Edit: Mạc Tử Thiên
Buổi sáng hôm sau, Thiệu Dĩ Ninh tỉnh dậy trong tiếng ngáy của Ba Ân.
Sư tử con lông xù xù, ấm áp dễ chịu vây quanh cậu, làm cậu nóng toàn thân. Một đám cục lông cuộn lại bên nhau tạo thành một khung cảnh tốt đẹp.
Tay chân cậu nhẹ nhàng bò ra, không cẩn thận dẫm phải Ba Ân, bụng mềm như bông của sư tử con có cảm xúc cực tốt, nhưng khi Ba Ân tỉnh lại thì không dễ thương như vậy nữa — thể trọng của nó gia tăng gấp đôi, vóc dáng cũng bắt đầu biến lớn, hiện tại nhìn như lớn hơn mèo con ba lần. Vừa lơ đãng là cậu bị Ba Ân li3m thành dáng vẻ mặt đầy nước miếng.
Thiệu Dĩ Ninh:… Đáng giận, chờ cậu biến về hình người, cậu sẽ thỏa sức vuốt mèo lớn.
Thời tiết trên thảo nguyên sáng sủa, nắm tuyết lông xù xù vừa đi ra đã bị nhóm sư tử cái vây quanh.
“A Ninh rời giường hả?”
“A Ninh hôm nay cũng cực kì đáng yêu nha!”
“A Ninh A Ninh, tới a di cho con ăn ngon!”
“A Ninh A Ninh, đêm nay ngủ cùng a di được không?”
Thiệu Dĩ Ninh:… Vừa rời giường, đúng vậy đúng vậy, cảm ơn a di, con sẽ tự ngủ!
Cậu hồng hộc chạy đi thật xa, giống như một quả cầu tuyết lăn đến bên cạnh tảng đá lớn, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên tảng đá, bắt đầu phơi nắng.
… Cậu còn phải rửa mặt nữa.
Mèo con đã thuần thục nắm giữ cách sử dụng hình thái mèo. Đầu tiên là cậu li3m ướt đệm thịt phấn nộn mượt mà, sau đó vuốt v e mặt theo chiều kim đồng hồ. Xoa một vòng, lại xoa một vòng, đổi phương hướng, lại xoa tiếp.
Cả khuôn mặt đã sạch sẽ, cậu liền tiếp tục li3m lông trên người. Đầu tiên là đám lông gần nhất, sau đó đến đám xa xa. Lông tóc thật dài trải qua một hồi chải vuốt như vậy liền nhanh chóng xõa tung lên, không chỉ vậy, toàn bộ thân mèo con đều có mùi ánh mặt trời.
Lười biếng…
Thiệu Dĩ Ninh há to miệng, đánh một cái ngáp lớn, sau đó gật gà gật gù, chậm rãi thiếp đi. Cậu cuộn cả người thành một hình tròn tròn xoe, giống khi trăng tròn vào ngày rằm. Sau khi cậu ngủ một hồi lâu, bụng thầm thì kêu lên.
Đói bụng, nên ăn gì đó.
Sinh hoạt của các con vật trên thảo nguyên là đơn giản như vậy.
Thiệu Dĩ Ninh mở mắt ra, đầu ngửa về sau, móng vuốt giơ về phía trước, duỗi cả người. Nhưng sau đó cậu nhìn thấy thứ trước mắt, một gương mặt lớn lông xù xù để sát vào cậu, cách nhau không đến mấy centimet!
… Răng nanh thật dài con lộ ở bên ngoài, mắt màu vàng, đầu lưỡi duỗi dài, còn chảy ra vài giọt nước miếng!
Thiệu Dĩ Ninh hoảng sợ, miêu ô một tiếng, phản xả có điều kiện cào một phát—
“Ai da!!!”
“A Ninh! Là ta!”
“Aiz! Sao mỗi lần ngươi thấy ta liền cào thế!”
Thiệu Dĩ Ninh: A từ từ? Thanh âm này nghe quen thuộc thế???
