Giang Thứ nghe một câu như thế, bước chân dừng lại một chút, không hiểu sao lại cảm thấy hơi hưng phấn.
Anh quay đầu lại nhìn Ôn Ngưng chằm chằm, trên mặt hiện nụ cười dịu dàng: “Được, sau này chúng ta cùng nhau dạy con.”
Ôn Ngưng đang lấy một hộp đồ ăn từ trong túi ra ngoài, mới vừa cầm hai hộp đã nghe anh nói lời này, động tác trên tay ngừng lại, xấu hổ đến mức hốt hoảng, đôi má đỏ rực, nóng vô cùng, cô nhỏ giọng nói thầm: “Ai muốn có con với anh chứ…”
Giang Thứ thay giày xong, thấy cô ngừng động tác lại, anh tưởng rằng cô bị hộp đồ ăn làm bỏng tay, anh nhíu mày theo quán tính, vội vàng đi tới bên cạnh cô, chụp lấy đôi bàn tay của cô, còn đẩy người ngồi lên trên ghế, giọng nói đầy dịu dàng: “Em đừng nhúc nhích, có phải bị bỏng rồi không? Để anh nhìn xem?”
Anh cầm tay Ôn Ngưng rồi kiểm tra tỉ mỉ.
Ôn Ngưng cắn môi muốn kéo tay về: “Không có…”
Giang Thứ không nghe lời cô, sau khi lật tới lật lui, kiểm tra kỹ rồi mới buông ra, sau đó anh xắn ống tay áo tới khủy tay, lộ ra cánh tay săn chắc, vừa mở bao bì hộp đồ ăn vừa giúp cô đổ toàn bộ thức ăn vào trong bát: “Mấy thứ này đều mới nấu, hơi nóng còn chưa tản đi hết, nóng vô cùng, vậy mà em dám đụng vào, lỡ nóng bỏng tay thì sao đây? Sau này em không cần làm mấy việc này, có biết không?”
Tay phải Ôn Ngưng cầm chiếc đũa đâm đâm gì đó trong bát, vừa ngửa đầu nhìn người đàn ông đang ngoan ngoãn phục vụ mình, khóe môi cô không nhịn được mà cong lên, ánh mắt cũng không thể dời đi nơi khác.
Trước kia chưa từng có người đàn ông nào quan tâm đến vấn đề cô có bị bỏng không mà chỉ hận không thể ép khô cô cho tới giọt máu cuối cùng, còn về cảm nhận của cô, hoàn toàn không quan trọng với họ.
Giang Thứ chạy tới chạy lui rất lâu, Ôn Ngưng vốn mua không ít, anh lại lo cô ăn uống không đủ nên kêu nhà hàng gần đó đưa một chút đồ tươi mới qua, đồ ăn lập tức phong phú không ít, bày đầy một bàn.
Lúc đang chuẩn bị ngồi xuống, ánh mắt vừa vặn lướt qua phía bên cô, người đàn ông nhìn từ trên cao xuống, góc độ này, rất dễ quan sát những thứ đặc biệt.
Lúc anh mới vào cửa chỉ lo dạy dỗ cô không thể tùy tiện mở cửa cho người ta, sau đó lại đắm chìm trong câu nói cô kêu anh dạy dỗ con cái, nhất thời không thể thoát ra khỏi ảo tưởng, ngược lại đã xem nhẹ cách ăn mặc của cô.
Giang Thứ liếm môi, hắng giọng, giả vờ như không để tâm mà rút một tờ khăn giấy lau tay, rồi sau đó ngồi vào vị trí bên cạnh cô, đôi tay không thành thật mà nhéo cặp má đang phình ra của cô một cái.
“Sao vậy?” Ôn Ngưng vốn đang vùi đầu ăn, tự dưng không hiểu sao bị anh nhéo má một cái, cô ngẩng đầu theo bản năng, đôi mắt to tròn chớp chớp, vô tội muốn chết đi được.
Ánh mắt Giang Thứ dời xuống, dừng ngay cổ áo của cô trong khoảng khác, sau đó mở to mắt, lột vỏ tôm cho cô: “Mặc như vậy mà dám ra ngoài mở cửa lấy đồ ăn?”
Ôn Ngưng cúi đầu nhìn quần áo ngủ mình mới thay sau khi tắm, quả thật có hơi ít vải và không bảo thủ hơn lúc ở trong bệnh viện cùng anh, cô buông đũa xuống, túm chặt cổ ái lại, cô chỉ mua một ít đồ ăn ở ngoài nên không nghĩ nhiều như thế: “Sau đó chẳng phải người gõ cửa là anh sao…”
Rốt cuộc người đàn ông này bị gì thế, sao có thể ghen tuông bậy bạ như vậy!
Nhưng chính Ôn Ngưng cũng chưa nhận thấy được, lời này của cô có ý ngầm thừa nhận rằng Giang Thứ có đặc quyền được ở nơi của cô, hoàn toàn không giống như những người khác.
Có lẽ Ôn Ngưng không biết giá trị của mình trong lòng Giang Thứ nặng tới cỡ nào, chỉ một câu nói tùy ý mà có thể khiến tính tình thối tha từ nhỏ tới lớn của anh tốt lên trong nháy mắt.
