Mao đã tới
trường, mà trường của Mao gần nhà hơn so với trường của Misao, Tatsuki
đi sau cô, rồi nhích lên chút nữa, nhích lên chút nữa…mặc dù cô đang
học nhưng ngửi được cái mùi của anh là cô phát điên lên:
– Tránh xa ra! – cô vừa nói vừa nhăn mặt.
“Tách” anh chụp thêm 1 tấm ảnh….rồi te te đi tiếp.
– Muốn chết lắm à, Akira-san? – cô nắm áo anh kéo lại, mặt hầm hầm sát khí.
– Tại Misao-tan dễ thương quá chứ bộ. – anh bĩu môi.
– Im đi! Và đừng có gọi tên tôi như vậy!? Tôi chỉ chấp nhận mỗi Mao hay Hana-san gọi như vậy thôi! – cô phát hỏa.
– Thế…anh chỉ cần “đặc biệt” hơn họ là được gọi tên em, nhỉ?
Anh nắm lấy tay cô, đôi mắt anh gán chặt vào mắt cô, như thiêu đốt….cô
bực bội bỏ tay ra. Misao bỏ đi 1 mạch tới trường, anh bám theo.
Hana đứng đợi Misao ngay cổng trường, thấy cô, cô nàng Hana mừng quýnh lên,
ôm lấy cổ cô mà đu. Nhưng chợt thấy Tatsuki theo sau…cô đứng hình, rồi nhìn Misao, lại nhìn Tatsuki, Misao hỏi:
– Gì vậy Hana-san? –
nhưng thấy biểu cảm của cô bạn thần thánh, lại quay phắt sang 1 câu hỏi
khác – Cậu lại nghĩ cái giống gì giữa tớ và tên này hả?
– Hai người…thân nhau quá ta! – Hana cố nén 1 nụ cười bí hiểm. – Akira-san, chào buổi sáng!
– À, chào Igarato-san, tôi bắt đầu thích cái suy nghĩ của em rồi. – họ bắt tay nhau.
“Cái quái gì xảy ra giữa buổi sáng của mình vậy?” Misao đứng hình, rồi giựt phắt bàn tay của Hana ra, nhăn mặt:
– Đừng có đụng vào Hana-san, đồ biến thái nhũn não!
“Biến thái nhũn não?” mọi người xung quanh đó nhìn chằm chằm, tai nghe không hề sót chữ nào.
Anh thật sự bị sock khi nghe 1 cô gái anh thích chửi như thế, cô bỏ te te vào lớp cùng với Hana….
“Biến thái nhũn não…Phụt…” anh nhịn cười không được, đành ôm bụng cười hô hố, mọi người hỏi sao anh cười, thì anh đáp rất hài:
– Biệt danh hay đấy chứ!
Vâng, lúc đó mọi người hỏi anh có uống thuốc chưa…