“Cậu ấy quá mệt mỏi.”
Dù đây là thần minh của một thế giới nhỏ, thì vẫn là thần minh. Thiệu Dĩ Ninh hao hết sức lực, rơi vào trạng thái tự phục hồi.
Sau khi xem xét tình trạng của Thiệu Dĩ Ninh, thần minh chỉ im lặng nhìn.
Già Lâu trầm mặc ôm chặt Thiệu Dĩ Ninh vào lồ ng ngực.
Hồi lâu sau, Thiệu Dĩ Ninh chậm rãi tỉnh dậy, còn có chút mờ mịt.
Sao trước mắt đột nhiên tối sầm như vậy? Trời tối sao?
Không, không, nghĩ lung tung gì vậy.
Sau đó, cậu ngẩng đầu lên và thấy đôi mắt màu xanh lục ôn nhu của Già Lâu.
Hơn nữa, hiện tại Già Lâu dường như đang ở hình người.
Không có đuôi, tai cũng là tai người. Thoạt nhìn… rất đẹp trai.
Không biết là trùng hợp hay cố ý, Thiệu Dĩ Ninh hiện tại mới chú ý tới Già Lâu hiện đang mặc áo sơ mi xanh biển và quần dài màu đen, hoàn toàn phô diễn mị lực của anh. Tóc đen dài hơi lòa xòa trên trán và vai, càng tăng thêm phần dã tĩnh không kiềm chế được.
Thiệu Dĩ Ninh nhìn chăm chú, bất tri bất giác xem đến ngẩn người — bên cạnh có người ho khan một tiếng.
… Dù là thần, hắn kỳ thật cũng muốn xem chuyện bát quái, nhưng hiện tại không phải lúc.
Thiệu Dĩ Ninh: Quên còn có người bên cạnh.
Mặt cậu hơi đỏ.
Mèo con… à không, Thiệu Dĩ Ninh ngượng ngùng bò dậy, tay lại vô tình chạm vào ngực Già Lâu. Già Lâu đỡ lấy cậu, nhưng ngay giây tiếp theo, hai người lại bất động.
Này, loại bầu không khí này…
Dù sao cũng vừa tâm ý tương thông, dù làm gì đều có chút màu hồng phấn.
Mặt Thiệu Dĩ Ninh đỏ bừng, vội vàng đứng dậy: “Xin, xin lỗi…”
Già Lâu lại nắm tay cậu, mười ngón đan xen, thấp giọng nói: “Ngươi không cần xin lỗi.”
Thiệu Dĩ Ninh: A? Sao Già Lâu lại nói vậy?
Già Lâu không đáp lại sự nghi ngờ của cậu, ngược lại ngồi dậy, hướng về phía hai vị kia, trầm giọng nói: “Ta cần biết toàn bộ sự việc.”
“Nếu chuyện này liên quan đến ta và A Ninh, ta cần phải biết tất cả.”
Mặc kệ đối phương là thần, là người sáng tạo ra thế giới này hay sáng tạo ra anh; mặc kệ đối phương có bao nhiêu lực lượng mạnh mẽ, khó đối kháng đến cỡ nào; mặc kệ anh sẽ phải đối mặt với cái gì.
Già Lâu hơi nghiêng người, che chở Thiệu Dĩ Ninh phía sau, kiên định nói: “Xin hãy nói cho ta toàn bộ.”
Hiện tại, chuyện của A Ninh chính là chuyện của anh, anh tuyệt đối sẽ không để A Ninh một mình mạo hiểm.
… Nửa giờ sau, Già Lâu trầm mặc.
Thiệu Dĩ Ninh:… Cảm thấy rất chột dạ.
Cậu vội vàng giải thích: “Già Lâu đại ca, tôi tự nắm chắc, không nhất định sẽ…”
“A Ninh.”
Già Lâu cắt ngang lời cậu, bình tĩnh nhìn cậu: “Cần ta làm gì?”
“… A?”
Thiệu Dĩ Ninh còn tưởng rằng anh sẽ ngăn cản mình, nhưng suy nghĩ lại, liền hiểu ra.
