Mệnh Trung Thiên Ái

Chương 92



Ôn Ngưng nằm xoài trên giường ngửa đầu lên, Giang Thứ nhìn những thứ trên mặt đất rồi lại nhìn cô, cúi người xuống tiến đến bên môi cô hôn hôn vô cùng thân thiết, sau đó xoay người đi vào phòng chứa quần áo, không chút để ý rút một bộ đồ mặc ở nhà ra.

“Có đói bụng không?” Anh hỏi.

Ôn Ngưng ngoan ngoãn nằm ở trên giường như cũ, nhưng lại không muốn động đậy, dù sao gần nửa năm chưa từng có, lập tức làm mạnh mẽ thì người hơi mệt mỏi.

Cô gật gật đầu: “Có… Không muốn động đậy…”

Giang Thứ cong môi lên: “Cần em động làm gì chứ, ngoan ngoãn nằm đi, ngủ tiếp một lát cũng được, lát nữa đồ ăn xong anh lên gọi em.”

Ôn Ngưng bọc chăn, lăn lăn lộn lộn trở mình một cái, đôi mắt cười đến mức cong cong, tiếng nói cũng mềm mại: “Tốt quá, anh làm sao?”

“Ừm, má Từ không có ở đây.” Vẻ mặt Giang Thứ đương nhiên, “Em chỉ có anh thôi.”

Ôn Ngưng khẽ cười le lưỡi.

Giang Thứ nhướng mày: “Nhưng mà em yên tâm, anh đã luyện tay ở chỗ em khá ổn rồi, cũng có thể hầu hạ em được.”

Ôn Ngưng khúc khích cười thành tiếng: “Em cũng đã nói gì đâu, Giang tổng lợi hại nhất.”

Sắc mặt Giang Thứ bỗng nhiên đổi thành nghiêm túc: “Đừng gọi anh là Giang tổng, Giang tổng nữa, lại gọi thêm lúc nữa thì cơm cũng không cần ăn, trực tiếp làm em luôn.”

Ôn Ngưng không hề sợ hãi, nhẹ nhàng mở mắt liếc anh một cái.

Độ cong khóe môi Giang Thứ vẫn chưa hạ xuống, cười xấu xa: “Đến đây, gọi một tiếng chồng yêu anh nghe một chút.”

Bỗng dưng tim Ôn Ngưng đập tăng tốc, xưng hô này, cho dù là lúc trước khi ly hôn cô cũng chưa từng có cơ hội và can đảm để gọi.

Cô gái nhỏ xấu hổ đến đột ngột chui đầu vào trong chăn, trong chăn truyền ra giọng nói rầu rĩ: “Đợi lát nữa nếm thử tay nghề gần đây của anh một chút rồi nói sau.”

Giang Thứ cười vô cùng cưng chiều, kệ cô vậy.

Tự mình xuống lầu đi tới đi lui làm đồ ăn cho tiểu tổ tông ăn.

Ôn Ngưng ngủ rất lâu, lại nói chuyện với anh trong thời gian dài như vậy, một lát lại tim đập nhanh, lúc thì ngại ngùng đến mặt đỏ tai hồng, lúc này đã chẳng còn chút xíu buồn ngủ nào cả.

Cô chỉ lăn trên giường vài phút rồi nhỏm người dậy, tiện tay lấy quần áo Giang Thứ đã chuẩn bị sẵn cho cô đang để ở bên gối qua thay.

Sau khi thay xong mới phát hiện người đàn ông ngày thật sự đúng là không biết xấu hổ như thế.

Quần áo chuẩn bị sẵn cho cô lại chính là áo sơ mi của anh.

Ngay cả quần cũng không có…

Ôn Ngưng phồng má lên, dứt khoát cũng lười thay nữa.

Cô gái nhỏ đến phòng vệ sinh rửa mặt một lượt.

Hình như Giang Thứ đã bố trí từ sớm, hoặc là… từ rất lâu trước đây, anh đã không ngừng mua thêm các loại đồ dùng sinh hoạt cho cô để vào trong mỗi góc của căn phòng này, xây dựng nên một cảnh tượng giả tạo cô chưa từng rời khỏi.

Thật ra trước khi ly hôn, lúc cô còn ở chỗ này, những đồ vật linh linh cũng không nhiều như bây giờ.

Lúc Ôn Ngưng vừa rửa mặt mũi xong, Hi Hi từ ổ chó dưới lầu đi nghênh ngang lên đây, quen thuộc đi vào phòng ngủ chính, một đường chui vào nhà vệ sinh, quấn quýt quanh chân Ôn Ngưng không ngừng cọ cọ.

Lúc Ôn Ngưng cúi đầu nhìn thấy nó còn hơi ngạc nhiên.

