Mãi cho đến khi kỳ đầu tiên của chương trình gameshow kết thúc, Giang Thứ vẫn chưa hoàn thành được ý tưởng đã nói ở ngoài cửa trang viên ngày đó.
Chương trình ba ngày hai đêm, người nào đó chịu đựng tình cảm không biết tên, kiên nhẫn cùng ghi hình xong với Ôn Ngưng.
Ngày hôm chấm dứt chương trình, Nhậm Thiên Cao làm đúng trách nhiệm của mình, tâm trạng vô cùng kích động mở chiếc xe của Giang Thứ đi vào trong núi, định đón hai người về.
Lúc xe đang chạy trên đường về phía Ngự Kiền Loan, càng đi về phía trước Ôn Ngưng lại cảm thấy cảnh vật chung quanh không quá đúng.
Đoạn đường đến Ngự Kiền Loan được xưng là khu giành cho những người giàu có nhất Hàn Thành, phương hướng hoàn toàn khác với căn nhà nhỏ cô tự mình mua, xây dựng xung quanh đường cũng vô cùng rõ ràng, Ôn Ngưng đã ở Hàn Thành thời gian dài như vậy, mau chóng phát hiện là có vấn đề.
Hai người ngồi ở phía sau, Giang Thứ kéo tay cô nắm chặt trước người mình, mắt thấy sắp đến Ngự Kiền Loan mặt cũng không hề đổi sắc, để tránh bị cô phát hiện.
Ôn Ngưng liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, lại quay người nhìn nhìn anh, trực tiếp hỏi Nhậm Thiên Cao: “Chúng ta đây là đang đi đâu vậy?”
Nhậm Thiên Cao theo dõi chương trình gameshow này của hai người hỏi cũng theo dõi không sai từng giây từng phút, biết hai người đã hòa hợp, đương nhiên sẽ không có tâm tư giấu giếm, ngay cả tiếng ho nhè nhẹ của Giang Thứ cũng không nghe thấy, thốt ra: “Đi Ngự Kiền Loan đó phu nhân.”
Giang Thứ: “…”
“Về nhà xem một chút đi, em đã dọn ra ngoài bao lâu rồi.”
Lúc Giang Thứ nói lời này cũng hơi hồi hộp, hoàn toàn thay đổi nét bá đạo ngày xưa.
Không cần phải nói tiếp, thật sự Ôn Ngưng cũng muốn trở về xem, muốn xem gần đây má Từ sống tốt không, xem Hi Hi có phải ngoan ngoãn ăn cơm, trưởng thành tốt hay không, cũng không biết Giang Thứ có đối xử tốt với nó hay không, cô nhớ rõ thời điểm lúc trước nói với Giang Thứ muốn nuôi nó, người đàn ông này còn chẳng thích đâu.
Nhưng mà… cô vẫn cảm thấy Ngự Kiền Loan là ổ sói.
Ngày hôm đó ở trước trang viên Giang Thứ nói những câu sói hổ với cô, bây giờ cô hơi sợ hãi, vừa ngại lại vừa sợ.
Mặc dù trước đó đã trải qua chuyện này, nhưng dù sao cũng có hơn nửa năm không có, hơn nữa bây giờ trong lòng không giống, cái chuyện này đối với hai người mà nói, đều giống như là một sự bắt đầu mới hoàn toàn.
Nếu cùng anh quay về Ngự Kiền Loan, chuyện nào đó tránh không được sẽ phát sinh, tạm thời cô còn chưa chuẩn bị tốt, cho nên không dám về lắm.
Ôn Ngưng hơi méo miệng, hơi yếu ớt nhìn anh, không trả lời câu hỏi vừa rồi của anh, chỉ nhẹ giọng nói với Nhậm Thiên Cao: “Quay về nhà nhỏ của tôi.”
Nhậm Thiên Cao nào biết bản thân mình mặc dù không phải đi châu Phi nhưng bây giờ đường sống lại có thể nhấp nhô như vậy, anh lặng lẽ nhìn qua gương chiếu hậu, lòng bàn tay nắm vô lăng cũng rịn mồ hôi, không biết nên nghe theo ai đây!
Một lát sau Giang Thứ khẽ cười một tiếng thỏa hiệp: “Được… Được… Được, quay về nhà trọ.”
Đối nghịch với bạn gái chắc chắn không có chuyện gì tốt, về chuyện này Giang Thứ am hiểu sâu sắc.
Ôn Ngưng mím môi cười xích lại bên cạnh anh, ngồi gần hơn một chút.
Đương nhiên Giang Thứ sẽ không từ chối, một tay kéo cô, tay kia thì đưa qua trực tiếp ôm người về phía mình.