Già Lâu biết rằng ngăn cản cũng vô ích.
Cho nên, không bằng dốc toàn lực ủng hộ, tăng xác suất thành công lên cao nhất — huống hồ, cậu cũng thật sự có việc cần Già Lâu làm.
Khi hai người nói chuyện, ở bên kia, hai vị thần minh nhất thể song hồn cũng đang trò chuyện. Thiệu Dĩ Ninh không biết họ nói gì, nhưng sau khi trở về, biểu tình hai vị đều có chút nghiêm trọng.
“Chúng ta đã nói chuyện.” Vị tượng trưng cho quang minh nói: “Cảm ơn các ngươi, ta còn tưởng rằng, chúng ta vĩnh viễn không có lúc nói chuyện tâm bình khí hòa như thế này.”
Hắn không ngờ rằng, trạng thái của “” khá tốt. Có lẽ, hắn đã hiểu lầm điều gì đó.
Hiện tại, hắn không nên đẩy đối phương ra, mà phải tìm kiếm cách hợp tác rồi.
Sau đó, họ thực sự “ngồi” xuống, bắt đầu thảo luận.
……
Trong rừng rậm, Đa Luân còn đang do dự.
Đi vào, không đi vào; đi vào, không đi vào; đi vào, không đi vào… A a a, tại sao hắn lại gặp loại tình huống rối rắm này?
Không phải là lên núi đao, xuống biển lửa sao? Không phải là xúc động một lần sao? Không phải là… nhưng, A Ninh làm hắn chờ ở bên ngoài a.
A Ninh còn nói, cậu ấy tin tưởng mình, cho nên mới giao cho chính mình nhiệm vụ trọng đại này. Hiện tại, nhiệm vụ A Ninh giao còn chưa hoàn thành, thậm chí còn chưa bắt đầu, hắn không thể bỏ dở.
Nhưng mà, hắn thực sự lo lắng cho A Ninh, cũng ngạc nhiên rằng Già Lâu cư nhiên theo đi vào.
Nếu Già Lâu có thể đi vào, hắn cũng có thể nhỉ? Hắn có dũng khí này, nhưng không biết vì sao, lại chần chừ.
Có thể là… hắn không phải báo đen, không có tình cảm sâu đậm với A Ninh như vậy.
Nhận ra điểm này, Đa Luân có chút tự trách.
Sói xám choai choai rũ cái đuôi xoã tung, không ngừng vung vẩy. Hắn ngồi xổm bên cạnh mặt cỏ, mắt không chớp nhìn chằm chằm cây đại thụ kia. Xem a, xem a, một lát sau, hốc cây bỗng nhiên vỡ ra, từ trong đó đi ra một cái… A? Đây là cái gì động vật? Tại sao lại đi bằng hai chân sau?
Tuy rằng cũng có lỗ tai, cũng có cái đuôi, nhưng, nhưng mà…
Trên người vậy mà không có lông!
Đa Luân sợ ngây người. Hắn nhìn chằm chằm cái “động vật” kia đi đến trước mặt mình, mở miệng nói: “Ta là Già Lâu.”
Già Lâu??? Đùa sao! Sao đi vào còn có thể biến hình!
Đây có phải là ảo giác không? Hắn hoa mắt? Hay là bị đánh ngất xỉu và đang nằm mơ?
… Già Lâu không rảnh giải thích nhiều.
Anh chưa kịp biến trở lại hình động vật, cũng không có thời gian chờ đợi. Anh chỉ giải thích sơ qua, rồi nhanh chóng phân phó, dặn dò Đa Luân điều chỉnh kế hoạch ban đầu.
Đa Luân cái hiểu cái không, nhưng hắn vẫn đồng ý. Nhìn sói con màu bạc chạy xa, Già Lâu thay đổi hướng, trở lại địa điểm ban đầu.
Lúc sau, chấn động trong rừng rậm dừng.
Mưa to đã đổ suốt mấy ngày đêm, có lớn có nhỏ, thảo nguyên lúc này đã ngập nước, trở nên trơn bóng. Trong màn mưa, rừng rậm bắt đầu có biến đổi mới.
