Mèo Con Trên Đại Thảo Nguyên

Chương 2: Chương 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mạc Tử Thiên

Lục, mắt lục?

Không biết là lăn quá nhiều hay sao, mà mèo con ngây dại, đầu vẫn quay vòng vòng.

Vô luận là động vật hay nhân loại, mắt lục đều rất thưa thớt.

Mặt trời bắt đầu lặn xuống, ánh sáng chạng vạng mông lung mơ hồ, Thiệu Dĩ Ninh ngơ ngác ngửa đầu, thấy một màn lên sân khấu hoa lệ.

Bóng dáng trên cây dần dần lộ ra thân hình — đó là một động vật hoang dã thuần đen, dáng người mạnh mẽ lại mỹ lệ, là một con báo đen.

Nó lớn hơn báo bình thường khá nhiều, giống như hóa thân của thần rừng, là triển lãm tốt nhất cho khái niệm vừa mạnh vừa đẹp.

Mắt lục sâu thẳm như khối phỉ thúy nguyên thạch, là thứ rực rỡ nhất trong rừng rậm, ánh tà dương khiến chúng lập lòe màu sắc dã tính.

Hắn chậm rãi đi xuống từ trên thân cây như một vị quân vương cường đại — nếu đây là lễ trao giải của nhân loại, tư thái này sẽ xuất hiện khi bước trên thảm đỏ.

…!Hắn đang công khai biểu lộ sự bá đạo của mình.

Đây là địa bàn của hắn.

Thiệu Dĩ Ninh dại ra — cậu cư nhiên cảm thấy một con báo lại có phong cách khốc soái.

*Phỉ thúy nguyên thạch:

Nhóm linh cẩu đã bắt đầu sợ hãi, lãnh thổ trên thảo nguyên được phân chia rõ ràng bằng đủ loại đánh dấu và mùi.

Có khi chúng nó sẽ lén lút theo đuôi mãnh thú to lớn, nhân cơ hội đánh cướp mấy phần cơm thừa canh mặn.

Nhưng kêu chúng nó đối mặt chính diện với mãnh thú to lớn, chúng nó nhất định sẽ rất thức thời, biết thực lực chênh lệch giữa nhau.

Phải biết rằng, mười con linh cẩu mới có thể đấu lại một con báo đốm.

Trừ bỏ đàn sư tử cùng voi, báo đốm ở chỗ này không có thiên địch.

Hơn nữa, con báo đen này không chỉ là báo đốm bình thường, bọn chúng đều nhận thức hắn.

Linh cẩu có cái mũi bị cào thương là con dẫn đầu, nó không tiến về phía trước cũng không lùi về phía sau, nó thử dò hỏi: “Già Lâu, đây là tiểu tử nhà ngươi?”

Thiệu Dĩ Ninh: Tên cũng soái quá…!Từ từ, vì sao một con báo lại có tên?

Kỳ lạ, linh cẩu cùng báo đốm có ngôn ngữ chung — cậu hậu tri hậu giác ý thức được một điều: Cậu rốt cuộc đã đi đến thế giới động vật kỳ lạ đến mức nào?

Trong mắt báo đen hiện lên sự sắc bén lãnh khốc, đó là thần thái chỉ có thợ săn đỉnh cấp mới có.

Hắn vẫn chưa trả lời câu hỏi, mà là dùng chân trước đạp lên thân cây, khi còn cách mặt đất một mét liền buông ra, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, không hề có tiếng động.

Ngay sau đó, hắn hơi cúi đầu, cẩn thận quan sát mèo con gần trong gang tấc.

Mắt to xanh thẳm, bộ lông màu trắng mềm mại lại mượt mà, hình thể nhỏ xinh giống như có thể đặt ở lòng bàn tay, phảng phất như dùng một móng vuốt là có thể đẩy ngã, trên người còn có hương vị dễ ngửi không thể tả được — khẳng định không phải hương vị thối hoắc của ngao ô tộc.

