– Misao, ra ngoài với anh 1 chút.
Một câu nói đánh thức tâm tư cô gái đang ngồi cạnh giường Hana, cô nghe giọng nói quen thuộc, vội vàng quay đầu lại thì đúng là quả đầu vàng chói của Tatsuki đang đứng cạnh cửa. Trên giường bệnh là Hana đang được chăm sóc.
Tatsuki vốn dĩ đang ở trường, nhưng suốt thời gian đó, Misao vắng mặt mà không có giấy, cả Hana cũng không. Inari lo lắng gọi điện thoại cho cả 2 nhưng vẫn không ai bắt máy, khoảng chừng vài ba tiếng sau thì Misao mới gọi tới, nói đang ở bệnh viện. Inari vội vã báo lại cho Tatsuki, anh tức tốc xin nghỉ chạy tới xem ngay. Anh không ngờ là còn có người phía sau giật dây, nên cứ đinh ninh Thill đã làm gì cô ấy.
Thật chẳng ngờ người bị thương lại là Hana.
Anh nhìn bóng lưng cô đơn tịch mịch của Misao đang vuốt ve tóc của bạn thân, cũng biết cô rất đau lòng, bản thân tự nhiên chùng xuống.
Nếu cô không quen anh, liệu chuyện này có xảy ra?
– Ừm.
Misao cũng đã quyết định cho bản thân của mình, ra 1 câu nói duy nhất để chấm dứt tất cả chuyện này, càng không thể để Tatsuki bị kéo vào.
Nếu là chuyện có liên quan tới mọi người, thà để một mình cô gánh, Misao rất ghét người khác gánh chịu giúp.
Giao Hana lại cho cô y tá chăm sóc, Misao cùng Tatsuki đi dọc trên hành lang bệnh viện, anh tự dưng thấy thật giống phim, chẳng lẽ mối tình học sinh của anh làm tổn thương cô nhiều như vậy sao? Lần này lại dính thêm bạn thân của Misao vào…
Anh cảm thấy bản thân thật có lỗi với cô.
– Chuyện gì đã xảy ra vậy? – Tatsuki mỉm cười, sâu nụ cười là sự chuẩn bị của 1 mất mát lớn lao.
– Chúng tôi…chỉ là gặp tai nạn trên đường đi, không có gì hết. – Misao cúi đầu, không để ý rằng lời nói dối này quá mức tệ đi. Bộ đồ ướt sũng của cô đã cho câu trả lời chân thực nhất.
– Misao, anh có điều này muốn nói… – Tatsuki xoay người, nắm chặt 2 vai Misao, tâm tình đã trở nên hỗn loạn, tràn đầy tiếc nuối, tràn đầy đau khổ mà buông ra:
– Chúng ta hãy chia tay đi.
Một câu nói như tát mạnh vào má Misao 1 cái, cô vẫn không ngờ được người ra lời sẽ là Tatsuki. Nhưng nghĩ lại, không phải rất tốt sao? Không phải sẽ rất tuyệt vời sao? Như vậy cô cũng sẽ không còn bị bắt cóc. Những người xung quanh cô sẽ không còn bị tổn thương. Đặc biệt Tatsuki sẽ tìm được cho mình con đường tốt nhất để mà đi tiếp…Cô mỉm cười.
Nhưng nước mắt đã rơi, nỗi lòng tan nát.
Cuối cùng cô biết, cô và anh không chung đường, sẽ không bao giờ có cái kết tốt đẹp…
– Vâng…
Anh không còn cách nào khác nữa, anh thật sự phải tổn thương cô, chỉ lần này thôi, sau này cô sẽ thật hạnh phúc. Nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt ướt đẫm của cô lần nữa, xát muối vào vết thương lần nữa, tự dưng cười khổ…
Cuộc đời anh…rốt cuộc còn gì nữa đây?
– Anh xin lỗi em…thật xin lỗi em…
Ngoài hành lang chỉ còn giọng nói trầm thấp của anh. Lần này sẽ là lần cuối họ bên nhau, anh và cô đi ngược hướng, chỉ vô tình liếc mắt thấy nhau rồi sẽ tiếp tục đi, không thể dừng lại bên nhau.
P/s: Tui là tui nói rồi, tui thích kết SE, không biết nên dừng tại đây làm cái kết cuối cùng không. Thôi đê mấy má, tin thiệt hả? Tui sẽ không dừng bộ này cho tới khi tìm thấy cái kết đẹp nhất như của Titanic ấy :3 kết công nhận rất đẹp nha!