Cậu vừa định thần lại, quả nhiên là Đa Luân.
Đa Luân ngao ô: Sao lại thế này? Vì sao đại ngộ của A Ninh với hắn kém vậy?
Hắn ủy khuất cực kỳ, lấy móng vuốt che mũi mình lại, nơi đó đau rát, phỏng chừng lại trầy da. Tuy, tuy rằng đối với hắn, vết sẹo là niềm kiêu ngạo của giống đực, nhưng…
Đa Luân héo: “A Ninh, ngươi…”
“Sao ngươi lại chán ghét ta như vậy a.”
Còn không phải là… Không phải là trước đây lừa tí thôi à, đã qua lâu như vậy rồi. Chỉ có một lần thôi, hắn cũng đã bị cào vài lần, chẳng lẽ A Ninh không thể tha thứ hắn sao?
Nghe nói A Ninh mất tích, hắn cũng rất lo lắng, nỗ lực tìm A Ninh ở khắp nơi mà.
Lúc này nghe a ba nói hắn có việc cần đến bàn bạc với Barkley ở miêu ô tộc, hắn liền gấp không chờ nổi mà đi tìm cậu.
Đôi tai sói cụp xuống, cái đuôi cũng rũ xuống, Đa Luân buồn khổ nói: “A Ninh, đừng chán ghét ta được không?”
“Cái này…”
Thiệu Dĩ Ninh vừa rồi là bị sợ hãi, kỳ thật cũng không phải là cố ý muốn cào hắn. Nhưng mà, cậu nghĩ lại, nếu không phải vì Đa Luân, Mộc Mộc sẽ không muốn “trộm mèo con”.
Cho nên, cậu trợn tròn mắt, hầm hừ nói: “Không muốn để ý tới cậu.”
Đa Luân:??? Vì cái gì!
Đến tột cùng là tại sao?
Tiểu miêu nhãi con nhảy xuống tảng đá lớn, tính toán về nhà ăn chút gì đó. Vẻ mặt Đa Luân mộng bức, đi theo phía sau mèo con, vò đầu bứt tai, gấp đến mức không chịu được. Liên tiếp lấy lòng cậu nhưng đều không thành công—
“A Ninh, sao ngươi không để ý tới ta?”
“A Ninh A Ninh, đừng như vậy. Ta tìm đồ ngon cho ngươi ăn nha?”
“A Ninh A Ninh, A Ninh A Ninh!”
Mèo con quay mặt qua chỗ khác, không chịu nhìn hắn.
Đa Luân càng sốt ruột, hắn thật vất vả lắm mới có cơ hội đến miêu ô tộc. Hắn đi theo sau mông A Ninh, mặt dày nói: “A Ninh, ngươi… ngươi cho ta một nguyên nhân đi a. Ngươi phải có nguyên nhân chứ nhỉ? Ngươi mà không có nguyên nhân… ngươi ngươi ngươi, ngươi không thể lãnh khốc vô tình gây rối một cách vô cớ như vậy!”
Thiệu Dĩ Ninh:… Khoan đã? Lời kịch kì quái gì đây!
Cậu nhịn xuống ý cười cổ quái, dừng lại bước chân, xoay người lại, dùng sức ngửa cổ lên, giơ giơ cằm nói: “Cậu muốn hỏi nguyên nhân đúng không?”
“Đúng vậy.” Đa Luân nghĩ trăm lần cũng không ra: “Ta muốn hỏi nguyên nhân của ngươi a.”
“Ngươi không để ý đến ta, ta thật sự không biết vì sao.”
Thiệu Dĩ Ninh chậm rì rì nói: “Cậu còn nhớ Mộc Mộc không?”
“Mộc Mộc?”
Đa Luân… Đa Luân thật sự không nhớ rõ.
