Mèo Con Trên Đại Thảo Nguyên

Chương 22: Chương 22



Thiệu Dĩ Ninh có một giấc mộng.

Cậu đã rất lâu rồi chưa mơ, cho nên thời điểm ban đầu có chút hồ đồ, cho rằng mình đang tỉnh.

Ánh nắng tươi sáng trên thảo nguyên, cậu đứng ở giữa bụi cỏ cao ngang eo, nhìn ra phương xa.

Phía sau là nơi ở tạm thời, rất nhiều người ở căn cứ đang bận rộn, không ai chú ý đến cậu.

Cậu theo bản năng vuốt v e ngực, nơi đó có kẹp tiền, giấy chứng minh nhân dân và ảnh chụp gia đình.

Sau khi cha mẹ qua đời, cậu vẫn luôn mang nó trên người.

Cái này có thể giúp cậu an tâm và tiếp thêm dũng khí cho cậu.

Bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm: “A Ninh, cách đó không xa có một đàn sư tử, cùng đi không?”

Chủ nhân của thanh âm cậu không quen biết, nhưng không xa lạ, tựa hồ là người rất thân cận.

Cậu không biết mình có đáp ứng không, chỉ thấy hình ảnh thay đổi, cậu cách đàn sư tử mười mét, quan sát bọn họ lười biếng nằm nghỉ ngơi dưới tàng cây.

Trong đó có một con sư tử đực, thoạt nhìn đặc biệt cường tráng, hắn tựa hồ định chơi với sư tử con, nhưng bởi vì lực đạo quá lớn, không khống chế tốt, lập tức làm sư tử con ngã trên mặt đất, rầm rì kêu lên.

Sư tử cái bên cạnh lập tức xoay người, không nói hai lời, rít gào về phía sư tử đực vừa gây họa, lông mao của sư tử đực đều co lại một vòng, héo úa đi sang một bên, uể oải nằm trên mặt đất dùng móng vuốt che lại mặt mình, phảng phất cảm thấy rất mất mặt.

…!Rất thú vị.

Khóe miệng Thiệu Dĩ Ninh nhịn không được mà giơ lên, lộ ra một nụ cười.

Thân thể ấm áp phía sau tới gần, thanh âm của nam nhân trầm thấp nhưng lại hoa lệ như đàn cello, ưu nhã say lòng người: “A Ninh, em đang nhìn cái gì?”

“Xem…”

Thiệu Dĩ Ninh bỗng nhiên quay đầu lại, thấy một nam nhân cao lớn, đối phương mặc quần đen áo đen, nhìn không rõ mặt nhưng cậu mơ hồ cảm thấy, anh rất tuấn mỹ.

Hơn nữa, rất thân mật với mình.

Giống thân nhân, lại giống…!một quan hệ thân mật hơn nữa.

Cái loại thân mật này…

…!Không không không, cậu đã biết, cậu nhất định đang nằm mơ.

Sau đó, sau đó mèo con liền bị dọa tỉnh.

Thiệu Dĩ Ninh:…

Tâm tình có chút phức tạp.

Cậu đột nhiên mở mắt ra, xung quanh là thân thể nóng hừng hực của nhóm sư tử, không ai chú ý đến mèo con hoảng sợ tỉnh dậy từ giấc mơ.

Người gần nhất bên cạnh cậu là Ba Ân, lúc này bỗng nhiên nói mớ một câu trong mộng: “A Ninh thật thơm.”

Đêm tối trên thảo nguyên vẫn yên tĩnh, có lẽ là sắp sáng sớm rồi, càng lộ một vẻ yên tĩnh không nói nên lời.

Thiệu Dĩ Ninh ngủ không được, đơn giản bò dậy, lướt qua mấy con sư tử con đang ngủ hô hô, tay chân nhẹ nhàng đi đến bên ngoài.

Bên ngoài có chút lạnh, bụi cỏ dài thoạt nhìn giống quái thú xúc tu lớn.

Thiệu Dĩ Ninh chỉ đi đến bên cạnh thảm cỏ, liền không đi nữa — bởi vì cậu nhìn thấy, trong bóng tối có mấy ánh mắt sâu kín.

Là nhóm động vật đi săn vào đêm, đang nắm chặt thời gian bắt giữ con mồi.

Bọn họ thừa dịp bóng đêm mà đi săn, ban ngày liền không thấy bóng dáng.

Nói cách khác, lại đi về phía trước sẽ có nguy hiểm, cậu vẫn nên cẩn thận một chút.

Nhưng đồng thời, trong bụi cỏ truyền ra những động tĩnh không giống nhau.

Thiệu Dĩ Ninh kìm lòng không được mà ngừng thở, đồng tử mèo trong bóng đêm trở nên tròn xoe, cậu nhìn thấy tất cả rõ ràng, cậu đè thấp nửa người trên, rón ra rón rén, vô thanh vô tức ghé vào trong bụi cỏ, theo bản năng ôm cây đợi thỏ, im ắng chờ.

