Bão tới, bão chính thức tới rồi.
Misao đang ngồi học bài trong lớp, chợt ngoài cửa có tiếng gọi thảm khốc
khủng bố tinh thần của các anh chàng, họ kêu réo điều gì đó mà cô không
biết. Mà cô cũng chẳng muốn hiểu, đối với cô, việc học là nhất. Không có gì quan trọng hơn việc học nữa.
– Ruri-chan kìa.
– Ayame Ruri đấy à? Em ấy trông thật đáng yêu.
– Tớ muốn xin chữ ký cậu ấy quá.
Misao ngồi trong lớp, thành viên trong lớp thì đã dồn ra ngoài hết rồi, cũng may, đỡ, không ồn, làm cô học bài được.
– Có vậy mà cũng nhặng xị cả lên. – chợt 1 giọng cao thốt lên – Ô kìa,
còn 1 cô gái ở đây không chạy tót ra ngoài xem Ruri gì gì đó à?
Misao ngẩng đầu lên. Đó là 1 cô gái chân dài, tóc búi cao, với đôi mắt xếch
cực kì đẹp cùng với đôi lông mày mỏng thưa, và khuôn mặt thanh tú ấy đã
cho thấy con người của họ, hướng ngoại, tốt bụng và năng nổ không cần
thiết. Misao chỉ nhìn, rồi thôi. Cô lại dúi đầu vào làm bài.
–
Ưm…Misaki-chan nhỉ? – bàn tay đưa nhẹ xuống bàn, khiến cô phải ngước
đầu lên thì nụ cười tươi như nắng mặt trời rọi thẳng vào cô – Tớ là
Izanami Inari, tớ ngồi kế cậu đấy.
– Là Masaki Misao, không phải
Misaki Misao… – cô nhăn mặt nhìn. – Vả lại có nhờ gì thì nhờ đi, tôi
không có thời gian chơi đùa.
– Ưm…tớ thấy cậu rất thú vị đó, liệu chúng ta có thể làm bạn không? – cô nàng hồ hởi vỗ vai Misao.
– Hả? Làm bạn? – cô nhăn mặt dữ dội.
“Không phải đến để gọi mình làm gì giúp họ bài tập nữa à?” cô toát mồ hôi, lần đầu tiên cô được 1 bạn nữ tới gặp tận mặt để xin làm bạn. Lòng của cô
rất là thương người, nhưng không biết vì lý do gì cô rất nghi ngờ về mối quan hệ bạn ngồi kế, rồi lại đi lại tự làm quen với mình, rồi lại muốn
kết bạn.
Cô đang quá tải vì những suy nghĩ nhỏ nhặt đó.
Cách ứng xử vừa chậm vừa tệ, người bình thường sẽ gật đầu cười 1 cái “Ừ” mà
không suy nghĩ chi nhiều. Nhưng còn cô gái ngây thơ này thì không làm gì được hết.
– Cậu có sao không? – Inari vỗ vai Misao mạnh thật
mạnh. – Ahahaha, cậu không cần phải suy nghĩ gì nhiều vậy đâu, tớ có hơi phóng khoáng 1 chút, nhưng chơi chung với tớ vui lắm đó!
“Tôi hiểu…” cô ê ẩm cả vai, rồi thì thầm đáp trả:
– Cậu không thấy tôi là người trầm tính hả? Tại sao cậu muốn làm bạn với tôi?
– Càng trầm càng thú vị, vả lại nhìn cậu y như con mèo khó tánh vậy, trông vui lắm.
“Có gì mà vui nhỉ?” cô lại toát mồ hôi hột.
Khó khăn đây, bên Tatsuki là 1 vấn đề Ruri, bên Misao lại 1 vấn đề Inari,
còn bên Hana lại vấn đề Kazuo, chậc chậc…đèn nhà ai nấy thắp quá…