Ra về, khuôn
mặt Misao hớn hở hẳn, cô đang rất hạnh phúc, mà hạnh phúc không chỉ thể
hiện ra bên ngoài, mà còn trong lời nói đầy sự thú vị gắn kết vui vẻ
nữa. Cuối cùng mọi người trong lớp cũng bắt đầu quan tâm và để ý tới cô, hạnh phúc, hạnh phúc cực kỳ.
Cô đi về với Hana mà 2 người không
ngớt nói cười, cô nàng thần thánh cũng thấy lạ, nhưng mà vui. Inari chạy lon ton theo phía sau, Misao cũng đã chấp nhận làm bạn với cô nàng.
Cuối cùng, cô nàng ham học cũng biết cách chập chững bước vào trái tim
của mình, biết nghe bản thân mình cần gì.
Còn phía Tatsuki thì…
Anh bị cho ra rìa sau khi Inari nhập hội.
Anh không trách gì nhiều, nhưng khi muốn lại gần Misao, thì cả 2 cô bạn kia đều tóm lấy 2 bên của Misao, liên tục đàm phán chủ đề của con gái, 3
người đi ngang hàng với nhau.
Tatsuki phải đi phía sau 3 người, mắt nhìn chằm chằm Misao.
Cô đang rất vui, anh biết, bởi thế, anh không muốn cô buồn.
Anh nhẫn nhục đợi chờ cái ngày được cô cho phép sánh bước.
Không nhầm thì từ cái ngày anh biết cô, đã qua 2 tháng rồi.
Mặc dù không nhiều chuyện xảy ra, nhưng không biết vì sao, anh cảm thấy cô
càng ngày càng xa rời anh. Anh sợ 1 ngày nào đó, cô sẽ có 1 anh chàng
khác làm cô ấy hạnh phúc, và rồi kéo tay cô ấy khỏi tay anh, để anh 1
mình, bơ vơ không biết mình phải làm gì.
Anh rất lo, anh không dám để cô kết bạn nhiều.
Nhưng nếu không, thì chẳng khác nào anh ích kỷ. “Lo chết mất” anh thường có cảm xúc buồn lo đó.
– A, anh là…Akira-san, chúng ta lại gặp nhau rồi, vui quá. Oái! – bất
ngờ gặp nhau giữa ngã tư đường, ngay lúc sắp băng qua đường.
Ruri nắm áo anh kéo lại, để Misao và các người bạn của cô hồ hởi qua đường,
không biết rằng đã có mặt cô. Cô nàng cười dễ thương, siết lấy áo
Tatsuki:
– Xin lỗi, lúc nãy em loạng choạng, nên lỡ nắm đại… – cô nàng buông tay ra – Áo anh bị nhăn rồi, em xin lỗi anh nhiều.
Anh không quan tâm, nhìn Misao qua khỏi làn ranh giới nguy hiểm của xe cộ
trước khi thấy đèn xanh, anh mới an tâm rời mắt khỏi cô. Anh lo, cô có
thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nhất là từ lúc cô mém bị cưỡng bức.
Ruri thấy điều đó, nghiến răng khẽ tạch lưỡi 1 cái. Sau đó lại ngước đầu lên nhìn anh, cười dịu dàng:
– Xin lỗi, lúc nãy anh tính đi qua đường phải không, em trót giữ tay anh lại rồi. – cô nàng cười nghiêng đầu.
– …
Không có trả lời, mắt anh nhìn chằm chằm Misao, đợi cô đi khuất, và đợi đèn đỏ.
Ruri vẫn chưa bỏ cuộc, cô nàng lại vờ loạng choạng với đôi giày, ngã cái
phịch vào người anh, cùng lúc ly nước ép trên tay tự dưng tạt vào áo
anh. Cô nàng vờ hoảng, rồi đáp:
– Em xin lỗi! Em làm áo anh bị nhơ rồi, để em lau cho anh nhé.
“Bộp”
Anh hất tay cô ra, thậm chí còn không thèm nhìn lấy 1 lần, đáp trả:
– Không, cám ơn.
Rồi anh bỏ đi khỏi con đường dài, lúc mà đèn đỏ đã bật sáng.
Để lại đôi mắt chứa đầy phẫn uất liếc nhìn, và với chiếc khăn nhàu nát trong tay, sự giận dữ đã lên tột độ:
– Thật thú vị.
Đôi mắt khao khát cưa đổ Tatsuki lên đến đỉnh điểm.
“Chưa xong đâu, Akira Tatsuki.” và nụ cười man dại trên môi.