Anh không ngại mệt nhọc mà vừa lột tôm lóc xương cá vừa mở miệng tuyên thệ chủ quyền: “Vậy sau này cũng chỉ có thể mặc cho một mình anh xem thôi.”
Ôn Ngưng không hé răng, ngước mắt nhìn anh một cái rồi sau đó nhanh chóng đoạt miếng thịt trong tay anh.
Giang Thứ còn sợ cô bị bỏng, ra sức dặn dò như cha già: “Chậm một chút, đều là của em hết, không ai giành với em đâu, tý nữa nóng tới mức bỏng luôn thì sao.”
Ôn Ngưng cắn một cái, hai má phình to, ăn rồi lại ăn, bỗng nhiên cô nhớ tới chuyện anh không muốn tham gia gameshow tình yêu với anh, lập tức ậm ờ nói: “Nghe nói gameshows mà em tham gia, lúc sau còn có tiệc ngủ nữa nha, em cảm thấy em mặc theo phong cách này rất đẹp.”
Giang Thứ lập tức đen mặt trong nháy mắt, tức giận mà bỏ vào chén cô mấy con tôm vừa lột xong, nói với giọng nặng trĩu: “Em dám? Em dám mặc, ngược lại anh muốn nhìn xem ai có lá gan đi, uổng công anh thương em như bảo bối.”
Chữ “bảo bối” cuối cùng là do anh gọi theo quán tính, Ôn Ngưng nín cười, Giang Thứ cũng vểnh môi tự giễu, cảm thấy bản thân mình không có tiền đồ.
Hai người vui chơi giải trí, trò chuyện trên trời dưới đất, tuy Giang Thứ là tên quần là áo lượt nhưng cũng là con cưng của trời, đọc sách nhiều, kiến thức cũng rộng, Ôn Ngưng muốn tán gẫu chủ đề gì, dường như anh đều có thể dùng ngôn ngữ dẫn dắt cô đến một thế giới mới.
Không thể không nói, Ôn Ngưng sùng bái anh về điểm này, cũng khó trách trong lòng cô không thể nào bỏ anh được, từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhớ mong một mình anh.
Vị trí của hai người dường như y hệt như trước đây, anh phụ trách nói không ngớt, cô phụ trách dốc lòng lắng nghe, chỉ khác là bây giờ cô đã trưởng thành cũng có thể trò chuyện với vài phương diện cô cảm thấy hứng thú.
Lúc đầu, Ôn Ngưng chỉ uống nước trái cây, sau đó hai người dần dần trò chuyền, nói những chuyện đã trải qua và bỏ lỡ trong những năm trước, anh một câu em một câu liên tục không ngừng.
Đặc sắc nhưng cũng có chua xót, trong cuộc đời dài đằng đẵng trước đó đều không có đối phương.
Nghĩ vậy, Ôn Ngưng đứng dậy, quỳ gối lên ghế ăn, cánh tay mảnh khảnh duỗi ra thật dài, liên tục với lấy ngăn tủ bên cạnh bàn ăn.
Giang Thứ nhìn thấy, khẽ thở dài một cái, giơ tay cầm hai chai rượu xuống: “Anh đã giấu ngay từ đầu rồi, vậy mà em cũng thấy.”
“Muốn uống rượu sao?” Anh mở nút chai rượu, đứng dậy, đi tới phòng bếp rồi lấy hai cái ly thủy tinh, toàn bộ quá trình đều lộ ra dáng vẻ tương đối quen thuộc mọi ngóc ngách trong nhà Ôn Ngưng.
Ông Ngưng lại nhét một miếng cà rốt vào miệng, cắn một cái rụp, nhìn chằm chằm anh quay lại trong nháy mắt, thậm chí giọng nói có hơi kiểu thấy mãi thành quen: “Sao anh hiểu rõ chỗ này như vậy? Giang Thứ, anh thành thật khai báo đi, có phải anh lén làm một cái chìa khóa nhà em không, anh tới đây nằm vùng nhiều lần rồi đúng không?”
“Bảo bối, cửa nhà em mở dùng khóa mật mã, em quên rồi à?” Anh cầm chai rượu, chỉ rót cho cô nửa ly.
Nhưng mà điều anh không nói chính là cô ngốc này lại thiết lập mật mã cửa nhà giống hệt như con số ban đầu như đúc, con số kia anh thuộc nằm lòng, thậm chí không cần thử dù chỉ một lần mà có thể trực tiếp mở khóa, không chỉ có vậy, cả tòa nhà này và gồm cả mấy toàn nhà xung quanh, ngoại trừ căn này là của cô, còn lại đều là của anh.
Anh không thể đảm bảo mỗi một hàng xóm của cô đều là người tốt, trừ khi tất cả nhà xung quanh là của anh, bốn phía xung quanh cô đều chỉ có anh.
Tuy anh cũng không phải là loại người tốt gì nhưng anh yêu cô, yêu hơn cả sinh mạng mình
Ôn Ngưng “À” một tiếng, thấy anh tới gần một chút thì cong miệng phản đối: “Sao anh đổ cho em ít như vậy!”
