìn cô, bàn tay xiết cằm cô
chặt hơn, khiến cô cảm thấy đau đớn. “Nhớ kĩ… Thứ gì tôi đã dùng qua
thì không thích bất cứ ai khác chạm vào.”
“… Tôi đã nhớ kĩ!”
Anh ta gật đầu nói: “Khi nào cô trở về, chiếc Báo Săn bên ngoài kia sẽ
thuộc về cô. Nhưng tôi vẫn phải nói trước, tốt nhất cô đừng nên có ý
định chạy trốn nữa. Trong phạm vi ba nghìn năm ánh sáng, cô chạy không
thoát đâu.”
Tô Di ngẩn người. Ba nghìn năm ánh sáng ư?
Dù
Thương Chủy có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là Cục trưởng cục An ninh
của một tinh cầu trong tinh hệ Vĩnh Hằng này, sao có thể khoe khoang
khoác lác đến thế? Anh ta có thể kiểm soát được cả phạm vi ba nghìn năm
ánh sáng sao?
Nhưng cô biết, mỗi lời nói của anh ta đều có trọng lượng. Vì vậy… Ba nghìn năm ánh sáng? Chính là cái lồng sắt của anh ta ư?
“Trả lời tôi một câu hỏi, những lời cô vừa nói lập tức có hiệu lực rồi phải
không?” Đầu ngón tay anh ta khẽ lướt qua đôi môi mềm mại của cô, trượt
theo chiếc cổ mảnh khảnh xuống dưới, khiến cô cảm thấy khó chịu.
“Cục trưởng, xin cứ hỏi…”
Tay anh ta lần mò vào ngực cô, khẽ ve vuốt. Giọng nói trầm thấp khẽ vang lên. “Trái đất… là cái gì?”
Trong lòng Tô Di kinh hãi, cô ngước mắt nhìn anh ta. Ngón tay của anh ta vẫn
đặt trên ngực cô, nhẹ nhàng xoa nắn. Tựa hồ chỉ cần cô trả lời sai, bàn
tay kia sẽ lập tức trượt lên bóp nghẹt cổ cô.
“Thưa ngài… Trái
đất, tồn tại trong trí nhớ của tôi.” Cô chậm rãi nói. “Tôi nhớ rất rõ
mình đến từ Trái đất, thế nhưng đến tận lúc này tôi cũng không hiểu rõ,
đó rốt cuộc là hồi ức chân thật của tôi hay chỉ là một giấc mơ, một ảo
giác?”
Lời nói của cô nửa thật nửa giả, nhưng cũng chính bởi thế
mà khiến cho Thương Chủy không sao đoán biết được cô đang nói thật hay
nói dối. Nhưng Thương Chủy đột nhiên tra hỏi thì cũng sẽ không dễ dàng
kết thúc vấn đề.
Anh ta cúi đầu, “à” một tiếng, ánh mắt lạnh lùng không gì sánh được vẫn nhìn cô chằm chằm, nói: “Không có thân phận, cho tới bây giờ chỉ có hai loại người…”
Tô Di kinh hãi – cuối cùng cũng nói tới vấn đề này rồi.
“Một là Lính đánh thuê, vứt bỏ thân phận, xoá hết vân tay, thay đổi diện
mạo, bất kể đã từng là người có tội ác tày trời, khi trở thành Lính đánh thuê, sẽ chẳng ai hỏi lại thân phận cũ của hắn nữa. Nhưng cô không phải là Lính đánh thuê.”
Tô Di ngượng ngùng gật đầu.
“Loại thứ hai, chính là những gián điệp đến từ các tinh cầu khác.” Anh ta chậm
rãi nói. “Bọn họ ẩn núp dưới hình dáng của con người. Đôi khi, thậm chí
ngay cả chính bọn họ cũng không biết mình không phải là con người.”
Trong lòng Tô Di khẽ chấn động, chỉ cảm thấy toàn bộ máu trên cơ thể như đông cứng lại. Giọng nói của anh ta trầm thấp nhưng lại giống như sấm chớp
rần vang ngay bên tai cô. Có thật thể không? Nếu quả thật có loại
“người” đó tồn tại, vậy cô có phải thuộc loại đó hay không?
Trong nháy mắt, cô dường như hoàn toàn tin tưởng những gì Thương Chủy nói, có thể sự tồn tại của Trái đất trong hồi ức của cô chỉ là ảo giác, có thể
cô thực sự không biết mình thuộc loại người nào. Nhưng đáng sợ hơn, cô
lập tức nhớ tới một việc, Thương Chủy vẫn đang chờ đợi câu trả lời của
cô.
So với thân phận thực sự của cô thì trả lời câu hỏi của anh
ta vẫn quan trọng hơn. Nếu trả lời không tốt câu hỏi này, cô sẽ có kết
cục thế nào đây? Anh ta thực sự quan tâm tới thân phận của cô sao? Nếu
như quan tâm, có phải ngay từ ban đầu, cô đã phải vào xưởng gia công thể xác kia rồi không?
Cô thầm nghĩ giây lát rồi ngẩng đầu, ánh mắt
sáng ngời nhìn Thương Chủy. “Thưa ngài, nếu là gián điệp thì chắc chắn
những người đó sẽ chẳng phái một người gầy yếu như tôi đến đây.”
“Hơn nữa, thưa ngài…” Cô chậm rãi giơ tay lên, nắm những ngón tay thon dài của Thương Chủy. “Tôi nguyện trung thành với ngài. Vì thế, tôi có phải
gián điệp hay không, có phải là kẻ thù của loài người hay không thì cũng có liên quan gì?”
Những lời này tuyệt đối bất kính, hoàn toàn
phạm vào tội chống lại loại người. Bất kể người nào nghe thấy câu nói
này của cô đều có thể tố giác để người ta giam cô vào ngục, huống chí
lúc này cô lại đang đối mặt với Cục trưởng cục An ninh kia chứ!
Nhưng trực giác lại mách bảo cô rằng, trả lời một cách khiêu khích như vậy là giải pháp đúng đắn nhất. Thương Chuỷ nhìn cô chằm chằm, sau vài giây
trầm mặc ngắn ngủi, lần đầu tiên anh ta mỉm cười hài lòng với cô.
“Ừm… Cô có phải là kẻ thù của loài người hay không thì cũng có liên quan gì tới tôi?”