Lớn lên giống miêu ô tộc…

Thiệu Dĩ Ninh khẩn trương muốn chết, nhịn không được toát ra vẻ khẩn cầu, có lẽ là cách lên sân khấu của báo đen làm cậu quá chấn động, cậu ma xui quỷ khiến mà vươn móng vuốt nhỏ khảy chân trước của báo đen, nhẹ nhàng mà mềm mãi —

“Miêu ô.”

Đối phương là báo đốm a, là loài mèo lớn siêu cấp giỏi săn bắt.

Đứng ở tầng trên của chuỗi thức ăn ở thảo nguyên rộng lớn này.

Ba con linh cẩu cậu còn có thể nghĩ cách, gặp báo đen liền bất lực.

Cả người ở chỗ tối, mắt mèo giống như trăng tròn, chóp mũi phấn hồng mượt mà đáng yêu hơi động, mèo con lắp bắp nhìn hắn, bởi hoảng loạn mà còn nói lắp một chút: “Đừng, đừng ăn tôi miêu!”

“Tôi…!tôi không thể ăn!”

Thiệu Dĩ Ninh: Aiz? Vì sao cậu không nhịn được mà kêu miêu?

Tiếng miêu này mềm như bông, giống như đang làm nũng.

Ánh mắt báo đen hơi biến hóa, đồng tử trong đôi mắt xanh lục hơi co lại rồi nhanh chóng khôi phục, hắn còn chưa phản ứng, ba con linh cẩu đã ngao ô lên!

“Sẽ miêu miêu miêu! Tao đã nói rồi, đó là miêu ô tộc!”

“Nhìn không giống a…!Vậy mày nghĩ nhóc này là của nhà ai trong miêu ô tộc?”

“Con non của miêu ô tộc có thể dễ thương như vậy sao? Vừa thơm vừa mềm lại đẹp…!Không công bằng! Không công bằng ngao ô!

Cũng không biết đụng vào ý niệm nội tâm nào, con linh cẩu kia kích động không thôi, ngửa mặt lên trời mà tru lên.

Báo đen híp mắt, tựa như lơ đãng liếc nó một cái, người sau lập tức câm miệng, nghẹn khuất đổi thành nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Đây…!chính là đáng yêu sao…”

Nó lớn đến như vậy, còn chưa từng gặp qua ấu tể miêu ô tộc nhỏ như vậy, xinh đẹp như vậy.

Đối với mọi chủng tộc, ấu tể đều bị bảo hộ đến kín mít, người ngoài rất khó nhìn thấy.

Nhưng thân là một con linh cẩu suốt ngày du đãng ở trên thảo nguyên, ăn không ngồi rồi, lừa gạt để lấp đầy bụng, nó nhiều lần gặp qua ấu tể miêu ô tộc.

Chúng nó giống với vật nhỏ trước mắt này, mềm mại, xù xù, đầy mùi sữa, ngửi là thấy ngọt ngào.

Đại ca trong tộc từng nhắc đến một lần, nói chất thịt của ấu tể linh dương nộn nộn nhưng ăn rất ngon.

Tiểu ấu tể này, có phải sẽ ngon như vậy không?

Nghĩ đến đây, hầu kết của nó nhịn không được mà lăn lộn, nuốt vào một ngụm nước miếng to.

Nhưng mà…

Lai lịch của vật nhỏ này không rõ, rất hiếm lạ đi? Ăn luôn thì quá đáng tiếc.

Nó giống như không muốn ăn luôn, mà muốn mỗi ngày đều có thể nhìn vật nhỏ, cảm giác xem nhiều một chút là có thể vui vẻ hơn nhiều.

Hay là, mang về cho nữ vương đại nhân làm chiến lợi phẩm, như vậy có phải là sẽ được thưởng không?

Gần đây tâm trạng của nữ vương đại nhân không được tốt, ngài sẽ rất thích vật nhỏ?

Nhưng mà, báo đen tựa hổ nhìn ra ý đồ của nó, chòm râu hơi run run, ngay sau đó linh hoạt xoay người, lộ răng nanh với ba con linh cẩu.

“Lăn.”

