Mệnh Trung Thiên Ái

Chương 84



[A a a a tôi chết rồi!!! Tính tình Giang tổng tốt vậy à? Kiểu đàn ông như vậy lại còn có thể viết bản kiểm điểm, không chỉ ngẫm lại chuyện cũ mà còn viết bản kiểm điểm ha ha ha ha ha, loại thân phận như anh, muốn cô gái kiểu gì mà không có, ai mà không ngoan ngoãn chứ!!! Đây là tình yêu đích thực, khóc một dòng sông, gào thét thêm lần nữa, phải lấy lại bình tĩnh đã!!!]

[Bằng chứng cho thấy ham muốn chiếm hữu của Giang tổng thật mạnh mẽ, câu nói bảo bối thích mặc thoáng, anh không nên ngăn cản ở tình huống ít người khiến tôi cười muốn chết luôn, nghe có vẻ đã ngăn cản rất nhiều lần rồi.]

[Tôi thấy rất ghen tị nha, loại thái độ này thật sự vô cùng vô cùng tốt, tôi muốn đá bay tên bạn trai đang ăn gà bên cạnh.]

[Có hơi hốt hoảng, tôi phải làm sao mới có thể không để cho bạn gái xem livestreams này???]

[Giang tổng đừng làm to chuyện nữa, cho loại đàn ông không có giá trị nhan sắc, còn không có tiền như chúng tôi một đường sống được không? Hiện tại, vợ của tôi vô cùng tức giận, tôi sợ cô ấy đá tôi…]

[Có mới nói nha, lầu trên, có lẽ Giang tổng vẫn hâm mộ cậu nha, cậu không có tiền, không có giá trị nhan sắc, không viết bản kiểm điểm mà vẫn có vợ. Mà ngài ấy dụ dỗ, cưng chiều Ngưng Ngưng đủ đường, thế mà vẫn không có vợ!]

Từ lúc Giang Thứ ngồi lên xe du lịch, mấy nghệ sĩ khách quý ngồi phía trước lập tức không còn bình tĩnh nữa.

Lúc trước bọn họ cũng hóng biến trên mạng, nghe Ôn Ngưng đích thân trả lời, tuyên bố Giang Thứ sẽ không tới, lại không ngờ anh lại thật sự đến đây.

Trước kia không ít nghệ sĩ quyết định tham gia gameshow này, phần lớn là có mục đích muốn kết bạn và làm thân với Giang Thứ, nhìn trên danh sách vẫn giữ lại Ôn Ngưng, đương nhiên họ cũng cho rằng Giang Thứ sẽ tới cùng.

Dù biết chắc chắn sẽ không được phân chung một tổ nhưng mượn danh gameshow này, có thể được nhìn thấy và xuất hiện cùng với loại nhân vật lớn bình thường chỉ xuất hiện trên tạp chí kinh tế và tài chính, dù là ai cũng sẽ lao đầu vào.

Không ít nữ nghệ sĩ có cách nghĩ và ý đồ riêng, loại đàn ông vừa có tiền vừa có quyền như này chỉ tạm thời chung thủy với một cô gái mà thôi, thời gian lâu dần sẽ dần dần chán ngán, chỉ cần chịu đựng tới lúc hai người chia tay, nếu có thể bởi vì thời gian ở chung ngắn ngủi này mà được anh nhớ tới đầu tiên ở thời điểm anh cần phụ nữ, vậy chẳng phải là cỏ xanh mọc trên mồ mả tổ tiên rồi sao.

Bỗng chốc có thể thay đổi vận mệnh mấy thế hệ là chuyện tốt, không ai mà không mong chờ.

Sau này khi biết tin Giang Thứ không đến trên hotsearch, mấy nghệ sĩ tham gia đều ngầm tiếc nuối và thất vọng, họ cảm thấy chỉ cách ảo tưởng một bước nữa thôi, dễ như trở bàn tay, thế mà lại thất bại trong gang tấc.

Quả nhiên, đàn ông có tiền luôn đào hoa và không chung tình như các cô dự đoán, lúc trước ầm ĩ rầm rầm rộ rộ, chỉ trong chớp mắt, Ôn Ngưng cũng phải tham gia loại gameshow này một mình sao, chỉ tiếc, các cô chậm một bước thôi.

Nhưng mà điều bọn họ không nghĩ tới, đó là Giang Thứ lại đến đây, còn tới bất ngờ, một chút tin tức cũng không có.

Thậm chí ngay cả Ôn Ngưng cũng không biết chuyện.