Ôn Ngưng thuận thế dựa vào trong ngực anh, Giang Thứ tiện tai nhéo nhéo hai má mềm mại của cô, vừa cưng chiều lại bất đắc dĩ nói: “Sao lại khó hầu hạ như vậy.”
Cô gái nhỏ cọ cọ trong ngực anh, tìm được góc độ thoải mái, dứt khoát trực tiếp nửa nằm trên đùi anh rồi sau đó mềm mại trả lời: “Hừ, quả nhiên đàn ông đều như thế, mới bên nhau vài ngày thôi đã trở thành khó hầu hạ rồi.”
Lông mi Giang Thứ giương lên nửa độ, cụp mắt nhìn vào mắt cô: “Muốn đưa người đến phòng lớn hơn, tốt hơn cũng không đồng ý, em nói xem có phải em khó hầu hạ hơn người bình thường sao.”
Bây giờ Ôn Ngưng không sợ anh, chẳng ngần ngại gì: “Vậy anh đi tìm người bình thường đi nha.”
Giang Thứ khẽ cười vài tiếng, rung đến mức má Ôn Ngưng đang dán vào anh cũng hơi ngứa: “Không tìm, anh nào dám chứ, trước giờ cũng chưa từng theo đuổi con gái, nào biết con gái lại khó theo đuổi như vậy, theo đuổi một người là đủ rồi, thêm nữa cũng ăn không tiêu.”
“Cũng đúng, dù sao cũng sắp ba mươi rồi.” Ôn Ngưng nghẹn cười.
Giang Thứ “haiz” một tiếng, cô gái nhỏ này thật sự không sợ anh, nói gì cũng có thể khịa anh được.
Ôn Ngưng lại nghiêng một góc, lúc nãy là nằm nghiêng, bây giờ là nằm ngửa.
Ghế sau xe Giang Thứ rất rộng, chất da mềm mại, nằm lên rất thoải mái, người đàn ông đưa tay cởi giày cho cô, để tiện cho cô nằm thoải mái tự nhiên hơn một chút.
Buông giày thể thao của cô xuống, bàn tay lớn tự nhiên cầm lấy lòng bàn chân của cô day day, giọng điệu dịu dàng nói: “Vừa xong đi xuống núi một đoạn như vậy, chân có mỏi không?”
Chương trình quay suốt một ngày, quả thật Ôn Ngưng hơi mệt, nhưng chân thực ra thì không bị sao lắm, phần lớn thời gian đều có Giang Thứ gánh vác, đoạn cuối cùng chẳng qua là cô thấy cảnh đẹp, cố ý muốn tự mình đi xuống, cũng không tính là vất vả.
“Không sao đâu, anh đừng chạm vào, không mỏi, tất còn chưa giặt đó, bẩn mà.”
Cô nhớ rõ Giang Thứ người này có bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng.
Nhưng mà cô không biết, bệnh sạch sẽ cũng chia theo người, đối với cô, Giang Thứ tỏ ra bản thân mình không có khuyết điểm này.
Kỹ thuật massage của Giang Thứ rất không tệ, trên đường quay về nhà trọ, một đầu Ôn Ngưng nằm trên đùi anh, một đầu khác bị anh nhẹ nhàng xo.a nắn, thoải mái quá, không đến một lát cô gái nhỏ bắt đầu từ từ nhắm hai mắt ngủ.
Cả quãng đường cô ngủ đến yên ổn.
Đến lúc đến dưới lầu nhà trọ, Ôn Ngưng vẫn còn chưa chịu tỉnh, Giang Thứ nghĩ trong chương trình cô chơi trò chơi đến mức điên cuồng, lúc này cũng không nỡ gọi cô dậy, chặn ngang ôm lấy cô, thật cẩn thận quay về phòng nhỏ của cô.
Số lần Giang Thứ đến chỗ này đã không đếm được nữa, bây giờ đã sớm quen thuộc, sau khi vào nhà thì nhẹ tay nhẹ chân đặt cô gái nhỏ lên giường thu xếp ổn thỏa, sau đó lấy một bộ áo ngủ của mình từ trong tủ quần áo nho nhỏ của cô, vào phòng tắm.
Lúc Ôn Ngưng tỉnh lại không thấy bóng dáng Giang Thứ, bóng đèn ngủ đầu giường tỏa ánh sáng vàng nhạt ấm áp, khiến cô không đến mức sợ hãi.
Thật ra rất nhiều chuyện nhỏ nhặt anh đã tỉ mỉ lo lắng chu đáo cho cô.