Nếu là con chuột, cậu cũng có thể thử cào một phát nhỉ?

Mèo con ngáp một cái, đầu nhỏ bắt đầu gật gù một chút.

Đúng lúc này, bụi cỏ bỗng nhiên quơ quơ, bên trong thật sự có cái gì!

Thiệu Dĩ Ninh lập tức trừng lớn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nó, không chuyển mắt.

Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, ba giây trôi qua…!Thiệu Dĩ Ninh chờ không được, cậu miao một tiếng, vọt lên! Móng vuốt nhỏ cào một cái!

“Cái kia…”

Bụi cỏ tách ra, một cái đầu nhỏ kỳ quái chui ra từ dưới nền đất: “Xin hỏi…”

Có, có động vật!

Động tác cậu quá nhanh, vội vàng phanh lại nhưng không được, chỉ có thể mạnh mẽ đứng thẳng, hai chân trước buồn cười mà dừng giữa không trung, khẩn cấp chuyển hướng, khó khăn lắm mới xẹt qua trán đối phương.

Người sau liền sợ đến đổ mồ hôi lạnh — **, không xong, quên mất gia hỏa này là miêu ô tộc!

Dù nhỏ đến cỡ nào, săn bắt cũng là bản năng của miêu ô tộc.

Thiệu Dĩ Ninh xấu hổ cứng còng cơ thể, bày ra tư thế kỳ quái.

Một đóa mây đen trôi qua, ánh trăng chiếu sáng vùng đất.

Dưới ánh trăng, cậu cuối cùng cũng thấy rõ đối phương, là một con…!hồ ly?

Là hồ ly sa mạc, hình thể của họ nhỏ, còn có một đôi tai lớn, có vài nơi còn gọi họ là hồ ly vành tai.

Đồng tử mèo phóng lớn, lộn ngược một cái ra sau, cậu ngã trên mặt đất, xấu hổ dời tầm mắt, giả vờ như không có việc gì: “……Cậu muốn hỏi cái gì?”

Thật mất mẹo mèo, học mèo đi săn mà lại không thành công.

Hồ ly nhỏ lúc này mới đứng ra từ bụi cỏ, lông mao màu nâu nhạt, lỗ tai nó giật giật, mắt nhỏ chuyển động: “Xin hỏi, ngươi chính là A Ninh sao?”

Phỏng đoán qua thanh âm, đứa nhỏ này hẳn cũng là một vị thành niên.

Phỏng chừng là hồ ly nhỏ mới sinh năm nay.

“…!Tôi là A Ninh.”

Thiệu Dĩ Ninh nhanh như chớp bò dậy từ trên mặt đất, không phục bộ dáng đúng đắn — bởi vừa mới xấu hổ, cậu còn phi thường nghiêm túc nói: “Tôi là A Ninh, cậu là ai?”

“Ta tên Mộc Mộc.” Hồ ly nhỏ lướt qua bụi cỏ, đi đến trước mặt cậu, “Ta muốn nhờ ngươi giúp một việc gấp, có được không?”

“Cậu nói xem?”

Mộc Mộc do dự trong chốc lát, chậm rì rì nói: “Ta nghe nói, thanh âm miêu ô của ngươi…”

“Từ từ!”

Thiệu Dĩ Ninh vội vàng ngăn nó lại, dở khóc dở cười.

Đầu tiên là sư tử, chẳng lẽ hiện tại, đến cả hồ ly cũng muốn nghe thanh âm miêu ô sao?

Nói vậy, cậu chẳng phải là có thể mở một buổi biểu diễn cá nhân?

Tỷ như, ba năm bảy hát rap, hai tư sáu làm rock and roll.

Chủ nhật nghỉ ngơi một ngày, buổi tối có thể mở nhạc nhẹ…!Khụ khụ, mau dừng lại, không được suy nghĩ lung tung.

Thiệu Dĩ Ninh xụ mặt, kiên quyết nói: “Nếu cậu muốn tôi miêu ô cho cậu nghe, tôi sẽ không đáp ứng.”

Thuận tiện, cậu còn đánh giá hồ ly nhỏ vài lần.

Thật không hổ là loại hồ ly nhỏ nhất trong Hồ tộc, Mộc Mộc thoạt nhìn đặc biệt nhỏ.

Đại khái cũng không kém cậu là bao.

Vì thế, Thiệu Dĩ Ninh không khỏi thả lỏng cảnh giác — cũng không thể cưỡng chế cậu miêu ô đi? Nó đánh không lại cậu!

Đúng vậy, rốt cuộc cũng có một đối tượng cậu có thể đánh lại!

Mộc Mộc lại lắc đầu: “Không phải, không phải là ta muốn nghe tiếng miêu ô.”