Ngoại trừ mấy người phụ nữ lâu lâu lén quay đầu lại nhìn Giang Thứ, còn có hơi không coi ai ra gì mà dặm lại lớp trang điểm.

Tâm trạng kích động tới mức không có lời nào miêu tả được.

Khó tránh khỏi trên làn đạn có người châm chọc: […Sao tôi cảm thấy các cô ấy nhìn Giang Thứ chằm chằm tới mức sắp lòi mắt ra ngoài vậy.]

[+1, tôi cảm giác các cô ấy còn hưng phấn hơn Ngưng Ngưng nữa, ha ha ha ha ha]

[Tôi cũng có thể hiểu được, bất cứ ai được nhìn thấy loại nhân vật từ trên cao bước xuống như Giang tổng, sao có thể không kích động và khẩn trương chứ?]

[Đúng đúng đúng, chắc là ngày thường em Ngưng gặp riêng Giang tổng nhiều hơn cho nên không có gì kích động.]

[Hu hu hu, có phải chúng ta vừa cười ha ha ha ha không? Gặp riêng nhiều quá cũng sẽ ngấy thôi, Giang tổng là loại người có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ, sợ là hận không thể buộc Ngưng Ngưng bên người mỗi ngày nhất thời không biết nên hâm mộ Ngưng Ngưng hay là Giang tổng nữa…!]

[Khó trách, lúc trước hơn nửa đêm lại chạy đến phim trường Vân Sơn, còn tông xe nữa, chắc hẳn là do thời gian quay phim của Ngưng Ngưng quá dài cho nên Giang tổng chờ không kịp…]

[Hu hu hu hu, bằng chứng chứng minh couple là thật khiến tôi sảng khoái quá, quá nhiều đường đến từ quá khứ!]

Xe buýt chậm rãi chạy về hướng khu nghỉ mát, dường như Ôn Ngưng cảm nhận được những nghệ sĩ phía trước quay mặt lại quá nhiều lần, bất kể là nhìn cô hay là nhìn Giang Thứ đều khiến cô xấu hổ đến mức chỉ mong sao có thể chui xuống đất.

Giang Thứ cười có hơi vô lại, vừa ngồi bên cạnh cô vừa cong môi cười, thừa dịp cô chỉ lo thẹn thùng, lặng lẽ đưa tay qua, một tay nắm tay cô, kéo lên trên đùi mình.

Không biết Ôn Ngưng có chú ý tới hay là không nhưng cô vẫn ngầm đồng ý, tóm lại là không né tránh cũng không mở miệng ngăn cản.

Nụ cười trên mặt Giang Thư mang theo vẻ đã thực hiện được ý đồ, không nhịn được mà cảm thấy mình không được bình thường lắm, lúc trước kết hôn cũng đã quan hệ trên giường rồi, thế mà bây giờ chỉ nắm tay đã thấy hưng phấn vô cùng.

Nhưng không thể không nói, quả thật bàn tay Ôn Ngưng rất mềm mại, anh vừa xoa xoa trong lòng bàn tay vừa quyết định một chuyện quan trọng, anh phải bảo vệ đôi tay này thật tốt, ngoại trừ phát huy công dụng ở một vài thời điểm thích hợp ra thì tuyệt đối không cho cô đụng chạm vào cái gì cả.

Hai má Ôn Ngưng nong nóng, một hồi lâu sau mới ổn định được nhịp tim đập, tiếng nói đè thấp rất nhiều, tựa như sợ người khác nghe thấy: “Mắc cỡ muốn chết…”

Giang Thứ thấy dáng vẻ này của cô, cảm thấy có hơi buồn cười, lên tiếng trêu chọc: “Em đeo mic, dù có nói nhỏ thì tiếng cũng nghe trực tiếp.”

Ôn Ngưng: “…”

Ông Ngưng dứt khoát hỏi với vẻ thoải mái: “Sao anh lại tới đây?”

Giang Thứ nghiêm túc nâng cầm lên, ý bảo nhìn giấy kiểm điểm kia một chút, rồi anh lặp lại lần nữa: “Bốn, bảo bối muốn tham gia gameshow…”

“Được rồi, được rồi, anh đừng nói nữa.” Ôn Ngưng không chờ anh nói xong, đã lập tức cắt ngang. “Anh đừng gọi em như thế trong chương trình…!”

Cô không có mặt mũi nhìn người khác nữa rồi.

Giang Thứ biểu hiện dáng vẻ vô cùng nghe lời: “Được, em nói cái gì là cái đó, sau khi ra khỏi chương trình thì về nhà gọi.”