Trước kia cô lo lắng Giang Thứ sẽ không thích tên nhóc này nên cho đến bây giờ vẫn không dám để nó lên lầu, càng đừng nói là để cho nó đi vào phòng ngủ chính.

Lúc trước Hi Hi được một tay cô nuôi lớn, từ trước đến nay cũng không có thói quen lên lầu.

Ôn Ngưng vội giơ tay ra lau khô, ngồi xổm người xuống ôm Hi Hi vào trong ngực.

Giống chó như Hi Hi lớn lên cũng không to lắm, nhưng vẫn nhìn ra được nó được nuôi rất tốt.

Bộ lông sạch sẽ, sức lực dồi dào, đôi mắt như hai quả nho vừa to vừa sáng, lá gan cũng lớn hơn trước không ít.

Cũng tự mình lên lầu chui vào phòng ngủ chính.

Đại khái là do Giang Thứ chiều thành hư đi…

Hi Hi được Ôn Ngưng ôm vào trong ngực thì khá hưng phấn, lăn qua lộn lại lộn mấy vòng, chó nhà có tính thông minh, Ôn Ngưng biết nó nhớ cô.

Lúc cô gái nhỏ ôm nó xuống dưới lầu, Giang Thứ đang chiến đấu với nồi niêu xoong chảo trong phòng bếp.

Ôn Ngưng theo hành lang đi thẳng một đường về hướng phòng bếp, càng đến gần thì mùi lại càng đậm.

Thật đúng như anh nói, tay nghề của anh càng ngày càng tốt.

Hi Hi nhìn thấy Giang Thứ thì khá tự nhiên “oẳng” vài tiếng chào hỏi, gần nửa năm nay đều là anh nuôi nó, rất nhiều lúc Giang Thứ nhớ Ôn Ngưng lại không tìm được người có thể dốc bầu tâm sự, anh sẽ mang theo Hi Hi đến ngồi trên nền nhà trong phòng ngủ lầu một của Ôn Ngưng trước đây, vừa uống rượu vừa tâm sự cho Hi Hi nghe.

Cũng không quan tâm Hi Hi có hiểu hay không, nói ra được vẫn sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Một người một chó này là có tình hữu nghị cách mạng.

Giang Thứ đang xào đồ ăn sáng, nghe thấy có động tĩnh phía sau, quay đầu lại liếc mắt nhìn, lại không hề niệm tình hữu nghị “ngày đêm làm bạn” lúc trước chút nào, bỗng nhiên thể hiện làm sói mắt trắng vô cùng nhuần nhuyễn, ăn giấm của Hi Hi: “Ôm nó làm gì vậy? Em đừng ôm nó.”

“Nó là con đực.”

Ôn Ngưng: “…”

Hi Hi: “…” Em không chỉ là con đực, em còn là công công.

Cuối cùng Giang Thứ cũng xem như còn chút lương tâm, vừa đảo đồ ăn vừa nói: “Thả nó xuống đi, sáng nay nó còn chưa ăn gì, vừa mới đổi cơm chó cho nó, em buông nó xuống, để tự nó đi.”

Ôn Ngưng gật gật đầu, Hi Hi cũng là chó khá có mắt nhìn, trong nháy mắt bốn chân vừa chạm đất thì chạy trốn khỏi hiện trường ngược cẩu này không thèm quay đầu lại.

Ôn Ngưng nhìn theo bóng dáng chạy đi của Hi Hi thật lâu, lâu đến mức Giang Thứ bên kia cố ý khụ vài tiếng không ngừng, Ôn Ngưng mới phải ứng lại, người đàn ông ăn giấm chua vô căn cứ đang tìm cảm giác tồn tại.

Cô mím môi cười trộm, chạy từ từ đến sau lưng anh, hai tay ngoan ngoãn vòng qua bên hông anh, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào lưng anh.

Lúc này Giang Thứ mới hài lòng cong khóe miệng nở nụ cười, cánh tay đang xúc thức ăn buông ra vài giây, sờ sờ cánh tay của cô: “Hiểu chuyện đó.”

“Biểu diễn cho em xem một món mới vừa học, lật chảo đã từng xem chưa?” Giang Thứ làm kiểu phải phô diễn cái này, “Em đứng tránh xa người ra một chút, sợ đụng đến em.”

Ôn Ngưng nghe lời di chuyển về phía tủ âm tường vài bước, kéo ra khoảng cách an toàn, vì vậy trơ mắt nhìn Giang Thứ làm ra vẻ hất vài cái, hất luôn mớ rau xanh ra khỏi nồi…

Khắp nơi đều…

Ôn Ngưng: “…”

Giang Thứ: “…Đệt”

Ôn Ngưng không nhịn được phụt cười ra một tiếng, tiếng cười giòn tan, dựa vào cánh cửa tủ âm tường, cười đến mức cong cả thắt lưng.

