Mèo con lẻ loi đứng trên ngọn cây.
Mưa càng lúc càng lớn, xối ướt đẫm lông tóc của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, bóng dáng nhỏ bé của cậu trông thật cô đơn.
Trong lòng Thiệu Dĩ Ninh hoảng loạn, bất an và có chút sợ hãi.
… Cậu lo lắng cho Già Lâu, sợ rằng Già Lâu đang gặp nguy hiểm và cũng sợ bản thân mình không thể cứu được anh ấy.
Nhưng cậu biết rõ sợ hãi chẳng giúp ích được gì. Thiệu Dĩ Ninh âm thầm cắn răng, quyết tâm chạy nhanh theo hướng mà báo đen vừa rời đi.
Hôm nayđại thảo nguyên trông rất khác lạ, phô bày một mặt tàn khốc trước mặt Thiệu Dĩ Ninh. Cậu cảm giác như đây là ngày đầu tiên cậu đặt chân lên thảo nguyên.
Lúc ấy cậu mờ mịt, hoang mang, lạc lõng và đầy hoảng loạn. Sau đó, cậu gặp Già Lâu.
Bây giờ, đến lượt cậu giúp đỡ Già Lâu.
Cậu nhất định phải thành công.
… Hơn nữa, giờ cậu không còn cô đơn nữa.
Lúc báo đen nhảy xuống từ cây đại thụ, như bị vạch trần một sự thật khủng khiếp, toàn bộ thảo nguyên bắt đầu nhuốm màu đỏ máu quỷ dị. Các con vật cảm nhận được nguy hiểm, chúng nôn nóng và bất an. Khi báo đen lướt qua, chúng sôi nổi tránh né.
Bọn họ phát hiện là không thấy bóng dáng tiểu miêu nhãi con bên cạnh báo đen.
Những con vật có chút quen biết vội vã truyền tin tức — báo đen không ổn, A Ninh cũng không ở quanh.
Không biết từ khi nào, tiểu miêu nhãi con đã trở thành mối quan tâm của tất cả các con vật trên thảo nguyên. Ngay cả đối với Già Lâu, họ cũng không còn sợ hãi mà trở nên thân thiện hơn với anh.
Bọn họ sôi nổi chui ra khỏi nơi trốn mưa, từ huy3t động, từ dưới lá nhìn lên, họ nghi hoặc nhìn theo hướng hắc báo rời đi. Không lâu sau, chúng thấy tiểu miêu nhãi con hồng hộc chạy tới, thở hổn hển: “Hô… hô…”
“Mọi… mọi người có nhìn thấy…”
“Già Lâu sao?” A Ninh đang hỏi về Già Lâu à?”
Mộc Mộc nhanh chóng ló đầu từ dưới đất lên, quơ quơ đôi tai lớn và nhanh chóng trả lời: “Qua bên kia rồi! Vừa mới qua đấy!”
“A Ninh A Ninh, ngươi cần chúng ta làm gì?”
“Ta…” Thiệu Dĩ Ninh hơi sửng sốt, vội vàng nói: “Đi thông báo với mọi người, kêu mọi người chuẩn bị sẵn sàng.”
… Về phần phải làm gì, cụ thể cậu không biết. Nhưng xem tình hình hiện tại, chuẩn bị sẵn sàng là không sai!
“Không thành vấn đề!”
Nghe Thiệu Dĩ Ninh phân phó, Mộc Mộc lập tức vung đuôi to: “A Ninh, ta sẽ kêu Đồ Tư cùng đi cùng thông báo, giọng hắn to hơn!”
Tiểu hồ ly nhảy về huy3t động, nơi đó có lối đi khắp bốn phương, tiện lợi hơn cho nó. Thiệu Dĩ Ninh tiếp tục chạy, không lâu sau lại dừng lại.
Đa Luân và một đám sói đang chờ giữa đường. Nhìn thấy tiểu miêu nhãi con, hắn lớn tiếng: “A Ninh! Ta cõng ngươi đi!”
Hắn còn cảm thấy đắc ý: Không uổng công hắn mỗi ngày theo dõi A Ninh, lần này phân đội nhỏ của hắn cuối cùng cũng có tác dụng.
Tuy lần này vì Già Lâu, nhưng lần sau, biết đâu là hắn cùng A Ninh có thể đi chơi.
Vì ngày này, hắn đã chờ rất lâu rồi.
Thiệu Dĩ Ninh có chút dở khóc dở cười.
Mặc kệ tâm tư ban đầu của hắn là gì, lần này Đa Luân thật sự đang hỗ trợ cậu. Cậu quyết đoán đáp lại: “Làm ơn!”
Cậu cẩn thận leo lên lưng sói xám, nắm chặt lông của hắn. Sói thiếu niên kêu ngao ô một tiếng, móng vuốt nhanh chóng cất bước.
