– Misao đáng yêu của anh!!
Anh chàng lúc nãy bay vèo tới ôm cô, cô đứng khựng người như không thể làm gì được. Tới vừa tầm, sắp ôm được thì Tatsuki nắm cổ áo anh nhấc lên chỉ bằng 1 tay, hỏi với khuôn mặt điềm tĩnh:
– Anh là ai?
– Câu đó tôi hỏi mới đúng! Cậu là ai hả thằng nhóc đẹp trai kia!!? – anh ta gào lên, cựa quậy muốn xuống.
– Akira Tatsuki, còn anh. – Tatsuki thả anh chàng xuống, đứng chắn trước mặt Misao – Anh là ai?
– Tôi là Maitoki Kazuo, 23 tuổi, làm nhiếp ảnh gia, đây là danh thiếp của tôi…Oái! Xin lỗi! Bệnh nghề nghiệp! Đâu rồi đâu rồi?
“1 tên ngốc =_=” tất cả mọi người cùng có ý nghĩ hệt như nhau….Misao đứng khờ đó, rồi đẩy Tatsuki ra. Chạy lại ôm chầm lấy Kazuo, siết chặt trước con mắt của bao người và trước cái nhìn của Tatsuki nhà ta:
– Anh hai!
– Oa…Misao còn nhớ anh, bé Misao bé bỏng của anh!! – Kazuo cười, nức nở ôm em gái mình.
– Sao anh chưa đi luôn, quay lại làm gì? – giọng âm vang bên tai cậu chàng….với cái giọng muốn giết chết cậu chàng ra.
“Vẫn…vẫn tàn ác như ngày nào…” Kazuo toát mồ hôi. Tatsuki kéo cô ra 1 bên, mở đồng hồ nhìn, rồi cười:
– Làm ơn đi giùm, ở đây chốc nữa bảo vệ sẽ tới đó, thưa anh hai.
– Cậu có quyền gì mà gọi tôi là anh hả thằng nhóc kia!? – bảo vệ tới bắt anh chàng đi khỏi chỗ có “sự tích viễn vông”. – Khoan
!!
Tatsuki dùng con mắt uy hiếp tất cả học sinh nam nữ thầy cô quay lại chỗ cũ, rồi quay sang Misao, cô còn vấn vương điều gì đó ở anh chàng lúc nãy. Cái người mà anh gọi là “anh hai” và sẽ gọi anh là “em rể” trong tương lai.
Anh ra hiệu nhờ Hana đưa Misao về lớp học…
“Rốt cuộc…anh ta là ai? Không cùng họ nhưng gọi là anh hai?”
Băn khoăn chưa có lời giải đáp.