Nó có hơi khó xử, hơi cúi đầu, mắt nhìn bùn đất dưới chân, chần chừ một lát mới nói: “Là mẹ ta.”

“Nàng bị thương.

Ta nghe nói, ngươi có thể trị liệu vết thương giúp các con vật, cho nên…”

Thiệu Dĩ Ninh tức khắc mềm lòng: “Mẹ ngươi xảy ra chuyện gì?”

Mộc Mộc nói: “Nàng bị kên kên cào bị thương, bởi vì muốn tìm thực vật cho ta.”

Thì ra, Mộc Mộc đúng là hồ ly con mới sinh ra năm nay, năm nay mụ mụ của Mộc Mộc, cả ổ chỉ còn có mình nó.

Bọn hồ ly con cũng muốn ngốc bên người mẫu thân thật lâu, chậm rãi lớn lên.

Mụ mụ của Mộc Mộc cần nuôi bọn họ đến 2-3 tuổi.

Nàng là một con hồ ly tuổi tác rất lớn, nuôi hài tử có chút lực bất tòng tâm.

Mấy ngày hôm trước, đại hồ ly thật sự rất lâu rồi chưa động tới đồ ăn, vừa vặn đi ngang qua thì nhìn thấy linh cẩu và kên kên đang cướp đoạt thi thể của một con vật, nàng không nhịn được bụng đói kêu vang, liền trộm mang đi một ít thịt, lại bị kên kên pháy hiện.

Điều này đối với kên kên là một điều không thể chịu đựng.

Vì thế, kên kên nổi trận lôi đình đuổi theo nàng mấy chục dặm.

Mẹ Mộc Mộc tuy rằng tránh được một kiếp, nhưng lại bị thương.

Bây giờ đang sốt cao không giảm, hôn mê bất tỉnh hai ngày.

Nó nghe nói, gần đây trên thảo nguyên có một miêu ô tộc, vì vậy tới thử thời vận.

“Có thể giúp mẹ ta sao? Ta không thể không có nàng.”

Những lời này lậ tức xúc động đến đáy lòng cậu.

Thiệu Dĩ Ninh hỏi: “Nhà cậu ở đâu?”

“Ở bên kia,” hồ ly nhỏ giơ móng vuốt ra, chỉ về hướng bờ sông.

Qua sông chính là địa bàn ngao ô tộc.

Trễ đến vậy rồi, phỏng chừng họ đều đã nghỉ ngơi.

Thiệu Dĩ Ninh dừng lại.

Nếu là đi bên kia rừng rậm, cậu còn tin một chút.

Cậu rất không cao hứng.

Thời điểm Thiệu Dĩ Ninh không vui không có nhiều lắm, nhưng mỗi lần đều là thật sự không cao hứng.

Cảm xúc cậu hạ xuống, móng vuốt uể oải ỉu xìu lay một hòn đá nhỏ trên mặt đất, khảy khảy, lẩm bẩm nói nhỏ: “Cậu rốt cuộc là ai?”

Hồ ly nhỏ không nghe rõ, theo bản năng tới gần một bước: “Chúng ta đi thôi?”

Nhưng mà, đáp lại nó, là Thiệu Dĩ Ninh cự tuyệt.

“Tôi không đi.”

Cậu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu vào hồ ly nhỏ, lặp lại lần nữa: “Tôi không đi.”

“Vì sao?”

Mộc Mộc không nghĩ ra, chỉ là giúp nhanh một chút a, vì sao không chịu đáp ứng?

Chòm râu Thiệu Dĩ Ninh giật giật, lần đầu tiên biểu tình không còn nhẹ nhàng vui sướng, trong ánh mắt có vài phần sắc bén, trong nháy mắt này, cậu vậy mà không giống chính mình, ngược lại có chút giống Già Lâu.

Cậu lạnh lùng nói: “Bởi vì cậu gạt tôi.”

“Tôi ghét nhất là người dùng danh nghĩa cha mẹ để nói dối.”

“Cậu đi đi, nếu không tôi sẽ kêu nhóm sư tử lại đây.”

Mộc Mộc nghe xong lời này, sợ hãi cả kinh.

Cậu ta phát hiện.

Nhưng không quan trọng, nó chính là hồ ly thông minh nhất, nó có phương án thứ hai.

Nó khẽ cắn môi, thấp giọng nói một câu: “Xin, xin lỗi, ta thật sự là vì mẹ.”

Thiệu Dĩ Ninh không muốn nghe, cậu xoay người, nhưng mà giây tiếp theo, mặt đất dưới chân đột ngột sụp xuống, trời đất quay cuồng trước mắt — hả??? Sao còn đào đất!

Giờ khắc này, trong đầu cậu chỉ còn một câu hò hét.

– — Cứu, cứu mạng a! Có người trộm mèo con!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.