Ôn Ngưng ngủ hơi sâu nên bây giờ tỉnh lại cũng không tỉnh táo lắm, ngồi mơ màng trên giường một trận, cuối cùng cũng biết bản thân mình đã về đến nhà.
Nhưng mà nhiều ngày như vậy, Giang Thứ vẫn ở bên cạnh cô như hình với bóng, bỗng nhiên không tìm thấy anh, nhiều ít gì cô cũng không quen lắm.
Trong lòng còn hơi tủi thân nữa.
Cô gái nhỏ tìm kiếm di động trên đầu giường, cũng không để ý mấy giờ đêm, trực tiếp gọi điện thoại cho Giang Thứ.
Nào nghĩ là điện thoại vừa gọi đi thì trên tủ đầu giường cách đó không xa lập tức vang lên tiếng chuông điện thoại của Giang Thứ.
“Hả?” Anh không mang điện thoại đi sao?
Ôn Ngưng trừng mắt nhìn, cùng sử dụng cả tay cả chân bò đến bên kia giường, lấy chiếc điện thoại đang phát sáng lên qua.
Trên màn hình hiển thị rõ ràng hai chữ cái màu đen viết “Vợ yêu”.
Ánh sáng đèn điện thoại chiếu vào khuôn mặt của Ôn Ngưng, vành tai cô không nhịn được dần dần ửng hồng lên, ngơ ngác cầm điện thoại nhìn.
Lúc Giang Thứ đi ra khỏi phòng tắm, tiếng chuông điện thoại vẫn còn vang.
Vốn anh định mặc áo ngủ quay ra, nào nghĩ đến di động vang lên, sợ tiếng chuông đánh thức Ôn Ngưng, vội vàng quấn một tấm khăn tắm đi ra.
Những đường cong phía trên cơ thể của người đàn ông đang cởi trần rất lưu loát, những bọt nước chưa lau hết men theo cơ bụng lõm xuống trượt vào trong khăn tắm đang tùy ý quây quanh, nghiêng đầu dùng khăn nhanh nhẹn lau qua loa mái tóc ngắn màu đen.
Thấy Ôn Ngưng ngồi yên trên giường cầm điện thoại của anh, hỏi: “Đánh thức em sao? Em cứ trực tiếp nhận đi, không có chuyện gì đâu.”
Giang Thứ một bộ dáng vẻ thản nhiên, cũng không nghĩ xem rốt cuộc là ai có thể gọi điện thoại cho anh lúc hơn nửa đêm, đến gần nhìn thấy thì khẽ cười, là vợ yêu.
“Tìm anh à?” Giọng nói anh trầm và từ tính, trong ban đêm yên tĩnh lúc này hơi quyến rũ người khác.
Ôn Ngưng mềm giọng, vẫn còn chưa thoát khỏi tủi thân khi nghĩ đến Giang Thứ ném cô một mình ở lại đây: “Em nghĩ anh đã đi rồi cơ.”
Giang Thứ không chút để ý ngồi xuống giường: “Sao có thể được, làm sao anh nỡ ném em ở chỗ nhỏ này một mình chứ.”
Ôn Ngưng dời vị trí đến gần mặt anh, giơ tay cầm lấy chiếc khăn lông anh đang lau tóc: “Em giúp anh nhé.”
Cô gái nhỏ ngồi xổm sau lưng anh, Giang Thứ thuận thế xoay chuyển trọng tâm để tiện cho cô lau.
Hai người câu được câu chăng nói chuyện phiếm, Ôn Ngưng nói: “Chỗ nhỏ này có gì không tốt chứ.”
Còn hơn Ngự Kiền Loan lầu trên lầu dưới, gian phòng nho nhỏ này, bất kể đối phương đang làm gì ngẩng đầu là có thể thấy.
Giang Thứ nặng nề “ừm” một tiếng, tùy tiện liếc mắt đánh giá bốn phía: “Đúng là rất tốt, còn có bạn gái lau tóc giúp cho.”
Anh đặc biệt cường điệu ba chữ* “bạn gái”, hai má Ôn Ngưng nóng nóng, lại nghĩ đến “vợ yêu” trong điện thoại anh.
*Nữ bằng hữu.
“Chẳng qua là —”
Anh dừng một chút, ra vẻ bí mật.
Ôn Ngưng chịu không được cám dỗ của sự tò mò: “Chẳng qua sao?”
“Chẳng qua là căn phòng này nhỏ quá, không tiện phát huy, cũng không làm được nhiều kiểu lắm, nếu làm mạnh mẽ em cũng không có chỗ nào chạy được.”
Ôn Ngưng: “…”