“Akira
Tatsuki!” cô nhanh chóng lấy lại hi vọng, cái anh chàng đẹp trai đứng
trước mặt cô, không phải là hư ảo. Cái anh chàng ấy đã nhẹ nhàng đạp
cánh cửa vèo khỏi chỗ đáng có của nó.
– Mày là thằng nào!? – người đàn ông to lớn đứng dậy.
– Misao-tan, em có sao không? – lúc đó Tatsuki đã chạy nhanh tới chỗ Misao nhà ta.
– Mày dám! – ông già định “thưởng 1 phát vào đầu” anh.
Anh chộp tay ông ta, hầm hầm liếc nhìn, tay che mắt Misao, chỉ như thế, làm người ta điếng người sợ hãi tột độ.
Lập tức cánh cửa bao vây hàng chục cảnh sát, chĩa súng, rồi nhanh chóng
còng tay họ lại. Misao còn hơi choáng, thì Tatsuki hôn nhẹ lên trán cô,
làm cô bình tĩnh lại:
– Không sao, mọi việc đã ổn rồi, em à.
Cái hôn không phải là giả, anh cởi trói cho tay cô được tự do, lập tức cái
ôm nhoài người của cô làm anh không vững, nằm đè xuống đất, cô khóc nức
nở như 1 đứa trẻ. Cô quá sợ, thật sự rất sợ khi không thấy ai đến cứu
cô. Nhưng, anh thật sự là tia sáng lớn nhất lúc đó…
– Đáng sợ…đáng sợ quá… – cô không ngừng lặp lại từ đó trong cơn nức nở.
– Không sao, mọi việc đã ổn rồi, không sao. – anh xoa đầu cô nhẹ nhàng.
Rồi cô từ từ nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.
– ….Vất vả cho em rồi, Misao-tan….
Anh đặt cái hôn vào tóc cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, mỉm cười hiền hậu.
Mà không biết rằng bao nhiêu cảnh sát nam nữ đang nhìn, suy nghĩ: :))))
“Ấm mắt và gato với cặp này ghê ==”