Sắc đỏ tràn ngập khắp nơi biến mất trong nháy mắt. Giống như tình thế bị đảo ngược, thảo nguyên khôi phục nguyên trạng, không có gì thay đổi.
Sau đó, mưa to bỗng nhiên dừng.
Thảo nguyên chỉ có mùa mưa và mùa khô, mỗi mùa đều kéo dài nửa năm. Mà lần này, mùa mưa chỉ đổ vài ngày đã dừng.
Các con vật kinh ngạc, mờ mịt ngẩng đầu nhìn trời, không tin vào mắt mình. Giây tiếp theo, Mộc Mộc bỗng nhiên chỉ vào hướng rừng rậm, lớn tiếng kêu lên: “Là cầu vồng!”
Cầu vồng!
Thật sự là cầu vồng.
Phía trên rừng rậm, hiện ra một cầu vồng lớn. Sắc màu rực rỡ, đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương, tím hiện ra. Đồ Tư kéo Mộc Mộc bằng chiếc mũi dài, hồ ly nhỏ trừng lớn mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm cầu vồng.
Cầu vồng lớn như vậy… A, A Ninh đâu? Sao bọn A Ninh còn chưa ra?
Thiệu Dĩ Ninh không xuất hiện. Ngược lại, Barkley, Đa Luân và Đa Lỗ cùng vài động vật khác đều ra.
Chỉ có Thiệu Dĩ Ninh và Già Lâu còn ở bên trong.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, các con vật chờ đợi. Từ ban ngày đến đêm tối, từ lúc mặt trời lặn cho đến lúc mặt trời mọc… Cuối cùng, họ đã chờ được rồi.
Thân hình thoăn thoắt của báo đen xuất hiện từ trong rừng rậm.
Anh đi đến không nhanh không chậm, từng bước quy luật lại mạnh mẽ. Khi đến gần, mọi người nhìn thấy anh ngậm một tiểu miêu nhãi con màu trắng trong mồm.
Đó là, mèo con hôn mê bất tỉnh.
Là A Ninh.
Già Lâu cẩn thận đặt mèo con đang ngủ say lên trên cỏ.
Sau đó, anh cúi đầu, nhẹ nhàng li3m trán của Thiệu Dĩ Ninh, như đã làm vô số lần trước đây.
Khi anh xuất hiện, rừng rậm phía sau bắt đầu thay đổi.
Nơi này từng là trái tim của thần, cũng là nhà giam phong ấn của thần. Khi kế hoạch của Thiệu Dĩ Ninh thành công, thần một lần nữa được dung hợp lại, Thần Sáng Thế thức tỉnh trong thời gian ngắn, thanh lọc sức mạnh của mình và sau đó ngủ say lần nữa.
Thiệu Dĩ Ninh đã thành công.
Hai vị nhất thể song hồn cũng chìm vào giấc ngủ, đợi đến khi khôi phục ý thức, đó sẽ là một quá trình dài dòng.
Mà trong khoảng thời gian này, khu rừng sẽ mở rộng, trở thành điểm nối tiếp mạnh mẽ của thế giới này, kéo dài vô tận.
Rừng rậm biến mất, thay vào đó là một thảo nguyên xuất hiện trước mặt các con vật — Đa Luân bất ngờ la lên: “A ba, chúng ta có phải hay không…”
Không đợi Đa Luân nói hết, Già Lâu nhàn nhạt nói: “Đây là lãnh địa mới của ngao ô tộc.”
Như vậy, họ sẽ không cần đánh nhau với miêu ô tộc mỗi ngày. Có thể sống yên ổn mà không quấy rầy lẫn nhau.
… Tuy nhiên, trước mắt họ còn phải giải quyết vấn đề về hình thái mới của cơ thể.
Nhưng đó là chuyện sau này.
Báo đen nhẹ nhàng ngậm mèo con, dẫn cậu về hang động. Sau lưng anh là một đội ngũ mênh mông cuồn cuộn các con vật lo lắng cho mèo con.
Sau đó, là thời gian chờ đợi.