Gió cùng mưa bị bỏ lại phía sau, cùng lúc đó, các con sói cũng nhanh chóng theo sau, chúng sắp xếp thành một đội hình, tạo thành một mũi tên lớn thẳng tiến vào rừng rậm.
… Rừng rậm đã hiện ở trước mặt.
Nhóm ngao ô tộc dừng lại, như là để giữ thể diện cho tiểu miêu nhãi con. Thiệu Dĩ Ninh lăn long lóc nhảy xuống: “Đa Luân, đến đây thôi, tôi tự đi vào.”
Cậu sợ rừng rậm không tốt cho các con vật, nên yêu cầu đám Đa Luân dừng lại.
Nhưng Đa Luân kiên quyết ngẩng đầu, quay đầu phân phó với các con sói khác: “Các ngươi ở lại đây.”
Sau đó, móng vuốt hắn dẫm lên mặt đất, kiên trì nói: “Ta sẽ cùng ngươi đi vào.”
Khi thấy được Già Lâu, hắn phải cười nhạo báo đen cho thật đã.
Nếu Già Lâu không bảo vệ được A Ninh thì để hắn làm.
Thiệu Dĩ Ninh cảm thấy ấm lòng.
Cậu ngẩng đầu, trịnh trọng nói: “Đa Luân, cảm ơn ngươi.”
Cậu cũng không nói lời dư thừa, cùng sói xám cùng tiến vào rừng.
Rừng rậm vẫn kỳ dị và bình lặng.
Cho dù bên ngoài long trời lở đất, nơi này vẫn vắng vẻ không tiếng động.
Thiệu Dĩ Ninh đã tiến vào nơi này rất nhiều lần, cũng coi như là quen thuộc. Cậu đi dọc theo mặt cỏ quen thuộc, nhưng càng đi càng cảm thấy không đúng chỗ nào.
Khác với trước kia, cậu cứ đi về một hướng là có thể tới, nhưng lúc này, cậu vậy mà vẫn chưa tới được nơi mình cần.
Mỗi cây đại thụ, mỗi tấc đất, mỗi mặt cỏ nhưng đang làm rối loạn cảm giác phương hướng của cậu, làm cậu tránh khỏi con đường đúng. Cứ như rừng rậm sống dậy, cố tình ngăn cản cậu.
Cậu dừng bước, quan sát cây cối xung quanh.
Đa Luân cũng dừng lại theo, đuôi to nhẹ nhàng vung vẩy, cúi đầu phun ra đầu lưỡi dài, biểu tình có chút buồn cười, hỏi: “A Ninh, sao không đi nữa?”
Thiệu Dĩ Ninh đáp: “Chờ một chút, tôi cần suy nghĩ.”
“Suy nghĩ một chút?”
Đa Luân mờ mịt, nâng móng vuốt lên gãi đầu, theo bản năng hỏi: “Ngươi muốn nghĩ cái gì?”
Thiệu Dĩ Ninh không nói chuyện, ánh mắt bồi hồi ở những cây đại thụ. Bỗng nhiên, cậu thấy dưới tàng cây có gì đó.
Mèo con lạch bạch chạy qua, cẩn thận nhìn lại, là một tảng đá.
Tảng đá lớn?
Ở nơi mọi thứ đều giống nhau y như đúc, tại sao đột nhiên có một tảng đá lớn?
Cục đá này màu xám trắng, Thiệu Dĩ Ninh nhìn nhìn, có chút quen mắt.
Như là đã gặp qua ở nơi nào, nhưng cậu không nhớ rõ.
Mèo con không nói lời nào, nghiêng đầu nhìn tảng đá. Đa Luân thấy thế, gấp gáp xong lên: “A Ninh!”
Hắn nhảy đến vừa nhanh vừa vội, thình lình một móng vuốt đạp lên trên tảng đá, khiến tảng đá lớn bỗng nhiên động đậy!
Đa Luân kinh ngạc: Gì, gì vậy???
Hắn cuống quít nhảy ra, kinh dị nhìn chằm chằm vào móng vuốt của mình, rồi quay đầu lại nhìn tảng đá, lẩm bẩm: “Không thể nào?”
Đây là nơi kỳ lạ gì vậy, cục đá, cục đá cũng có thể di chuyển sao?
Lần này, sói con trở nên căng thẳng: “A, A Ninh, chúng ta đi nhanh đi. Nơi này không ổn, tảng đá vừa rồi đã đạp ta một cái…”
Thiệu Dĩ Ninh:???
Đợi chút, cậu vừa nghe được cái gì?
Mèo con đứng trước tảng đá, bình tĩnh nói: “Đa Luân, đừng nhúc nhích.”