Giang Thứ nghiêng đầu bất đắc dĩ liếc nhìn cô một cái, cũng nở nụ cười theo: “Mới vừa học, vẫn còn chưa quen tay, cho anh chút mặt mũi đi nha bảo bối, cười to như vậy à…”

Giang Thứ người này da mặt dày, xấu hổ chỉ giữ được vài giây sau đó là một cảm giác hạnh phúc kỳ lạ vây quanh, trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù.

Loại cuộc sống củi gạo mắm muối này, sau khi ly hôn không biết anh đã tưởng tượng biết bao nhiêu lần, nhưng mà lúc đó tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng, quay lại hiện thực là một phòng yên tĩnh cô đơn, ngay cả bóng người cũng không có.

Bây giờ cuối cùng cô cũng đã về đến đây, sẽ ôm anh, dính lấy anh, sẽ bởi vì một số chuyện nhỏ nhặt chỉ hai người có thể hiểu mà nhìn nhau cười.

**

Từ nhỏ Giang Thứ cơm ngon áo đẹp, miệng kén ăn, thói quen này cũng vẫn kéo dài đến bây giờ, mỗi hồi bất kể là bữa sáng hay bữa trưa, hiện trường đều biến thành vô cùng lớn.

Ôn Ngưng cũng đã quen với thói quen của anh, nhìn lướt qua về phía bàn cơm, thấy anh chỉ trong chốc lát còn không ngừng tay được nên dùng đôi đũa ăn vụng vài miếng rồi tìm Hi Hi chơi.

Ngự Kiền Loan, nơi cô đã rời đi hơn nửa năm, bây giờ mỗi chỗ cô bước đến đều cảm thấy một cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, mà loại cảm giác cẩn thận và sợ hãi trước đây hoàn toàn không thấy nữa, nơi này là nhà của cô.

Cô tìm một lượt xung quanh ổ chó nhưng không nhìn thấy bóng dáng con chó nào, phần cơm chó Giang Thứ đề cập đến đã chuẩn bị cho nó đã bị nó ăn sạch sẽ, có lẽ là bây giờ ăn uống no đủ rồi không biết chạy đến chỗ nào giương oai rồi.

Ôn Ngưng tìm một vòng ở lầu một, lại đi lên lầu hai vẫn không tìm thấy.

Cuối cùng Ôn Ngưng đứng ở chỗ rẽ chỗ lầu hai và lầu ba, mơ hồ nghe thấy phía trên lầu ba có tiếng động.

Cô đứng trên cầu thang ngửa đầu lên nhìn một hồi lâu, trong lòng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Cô đã từng vào nhầm một lần, từ sau lần đó, lầu ba trở thành vùng cấm nhỏ trong lòng cô, cũng không đi lên lần nào nữa.

Do dự vài lần, Ôn Ngưng vẫn bước lên hướng về phía trên, nhưng mà tư vị trong lòng không giống với sự thoải mái tự do như vừa nãy ở dưới lầu, nói sao thì cũng hơi xót xa.

Cô còn nhớ rõ, lúc trước sau khi qua hôn lễ mới vài ngày đã bị Giang Thứ hù dọa ký xuống thỏa thuận ly hôn, cũng là ký ở lầu ba.

Còn đúng là ở… căn phòng mà bây giờ Hi Hi đang xông vào.

Cửa phòng đóng kín kia, từ sau khi Ôn Ngưng đi, Giang Thứ cũng không đóng lại nữa, thường sẽ bước vào nhìn chăm chú lên dấu vết nước trái cây trước kia bị anh lật đổ, vẫn không nỡ thay đi.

Nhìn thấy tư thế quen thuộc này của Hi Hi, chắc cũng đã đi vào không ít lần rồi.

Ôn Ngưng đứng ở cửa nhìn vào vài lần, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào nói, nhẹ nhàng nói: “Hi Hi, ra đi nha, chúng ta không vào.”

Lá gan Hi Hi rất lớn, cũng không biết Ôn Ngưng đang lo lắng chuyện gì, Ôn Ngưng gọi vài tiếng, cũng không có ý định đi ra, nhưng mà một lát sau nó ngẩng đầu chó lên lại bỗng nhiên quẫy mạnh đuôi.

Ôn Ngưng còn chưa kịp phản ứng, phía sau có một hương vị quen thuộc nổi lên.

Cô quay đầu lại, Giang Thứ đang bao trùm lấy sau lưng cô, cô gái nhỏ đang ngồi xổm, còn Giang Thứ thì hơi cúi người xuống.