Ôn Ngưng cắn môi, đập anh một cái, Giang Thứ cong môi cười, nhân cơ hội nắm trọn bàn tay của cô vào trong lòng bàn tay mình, trong mắt đầy vẻ dung túng, anh hưởng thụ muốn chết.

Làn đạn cười sắp điên rồi, Giang tổng không hổ là người đàn ông một tay nắm giữ mạch máu kinh tế và giới giải trí, kiểu đàn ông này không sợ dư luận, từng câu từng chữ đều to gan phát đường, còn anti fan nào dám khiêu chiến sao?  Đại diện pháp luật của Giang thị đã ra mặt, gần đây công việc cũng không quá bận rộn, tay và mồm cũng hơi ngứa.

Đường đến trang viên không bằng phẳng.

Những người quen làm loại chương trình này đều biết đạo lý cuộc sống bình bình đạm đạm hằng ngày không thể nào khiến người xem vui vẻ, đạo đa số các loại chương trình này đều có hai kịch bản, một là nhờ vào những minh tinh và khách quý nảy sinh mâu thuẫn khi ở chung, mâu thuẫn càng tăng cao thì hiệu quả của chương trình tăng, độ hot cũng tăng. Cái còn lại là tổ chương trình  tạo ra thử thách khó khăn gì đó cho khách quý, bắt họ vượt qua, thông qua vượt qua khó khăn, trong lúc hợp tác xảy ra hiệu ứng cọ xát giữa các đối tác, tạo ra hình ảnh khiến tâm hồn thiếu nữ nở nụ cười ngọt ngào.

Hiển nhiên, dựa theo xu thế của dư luận, tổ chương trình vô cùng lý trí mà lựa chọn cái sau.

Trang viên ở tại đỉnh núi Quỳnh Sơn, được xem là một địa điểm du lịch nghỉ dưỡng tương đối phát triển, khu thắng cảnh có cáp treo, nhưng dựa theo sự tính toán của tổ chương trình, đương nhiên là không thể ngồi.

Muốn lên núi thì tự leo lên.

Cáp treo đã được mở rất nhiều năm, trang viên cao như thế, thật sự muốn leo lên cũng không quá dễ dàng, vị trí trang viên cũng tương đối cao cấp, đại đa số người có thể tới đây nghỉ phép đều không xem trọng chút tiền đi cáp treo, bởi vậy đã lâu lắm rồi không có ai đi đường bộ lên đỉnh núi.

Tổ chương trình còn đặc biệt chọn con đường núi có vẻ không dễ đi, vừa mới bước qua cổng chào thì trước mặt đã xuất hiện một dòng suối nhỏ rộng hơn một mét.

Đàn ông vượt qua khoảng kia còn có chút lao lực, động tác chật vật và nhếch nhác cũng không đẹp mắt, đối với nhóm nữ nghệ sĩ nhỏ xinh tham gia tiết mục mà nói, dường như không có khả năng vừa sải bước đã qua tới bên bờ bên kia, hơn nữa còn phải tự kéo hành lý vừa mới lấy xuống trên xe du lịch nữa, một đám người đưa mắt nhìn nhau.

Ngoại trừ Giang Thứ.

Giang Thứ chỉ nhìn chằm chằm một mình Ôn Ngưng, thấy góc độ nào có ánh nắng mặt trời chiếu trúng cô thì lập tức đi qua kia cản nắng, thân hình anh cao lớn, Ôn Ngưng bị bao phủ dưới bóng râm của anh, từ đầu tới cuối đều không biết vài nữ minh tinh bên cạnh mình đã bị phơi nắng tới mức hai má đỏ hồng.

Một đám người đứng lại, đạo diễn tổ chương trình bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ và tiến hành ghép đôi.

Nhiệm vụ đầu tiên chính là tìm người hợp tác phối hợp với mình để leo lên đỉnh núi trang viên, nếu như ghép thành đôi thì nói là tự do thành đôi, nhưng không phải trong lòng nữ minh tinh nào cũng nghĩ đến vị đã có chủ kia sao?

Nhưng trong mắt vị kia lại không chứa được người khác, nói không khoa trương chút nào, một loạt phụ nữ đứng lâu như vậy mà Giang Thứ chỉ nhìn chằm chằm một mình Ôn Ngưng, thậm chí từ đầu còn không biết người đứng kế bên mình là nam hay nữ chứ đừng nói gì tới làm quen và trao đổi.

Sau khi vài người miễn cưỡng lập đội với nhau thì lập tức sôi nổi quyết định xuất phát sớm, đợi thêm chút nữa, tới lúc mặt trời lên cao thì càng mệt hơn.