Hắn rít gào, từ sâu trong yết hầu phát ra giọng nói không kiên nhẫn: “Còn dám xâm nhập vào lãnh địa của tao, tao liền đánh gãy chân bọn bây, đưa các ngươi đi gặp sư tử.”

Sư tử vừa nhìn thấy linh cẩu liền giết — đây đại khái là câu uy hiếp hữu dụng nhất đối với linh cẩu trên thảo nguyên, không gì sánh nổi.

Nhóm linh cẩu không tình nguyện mà lùi bước, cuối cùng chỉ có thể quay đầu nhìn thoáng qua.

Nhưng mà, nó chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt như hổ rình mồi của báo đen — aiz, miêu ô tộc đều rất bao che con non, xem ra sau này không có cơ hội gặp lại nhãi con rồi.

Nguy cơ giải trừ được một nửa.

Đệm thịt của mèo con đạp trên cỏ, Thiệu Dĩ Ninh nỗ lực ngẩng đầu lên, duỗi thẳng cổ, định nói lời cảm ơn: “Cái kia, tôi…”

Cậu còn chưa nói xong, báo đen liền ưu nhã xoay người, cái đuôi xẹt qua đầu nhỏ của cậu rồi nhảy lên cành cây.

…!Vậy mà lại làm lơ cậu hoàn toàn.

Thiệu Dĩ Ninh rốt cuộc cũng đứng thẳng được.

Có hạn chế tuổi, cậu vừa mở miệng là nãi thanh nãi khí (tiếng con nít ngây ngô), một chút cũng không thành thục ổn trọng.

Cậu hướng mắt trông mong về phía báo đen càng bò càng cao, nhịn không được kêu miêu ô: “Cái kia, có thể…!có thể nói cho tôi biết đây là chỗ nào không?”

Ít nhất cậu muốn biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào.

Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Các con vật vì sao có thể nói?

Còn có một điều quan trọng khác, nơi này có tồn tại nhân loại không?

Cậu…!có thể biến trở lại như cũ không? Hoặc là trở lại thế giới ban đầu của mình?

Mèo con phát ra tiếng kêu miao miao, đưa tới mấy con chim tước tò mò.

Báo đen đã quay lại trên ngọn cây, một lần nữa nhắm mắt lại, nhìn dáng vẻ là muốn nhắm mắt dưỡng thần.

Không thể không nói, bộ dáng này của hắn nhìn rất cao lãnh thần bí.

Có lẽ bởi vì hắn mới cứu mình, nhìn trái phải cũng không thấy sinh vật khác, cũng không dám đi đâu.

Thiệu Dĩ Ninh lấy hết can đảm, tiếp tục đặt câu hỏi: “Báo…!báo đen tiên sinh?”

Báo đen bỗng mở đôi mắt lục ra, liếc cậu một cái.

Mèo con mắt tròn xoe, nhìn thẳng vào hắn.

Đôi mắt xanh thẳm, dường như có thể nhìn đến toàn thế giới.

Hắn không thích ấu tể.

Nhưng hắn bỗng nhiên động lòng.

Vật nhỏ như vậy, nếu mặc kệ ở chỗ này, linh cẩu sẽ ăn luôn nó.

Thiệu Dĩ Ninh cho rằng mình nói chuyện có hiệu quả, vội vàng rèn sắt khi còn nóng mà truy vấn: “Cái kia, có thể tâm sự cùng tôi…”

Bùm.

Một đạo hắc ảnh rơi xuống đất, báo đen một lần nữa nhảy xuống.

Nội tâm Thiệu Dĩ Ninh vui vẻ, còn chưa kịp nói cái gì, báo đen bỗng lướt qua đầu nhỏ của cậu, mở miệng, nhẹ nhàng cắn sau cổ cậu, giống như ngậm một con ấu tể chân chính.

Sau đó, hắn bắt đầu chạy vội.