Giang Thứ thuận thế hôn cô một cái.

Sau đó lấy tư thế ngồi xổm của cô, trực tiếp bế người đứng lên.

Nhất thời Ôn Ngưng hơi ngơ ngác, lùi về cánh tay của anh, nhìn thấy dáng vẻ dễ dàng của anh.

Thật ra tư thế này rất thách thức lực cánh tay đàn ông, nhưng đối với Giang Thứ dường như không có chút ảnh hưởng nào.

“Aiz—” Ôn Ngưng còn chưa kịp ngăn cản anh, đã bị anh ôm luôn vào căn phòng này.

Căn phòng anh đã từng nói không muốn nhìn thấy cô ở trong này, bây giờ cả hai người đều cùng ở bên trong.

Trong chốc lát Ôn Ngưng không biết nên mở miệng nói cái gì, cũng may hình như Giang Thứ có chuyện muốn nói.

“Em còn nhớ trước đây anh đã nhắc đến chỗ này với em không?” Anh đặt Ôn Ngưng lên chiếc giường từ đầu đến cuối chưa từng có người nào khác chạm qua, “Anh đã làm không ít chuyện khốn nạn với em, sự trùng hợp giữa chúng ta rất nhiều, nhưng thế nào anh cũng không nghĩ đến, người anh tìm hơn mười năm lại chính là em.”

“Chẳng qua còn may là em.”

Sau đó bởi vì rất nhiều chuyện, anh đã nói xin lỗi với cô rất nhiều lần, cũng may bảo bối của anh mềm lòng, chuyện gì cũng bằng lòng tha thứ cho anh.

“Em mới là chủ nhân nhỏ của nơi này.”

Giang Thứ dẫn cô đi xem xung qunah.

Từng phòng ở Ngự Kiền Loan đều rất lớn, chỗ này lại còn lớn hơn hẳn, dường như chiếm cứ tất cả không gian trên lầu ba, cửa sổ sát đất phía cuối phòng còn có thể nhìn thấy biển.

Sau khi hai người bên nhau, Ôn Ngưng nghe thấy anh nhắc đến nơi này rất nhiều lần, cũng biết tâm ý của anh đối với mình từ trước đến nay.

Bây giờ anh chủ động đưa cô vào đây, cô cũng không muốn biến không khí thành nặng nề như vậy.

Con gái thì dù sao cũng là con gái, sau khi đi thăm một vòng, cuối cùng vẫn đứng lại trước phòng giữ quần áo.

Giang Thứ cũng ở bên cạnh cô, thấy vẻ mặt cô tò mò chăm chú nhìn vài lần vách ngăn quần áo giày dép khóe môi mang theo nụ cười cưng chiều.

Ôn Ngưng đến gần hơn, rút ra một bộ váy công chúa có lẽ chỉ có cô bé tám chín tuổi mới mặc vừa từ trong ra: “Cái này bé quá nha.”

Dù vậy, cô vẫn đặt lên người ướm thử, còn xoay người cho Giang Thứ ngắm,

Đuôi mắt Giang Thứ khẽ cụp xuống, mang theo ý cười, giới thiệu với cô: “Mua năm chúng ta mới xa nhau ấy, lúc đi Đan Mạch thì đúng lúc nhìn thấy, cảm thấy em mặc vào nhất định sẽ đẹp.”

Thẩm mỹ của Giang Thứ rất tốt, xài tiền cũng nhiều, mặc dù là mua từ hơn mười năm trước, để đến bây giờ vẫn lóa mắt như cũ.

Ôn Ngưng cong môi cười, dù là bây giờ đã không mặc được nữa, nhưng nghĩ đến qua nhiều năm như vậy, thật ra vẫn có người nhớ đến mình, muốn cưng chiều mình, loại cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc này không thể nào xua tan được.

Cô đi tới đi lui rút mấy bộ mình cảm thấy hứng thú, áo váy để nho nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu.

Giang Thứ vẫn ở sau lưng cô như cũ, Ôn Ngưng ôm vài chiếc váy, chui vào ngực anh cọ cọ, sau đó ngửa đầu lên nhìn anh, cười ngọt ngào nói: “Vậy giữ lại sau này cho con gái được không? Đẹp mắt ghê.”

Cằm Giang Thứ để trên đỉnh đầu cô, ôm người vào trong ngực: “Không được.”

“Hả?” Ôn Ngưng khó hiểu chớp mắt nhìn anh.

“Con gái sau này sẽ có những thứ khác, nhưng mà những thứ tặng cho em thì vẫn là của em, chỉ cho em, em mới là quan trọng nhất.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.