“Có thể cho em uống một chút là tốt lắm rồi.” Giang Thứ đặt một chai khác ở chỗ cao nhất, “Không biết uống rượu mà vẫn cậy mạnh, không biết em học ai nữa, cẩn thận chút, anh cũng không phải mà người tốt gì đâu. Xíu nữa nếu em uống rượu, anh không đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Lúc Giang Thứ nói xong những lời này, Ôn Ngưng đã rót thêm một ly rượu nữa, cô vẫn đang nhắm mắt còn nhân tiện “nấc” một cái.
Giang Thứ nhìn chăm chú tới mức say mê, cô đáng yêu tới mức khiến lòng anh run lên.
Nhưng mà dường như Ôn Ngưng không để lời cảnh cáo của anh ở trong lòng, cũng không biết là vì tin tưởng anh sẽ đau lòng và tôn trọng mình nên sẽ không tạo ra chuyện gì, hoặc là… làm chuyện gì quá giới hạn, thật ra cũng không sao cả, cô không ngại nhỉ?
Không hiểu sao cô rất an tâm và vô cùng tin tưởng.
Uống rượu không có gì, có lẽ đó cũng là lý do Giang Thứ không thích xã giao, huống hồ anh lớn như vậy vốn không có người đủ tư cách uống rượu với anh. Chỉ có mỗi mình Ôn Ngưng, không chỉ uống rượu với cô mà còn khống chế lượng rượu, quản lý cô, không cho cô uống nhiều, vừa uống còn phải vừa phối hợp nói những chuyện thú vị để dỗ cô vui, lại phải thường xuyên gắp vài đũa thức ăn vào bát cho công chúa nhỏ, không thể để cô bị đói, không thể để rượu ảnh hưởng dạ dày cô.
Có lẽ nuôi con gái cũng không khó tới vậy.
Suy cho cùng, Giang Thứ vẫn đánh giá khá cao tửu lượng của Ôn Ngưng, vốn cho rằng rượu trái cây có nồng độ cồn thấp, anh còn nếm không ra được vị cồn, uống hơn hai ly vẫn không có việc gì. Cô đang vui vẻ, uống nhiều hơn hai ly cũng không sao, dù sao có anh ở đây, không có gì phải lo lắng.
Nhưng Ôn Ngưng mới uống tổng cộng bốn ly đã say tới mức ngốc nghếch rồi.
Lúc ban đầu vẫn còn giữ tính tình ngang ngược nói anh keo kiệt chỉ cho cô uống một chút, càng về sau, dường như lại giống như cô gái nhỏ trước kia, cầm ly rượu, níu chặt ống tay áo của anh, hai đầu ngón tay để song song nhau rồi co lại làm dấu khoảng cách, giọng nói nũng nịu cầu xin anh: “Anh Giang Thứ, cho Ngưng Ngưng uống một chút nữa, được không? Có được không anh?”
Yết hầu Giang Thứ xoay động lên xuống, rõ ràng là không được nhưng lời từ chối vừa tới bên miệng thì lại không nói nên lời.
Giang Thứ chịu đựng tính khí nóng nảy của mình, bắt đầu đi giấu bình rượu, Ôn Ngưng tựa như một cái đuôi, nắm chặt ngón tay anh không rời, bất luận anh đi đến đâu, cô cũng theo tới đó.
Sau này cũng không biết anh tiện tay để ly rượu ở đâu, đi theo anh vài vòng đã quên mất chuyện đòi uống rượu, chỉ cảm thấy có hơi mệt, muốn ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng giường ở đâu, cô tìm không ra, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành tìm Giang Thứ.
Giang Thứ vừa mới giấu bình rượu xong, vừa đứng dậy đã thấy cô gái nhỏ duỗi tay về phía anh, lẩm bẩm trong miệng: “Anh Giang Thứ, ôm ôm.”
“Ngưng Ngưng muốn đi ngủ rồi.. Muốn ôm ôm.”
Giang Thứ siết chặt lòng bàn tay, một tay bế người lên.
Vòng tay của anh ấm áp, yên bình, Ôn Ngưng kiên định mà tình một tư thế dễ chịu, từ từ nhắm hai mắt, dáng vẻ tựa như muốn đi ngủ.
Nhưng mà chân Giang Thứ mới bước được một bước, cô gái nhỏ trong lòng lập tức nhíu mày, có vẻ không vui.
Anh đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích nữa.
“Bảo bối?”
“Ưm…” Ôn Ngưng hít hít mũi, bỗng nhiên vểnh môi, bắt đầu nói chuyện, lúc đầu hơi mơ hồ, nghe không rõ lắm. Giang Thứ cố gắng dựa sát vào một chút, mới nghe rõ những lời nói không rõ ràng trong lúc say của cô, nghe được mấy câu.
“Anh Giang Thứ, em muốn làm cùng anh rất nhiều chuyện… Tại sao anh không muốn làm cùng em… Ngưng Ngưng buồn lắm…”