Trời đất trước mắt cậu quay cuồng, cảnh tượng biến ảo, tảng lớn bụi cỏ trong tầm nhìn vội vàng xẹt qua, mọi thứ giống như bị ấn nút tua nhanh, đầu óc Thiệu Dĩ Ninh choáng váng, vừa mới thích ứng với tốc độ cao này, báo đen lại đột nhiên thay đổi, hắn thình lình phanh lại, thiếu chút nữa trực tiếp vứt cậu đi.

Cậu, cậu không ngờ mình cũng có ngày say báo (say xe)!

Báo đen dừng bước chân, Thiệu Dĩ Ninh thấy hoa mắt, đột nhiên thấy một tảng da lông màu nâu che trước mắt, dưới ánh mặt trời ánh lên sắc vàng rực rỡ, giống như đang sáng lên.

Bốn năm con sư tử đang nằm hoặc nằm, nhàn nhã thích ý phơi nắng trên cỏ — đây là một đàn sư tử loại nhỏ.

Sư tử là động vật họ mèo duy nhất có con đực và cái sở hữu vẻ ngoài khác biệt nhau một khoảng lớn.

Sư tử đực thành niên có lông mao quanh cổ, sư tử cái không có.

Mà xem hình thể của những con sư tử trước mắt này thì chúng đã thành niên, nhưng không có con nào có bờm.

Đây là một đàn sư tử nhỏ được tạo thành bởi một sư tử cái.

Một đàn sư tử có nhiều sư tử cái, sư tử cái lớn tuổi nhất có thể lãnh đạo.

Ở địa phương không có cạnh tranh kịch liệt, đàn sư tử có thể không có sư tử đực, sư tử cái sẽ ra ngoài giao phối, rồi trở về cộng đồng để dưỡng dục tiểu sư tử.

Nói cách khác, dựa theo góc độ khác để nhìn, thị tộc mẫu hệ trong đàn sư tử sẽ là chủ, sư tử đực có tác dụng bảo vệ lãnh địa cùng lai giống.

Hiện tại báo đen ngậm cậu đến trước mặt đàn sư tử cái này, không biết để làm gì.

Thiệu Dĩ Ninh liên tưởng đến lời uy hiếp lúc trước hắn nói với bầy linh cẩu, tức khắc hoảng loạn — không, không nghĩ tới cậu không chết trong miệng linh cẩu, cuối cùng lại bị sư tử cái ăn?

Bất quá, hiển nhiên báo đen không tính để sư tử cái ăn luôn cậu.

Chỉ thấy sau khi hắn buông mèo con, ngay sau đó liền hướng về một con sư tử cái đang đi tới, lãnh khốc hỏi: “Nhà ngươi?”

Cái đuôi sư tử cái lắc lắc, đánh giá mèo con: “Nha, Già Lâu, ngươi tìm được con non xinh đẹp màu trắng này như thế nào vậy?”

“Già Na cách vách rốt cuộc cũng không nhịn được, c ường bạo ngươi?”

Báo đen mặt không biểu tình, một chút dao động cũng không có: “Đừng nói bậy.”

Hắn lời ít ý nhiều mà giải thích: “Linh cẩu đuổi theo muốn bắt nó, phỏng chừng là ấu tể nhà ai đi lạc.”

“Nếu là miêu ô tộc, ngươi đi hỏi một chút, đưa nó trở về.”

Thiệu Dĩ Ninh:??? Giúp mèo con tìm mụ mụ (mẹ) sao?

Cậu rốt cuộc cũng không nhịn được, lớn tiếng ô oa: “Nghe, nghe tôi nói miêu!”

“Tôi không phải là ấu tể nhà ai hết!”

“Tôi là mèo! Là mèo!!!”

“Mèo???”

Lời này vừa ra, cả sư tử và báo đen, vài cặp mắt dựng đồng đồng thời nhìn thẳng vào cậu, phảng phất như điều cậu vừa tuyên cáo không phải là sự thật, mà cậu vừa nói ra tin tức lớn gì khiến bọn họ kinh hãi, khó có thể tin.

Thiệu Dĩ Ninh:…!Hửm? Đây là phản ứng gì?

Hay là, nơi này không có mèo sao?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.