Cái đuôi Đa Luân rũ xuống, chớp chớp mắt, quả thực vẫn không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ. Sau một lúc lâu, hắn yếu ớt mở miệng: “A Ninh, cái này không động…”
… Chân hắn có chút tê.
Mèo con không trả lời, mà tập trung nhìn vào tảng đá.
Tảng đá màu xám trắng tròn xoe. Thiệu Dĩ Ninh cẩn thận quan sát, cuối cùng phát hiện điều gì đó không đúng.
Tảng đá này quá hoàn hảo.
Đá được hình thành một cách tự nhiên không có hình bầu dục, mượt mà, giống như một nửa quả cầu như vậy.
Hơn nữa, cậu cũng nhớ ra. Lần trước, khi cậu lần đầu tiên biến thành hình người, trong cơn đau đớn và lạc đường trong rừng, chẳng phải cũng gặp loại tảng đá này sao?
Chỉ là lần đó cậu không có thời gian để quan sát kỹ, chỉ vội vàng lướt qua. Nhưng bây giờ…
Thiệu Dĩ Ninh nhìn chằm chằm vào tảng đá, nói: “Đa Luân, giúp tôi một việc.”
“A?” Cái đuôi sói của Đa Luân run lên, “Ngươi, ngươi nói đi! Ta chắc chắn sẽ giúp!”
Mèo con lông xù xù chỉ móng vuốt vào mặt đất: “Giúp tôi tìm xem, quanh đây có loại tảng đá nào như thế này không.”
Nghe nói có thể động, Đa Luân liền nhanh như chớp chạy đi. Thiệu Dĩ Ninh vẫn đứng tại chỗ — vì từ khóe mắt, cậu thấy tảng đá hình như lại động một chút.
Không phải ảo giác, là thật sự động.
Mèo con trợn tròn mắt, chú ý hơn nữa. Sau đó, có thể thấy rõ, tảng đá bắt đầu phát sáng.
Ánh sáng mỏng manh nhưng êm dịu, trong rừng tối lại khó có thể bỏ qua. Giây tiếp theo, mèo con thử thăm dò chạm nhẹ vào tảng đá.
Đa Luân chạm vào không sao, cậu… hẳn cũng không sao?
… Sau giây lát, trước mắt cậu hiện lên một dải kí ức.
Mắt mèo con xanh thẳm hơi co lại — đây là… lịch sử của thế giới này?
……
Sâu trong rừng, Già Lâu cố gắng chống đỡ bản thân, không ngã xuống.
Anh rời đi trước, không muốn gây phiền phức cho A Ninh. Nhưng cơn đau trong đầu ngày càng mạnh, anh khó giữ lý trí, cũng khó tự khống chế.
Giờ đây, anh chỉ còn cách dốc toàn lực, đấu tranh với “” trong đầu. Lặp đi lặp lại khoảnh khắc chiến đấu, “” điều khiển Già Lâu, lần nữa đưa anh đến nơi này.
Trung tâm của mọi thứ, lúc bắt đầu và kết thúc.
Anh không thể tiếp tục như thế.
Nếu đã đến bước đường cùng, anh chỉ còn một cách…
Trong mắt Già Lâu hiện lên vài phần kiên định.
“” trong đầu dường như phát hiện ý đồ của anh, lại cùng anh đấu tranh trong ý thức.
Báo đen căng cơ thể, cong sống lưng, cả đuôi cũng cứng lại. Anh cố gắng nghĩ về A Ninh, chỉ nghĩ về A Ninh. Không để tạp niệm khác mê hoặc, không nghe thứ trong đầu nói nhảm, anh chỉ quan tâm đ ến A Ninh.
Lúc này, anh đột nhiên muốn gặp A Ninh, nhưng lại không mong A Ninh xuất hiện ở đây.
Nhưng Thiệu Dĩ Ninh cuối cùng sẽ xuất hiện — điều này có thể đoán trước.
Bóng dáng mèo trắng nhỏ, xuất hiện trong tầm nhìn của Già Lâu.
Bộ lông xõa tung giờ đã ướt đẫm, nhưng theo bước chạy của cậu, tầng ngoài của lớp lông hơi khô ráo, nhìn có chút chật vật. Cậu dốc hết sức chạy về phía Già Lâu, trong mắt anh, cậu như phủ một lớp ánh sáng êm dịu, xinh đẹp và nổi bật. Báo đen vô thức ngước mắt nhìn về phía cậu —
Thiệu Dĩ Ninh vừa chạy vừa lớn tiếng: “Già Lâu đại ca! Mau ra đây!”
“Nguy hiểm! Anh ra đây trước!”
Bởi vì, vừa rồi, cậu phát hiện một điều.
… “Thần minh” đã bị ô nhiễm.