Ngày đó hắn thuận miệng cự tuyệt hồ ly nhỏ, bởi vì thảo dược này ở ngao ô tộc là một đồ vật tương đối trân quý, đều dùng để trị thương cho nhóm sói, hơn nữa hiệu quả của nó hữu hạn — nói trắng ra là một, không muốn trị liệu cho động vật xa lạ, hai, cho một cây thì cũng không có hiệu quả lớn.
Hắn cũng giải thích với hồ ly nhỏ vài câu nhưng hồ ly nhỏ sốt ruột cứu người, căn bản nghe không vô. Đa Luan cũng không quản nó, trực tiếp rời khỏi.
Đa Luân căn bản không biết, sau đó Mộc Mộc sẽ làm việc gì.
Hắn nghĩ a nghĩ, thế nào cũng không nhớ được cái tên Mộc Mộc này. Không khỏi càng vội vàng, đuôi to liều mạng đong đưa: “A Ninh, A Ninh tốt, ngươi nói thẳng cho ta đi, rốt cuộc chuyện gì a…”
“Là Mộc Mộc khi dễ ngươi sao? Vậy ngươi chờ, ta liền đi đánh hắn!”
Thiệu Dĩ Ninh:… Xem ra hắn thật sự không biết.
Tức giận trong lòng bỗng nhiên biến mất. Nếu đương sự không biết chuyện gì xảy ra thì sao cậu có thể lên án hắn.
Tròng mắt của mèo con xoay tròn, cố ý nói: “Tôi không nói cho cậu, tức chết cậu đi.”
Cậu quay đầu liền đi, trong lòng lặng lẽ nghĩ mình thật ấu trĩ. Bất quá Đa Luân cũng là một tiểu bằng hữu! Cậu không cần đánh giá cao hắn.
Nắm tuyết tròn vo đi thật xa, Đa Luân còn sững sờ tại chỗ: Hắn… sao hắn cảm thấy, A Ninh hờn dỗi như vậy càng đáng yêu…
Xong, xong đời, A Ninh làm cái gì, nói cái gì, làm động tác gì, hắn đều cảm thấy thật đáng yêu, thật sự rất đáng yêu.
Mặc dù còn tò mò vì sao A Ninh không để ý đến mình, nhưng hiện tại lực chú ý của Đa Luân đã bị dời đi, chuyển dời đến biểu tình mới mà hắn chưa từng thấy qua của A Ninh, thật mới lạ!
Hắn có phải là người thứ nhất nhìn thấy không? Có phải là phúc lợi của mỗi mình hắn không?
Tưởng tượng như vậy, hắn liền… a hi hi…
Đuôi sói liều mạng lắc lắc, ánh mắt của Đa Luân cũng lập lòe ánh sáng vi diệu, nước miếng chảy tí tách…
Mèo con:… Nghiện hút mèo, con sói này không cứu được, kéo ra ngoài đi!
Khoan đã, Đa Luân không phải là ngao ô tộc sao? Sao đột nhiên xuất hiện trên lãnh địa miêu ô tộc?
Mèo con đi một lúc thì thấy mấy con sói xuất hiện ở nơi dừng chân của đàn sư tử, Barkley cùng mấy con sư tử đực cũng ở, hiển nhiên là họ có việc.
… A, báo đen cũng ở, anh nhìn về phía cậu.
Thì ra là thế.
Cậu đã nói mà, Đa Luân không có khả năng xuất hiện một mình ở lãnh địa miêu ô tộc.
Mèo con đi đến gần, thấy rõ ràng bảy tám con sói thành niên. Đều có tướng mạo tương tự Đa Luân, lông tóc màu xám bạc, tròng mắt màu vàng nâu. Trong đó con dẫn đầu cường tráng cao lớn hơn mấy con khác, đại khái là phụ thân Đa Luân, là tộc trưởng ngao ô tộc hiện giờ.
Hắn thoạt nhìn lớn tuổi hơn a ba Barkley một ít, tựa hồ sắp đến giai đoạn trung niên, trong ánh mắt có chút tang thương. Khi nắm tuyết ở xa hắn đã chú ý tới, sói thủ lĩnh liếc một cái, có lẽ cảm thấy vật nhỏ này quá nhỏ, không thể tạo thành uy hiếp gì nên không để ý.