Dù bao lâu đi nữa, anh sẽ luôn chờ.
Mèo con trắng nhỏ nằm yên tĩnh trên giường da thú mềm mại. Dù hôn mê, nhưng hô hấp của mèo con vẫn đều đặn, toàn thân sạch sẽ, bốn móng vuốt phấn nộn. Nhìn cậu như ngày đầu tiên đến thảo nguyên, lông mềm mại tinh khiết như mây trắng.
Cho dù chỉ nằm ở đó, cậu vẫn luôn được mọi người chú ý.
Barkley, nhóm sư tử, Đa Luân, Mộc Mộc, Đồ Tư… các con vật đi tới lui, mỗi ngày đều đưa tin. Họ chờ đợi, mong muốn nhìn thấy mèo con mở mắt, đứng dậy, gọi bọn họ một tiếng.
Chỉ miêu ô một tiếng thôi cũng được.
Nhưng ngày qua ngày, mèo con vẫn chưa tỉnh. Nhưng họ vẫn kiên trì, mỗi ngày đến nói chuyện với A Ninh, chăm sóc lông, mang đến thức ăn ngon và đồ chơi mới.
Và tất nhiên, còn có Già Lâu.
Ngoài lúc đi săn, báo đen gần như luôn ở bên mèo con, không rời đi một khắc nào. Bởi vì anh hy vọng, khi A Ninh tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy sẽ là anh.
… Anh tin rằng, A Ninh sẽ tỉnh lại.
Mùa mưa lại đến, mọi thứ trở lại bình thường. Ngao ô tộc di chuyển đến nơi rừng rậm biến mất, đi tìm lãnh địa mới thuộc về mình. Trước khi đi, Đa Luân lại đến nhìn A Ninh, nói chuyện lâu rồi mới bị Già Lâu đuổi ra.
Mộc Mộc mang hoa mới nở, cùng Đồ Tư đến thăm A Ninh, dùng hoa tươi trang trí quanh hang động.
Barkley cùng sư tử mẹ tới thăm, ngay cả chim tê giác cũng mang theo chim con mới sinh, đến thăm quan mèo con độc nhất vô nhị trên thảo nguyên.
Sau đó, mùa mưa kết thúc.
……
Già Lâu mang theo con nai mới săn vào hang động.
Giờ đây, anh đã thuần thục trong việc chuyển đổi giữa hình người và động vật, còn dạy các con vật khác cách thích ứng với cơ thể mới. Một số đã làm tốt, một số khác thì tương đối mâu thuẫn với hình người.
Ví dụ như Barkley, không thích hình người — món đồ chơi gì đây, sao yếu ớt như vậy! Bị lão bà cho một móng vuốt là bị trầy da, không được không được! Đánh nhau như vậy không tiện!
Ngược lại, Mộc Mộc và Đồ Tư rất thích vì khoảng cách giữa voi và hồ ly không còn quá lớn, họ có thể chơi đùa cùng nhau không có cố kị.
Già Lâu là người thích nghi tốt nhất, nhưng không biết vì sao, anh lại rất ít khi biến thành người.
Anh luôn đơn độc, như một bóng đen trong rừng rậm. Các con vật đều mong chờ ngày nào đó, trên lưng anh sẽ lại xuất hiện thân ảnh của tiểu miêu nhãi con.
Mùa khô bắt đầu rồi mà họ vẫn chưa chờ đến ngày đó.
Mãi đến khi Ba Ân trưởng thành, có gia đình riêng, Già Lâu vẫn một mình.
Thảo nguyên lại mưa. Già Lâu để thức ăn săn được ở góc hang, không quan tâm đ ến nó mà biến thành người.
Anh muốn ở hình người trước mặt A Ninh, vì biết A Ninh thích hình người của anh.
Hình người của Già Lâu cao lớn và tuấn mỹ. Anh ngồi bên giường đá, như thường lệ đặt một đóa hoa cạnh mèo con, định chải chuốt cho mình.
Nhưng ngón tay anh bỗng dừng lại.
… Trên giường đá, một đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp mở ra.