Trước khi xuất phát, mọi người bôi kem chống nắng rồi uống nước, bất kể là nam hay nữ, đều buồn rầu vì nhiệm vụ leo núi.

Chỉ riêng hai người Ôn Ngưng và Giang Thứ, quả thật như đang tới du lịch, vẻ mặt rất thoải mái.

Một chút vận động ấy không là gì với Giang Thứ, thậm chí trong lòng anh đã tính toán thay Ôn Ngưng xong rồi, lát nữa anh trực tiếp cõng người lên, cô khỏi cần phải đi một bước nào cả.

Nhưng Ôn Ngưng sống trong núi, chịu khổ đã quen, chút chuyện này thật đúng chẳng là gì đối với cô.

Bên cạnh có một nam nghệ sĩ vừa chảy mồ hôi vừa trêu chọc: “Đây không phải là tới yêu đương đâu, thật sự là kế hoạch biến hình mà thôi!”

Một đám người lăn ra cười, ngược lại người hợp tác với anh lại không yên lòng, lực chú ý của cô ta vẫn tập trung trên người Giang Thứ như cũ, tận trong đáy lòng của cô ta vốn không thích đàn ông nói nhiều, tự nghĩ mình hài hước, ngược lại cô ta lại thích kiểu đàn ông cho người ta cảm giác lạnh lùng, xa cách như Giang Thứ.

Cô ta nhìn thấy Ôn Ngưng đang lấy di động chụp ảnh khắp nơi, dáng vẻ hệt như cô nhóc chưa trải đời, mắt nhìn nước khoáng trong tay mình, cô đi tới bên cạnh Giang Thứ cùng với đôi gò má bị phơi nắng tới mức đỏ bừng, vẻ mặt xấu hổ, sợ sệt: “Giang tổng, ngài uống nước không?”

Lúc hỏi câu đầu tiên, Giang Thứ vốn không có phản ứng, trong mắt anh chỉ có Ôn Ngưng, như là tự động mở chế độ ngăn chặn người ngoài, anh vốn không nghe được những lời người khác nói.

Không chỉ không có phản ứng với nữ nghệ sĩ đưa nước, thậm chí dưới ánh mắt nóng bỏng và e lệ của cô ta, anh lấy điện thoại ra, quỳ một gối xuống, điều chỉnh vị trí thích hợp nhất, ống kính di động nhắm thẳng vào cô gái nhỏ đang hưng phấn thưởng thức phong cảnh xung quanh cách đó không xa.

“Ngưng Ngưng.” anh dịu dàng gọi một tiếng.

“Vâng?” Ôn Ngưng quay đầu lại theo bản năng, áo khoác và tóc đen bị gió thổi tung bay, lúc cô ngoái đầu lại cũng là lúc Giang Thứ đè nút chụp.

Anh nhìn tấm hình vừa mới chụp xong trong di động một cách chăm chú rồi nở nụ cười, Ôn Ngưng lập tức chạy tới, trong giọng nói mang theo vẻ tự nhiên và nũng nịu: “Sao anh chụp tầm bậy tầm bạ vậy, em còn chưa chuẩn bị xong, anh cho em xem đi, xấu là không được lưu nha.”

Cô gái nhỏ kéo kéo cánh tay anh, và ngắm tấm hình thật kỹ.

Giang Thứ phát ra tiếng cười trầm thấp: “Sao lại xấu, em có xấu bao giờ đâu?”

Nữ nghệ sĩ đưa nước bên cạnh vô tình được xem tiết mục “Em ngắm phong cảnh còn anh ngắm em”:….

Chẳng qua vẫn có hơi không cam lòng, cô thấy Ôn Ngưng cong lưng nhìn ảnh chụp, bỏ Giang Thứ qua một bên, cô ta lại đi về phía trước: “Giang tổng, anh uống nước không?”

Lần này Giang Thứ có nghe thấy, mày anh hơi cau lại, nhàn nhàn liếc nhìn chai nước khoáng, sau đó nhẹ giọng hỏi Ôn Ngưng: “Bảo bối, em khát không?”

Khuôn mặt nhỏ của Ôn Ngưng đỏ lên, cô véo anh một cái: “Không khát, em đã nói anh đừng gọi em như thế trong chương trình…”

Giang Thứ cong môi lên, lúc anh quay đầu nhìn về phía nghệ sĩ đưa nước bên cạnh thì sắc mặt đã đổi thành vẻ lạnh lùng trong nháy mắt, giọng nói cũng có vẻ xa cách: “Thật xin lỗi, cô ấy không khát, cám ơn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.