Nhưng mà, Thiệu Dĩ Ninh càng tới gần, lúc này hắn mới nhìn cậu một cái. Cái nhìn này làm hắn hơi ngây người.
“Vị này là…”
Barkley cũng đã sớm thấy tiểu miêu nhãi con, hắn rạo rực hô: “A Ninh! Mau tới đây mau tới đây.”
“A ba giới thiệu cho con một chút.” Lúc này hắn trông rất ra dáng tộc trưởng, nhưng mở miệng là bày tư thế miêu nô: “Vị này chính là Đa Lỗ bá bá, là tộc trưởng ngao ô tộc.” Ngay sau đó, hắn liền ưỡn ngực lên nói: “Đa Lỗ a, đây là nhãi con nhà ta! Tên là A Ninh.”
“Ngươi xem, A Ninh nhà ta… có phải là rất đáng yêu không?”
Khẩu khí này, thái độ này, hắn rất tự hào khi khoe nhãi con nhà mình ra!
Thiệu Dĩ Ninh đã đứng bên chân báo đen Già Lâu, cậu tò mò ngửa đầu, đầu tiên là tùy ý để Già Lâu li3m trán cậu, rồi sau đó ngoan ngoãn hô: “Đa Lỗ bá bá, chào ngài.”
Đa Lỗ hơi dừng lại.
Đây là… tiểu miêu nhãi con gần đây thanh danh vang xa trên thảo nguyên?
Xác thật rất giống lời đồn, rất xinh đẹp — chỉ là, vật nhỏ này có tác dụng gì?
Một thân lông trắng ở chỗ này chính là nhược điểm, trưởng thành không lớn cũng là một khuyết tật. Một con vật đến cả bản thân cũng không nuôi nổi, chỉ có lớn lên xinh đẹp thôi. Nghe nói tiếng kêu miêu ô rất êm tai, nhưng vậy thì sao? Còn không phải là không thể đi săn sao?
Có sống qua trăng máu được hay không, đều khó nói.
Đa Lỗ không cho là đúng.
Hơn nữa hắn không hiểu, nhãi con Đa Luân nhà mình xảy ra chuyện gì. Suốt ngày lải nhải, trong lòng đều là vật nhỏ này.
Tuổi tác hắn khá lớn, Đa Luân là người thừa kế hắn xem trọng, hắn hy vọng Đa Luân có thể dẫn dắt ngao ô tộc phát triển, mà không phải là nhớ thương ấu tể của miêu ô tộc mà không buồn ăn uống, quá không có tiền đồ, như vậy sao có thể dẫn đầu ngao ô tộc?
Vì thế, thấy mèo con đáng yêu như vậy, Đa Lỗ cũng chỉ gật đầu cho có lệ.
Phản ứng này, cực kì bình tĩnh, cực kì tầm thường, cực kỳ… rõ ràng.
Sau đó, Barkley liền không cao hứng.
Nhãi con nhà mình, trên thảo nguyên ai mà thấy đều phải khen lên tận trời cao, cái lão gia hỏa Đa Lỗ này, có phải là già rồi nên mắt mờ cả rồi không!
Cũng không phải là người khác cổ vũ nhãi con nhà mình qua loa, hay là nhìn mặt mũi hắn mà khen ngợi vài câu. Mà là… tiểu miêu nhãi con vốn dĩ rất đáng yêu a!!! Trình độ thẩm mỹ của Đa Lỗ có vấn đề!
Barkley ho khan một tiếng: “Đa Lỗ, vừa rồi ngươi nói khi trăng máu tới, hai tộc đình chỉ tranh đấu?”
“Cái chủ ý này ta thấy khá tốt, ta có thể tận lực. Nhưng nếu thật sự không hoàn thành được, ngươi không thể trách ta.”
Đa Lỗ nheo mắt: “Barkley, ngươi có ý gì?”