Quá trình quay Thanh Lăng truyện đã gần kết thúc, phần diễn của Ôn Ngưng càng nhiều hơn giai trước một chút, thêm nữa lúc trước xin nghỉ nên tiến độ chậm một chút, thời gian nán lại ở phim trường gần như nhiều hơn trước kia.
Lúc trước Ôn Ngưng gây ra vài chuyện, cho dù cuối cùng Giang Thứ luôn có thể kịp thời chạy tới hóa giải, cô không chịu tổn thương gì quá lớn, ảnh hưởng tạo thành cũng cực nhỏ, nhưng Giang Thứ cũng có thể phát hiện, bản thân không danh không phận mà thường xuyên xuất hiện ở phim trường của cô, thực sự mang cho cô không ít phiền toái.
Cho dù anh có thể che chở cho cô, anh cũng không muốn cô bị vây trong đủ loại tai họa ngầm do anh mà ra, bất kể là một chuyện ngoài ý muốn nào cô cũng không có cách nào tiếp nhận, vì thế sau này anh cũng biết thu bớt lại.
Số lần đến phim trường ít đi, có đôi khi thật sự nhớ cô, cũng sẽ khiêm tốn tránh né đoàn người, trộm đến phim trường Vân Sơn nhìn cô.
Phần lớn tình huống vẫn là không biết xấu hổ mà chui vào trong phòng khách sạn của cô, sống chết ăn vạ không đi.
Người phim trường cũng không phải không phát hiện, có người lén lút nghị luận: “Có phải đêm đó Giang tổng thay cô ấy đỡ được khoản trang sức bị mất hơn ngàn vạn, náo loạn mâu thuẫn với phu nhân trong nhà, hai người chia tay.”
Cũng có người nói: “Giang tổng có tiền như vậy, mấy ngàn vạn tính là cái khỉ gì, nhẹ nhàng như chúng ta mua chai nước thôi.”
“Cái kia không giống, lại có tiền, tiền này nếu như tiêu trên người phụ nữ khác, làm phu nhân, trong lòng có thể dễ chịu không? Đổi lại là cô, cô có thể mở một mắt nhắm một mắt không?”
“Cũng phải cũng phải, tuy nói Giang tổng không giống như là người sẽ sợ vợ, chỉ là kiểu đàn ông có địa vị như bọn họ, vợ khẳng định là hôn nhân môn đăng hộ đối, đoán chừng trong nhà đối phương cũng tai to mặt lớn không thể trêu vào, cô xem Giang tổng kết hôn ngay cả ra cửa cũng không quên đeo nhẫn kết hôn trên tay, có thể biết rằng, cho dù là không có tình cảm với chính cung nương nương đi chăng nữa, vị trí rốt cuộc vẫn ở đó.”
“Đúng vậy… Ngay cả ra cửa chơi bời với tiểu tam tiểu tứ, cũng vẫn mang nhẫn cưới kia, nếu như tôi là Ôn Ngưng, tôi nhìn cũng có thể tức chết… Phụt.”
“Làm ơn, chuyện mấy ngàn vạn người ta cũng đỡ cho rồi, ngày đó nếu không có Giang tổng, cả đời đi diễn của Ôn Ngưng, bán cả chính mình đi cũng không nổi nhỉ? Làm tiểu thiếp cũng phải có sự tự giác của tiểu thiếp, giận dỗi ở đâu ra, cô nhìn xem đây không phải là người ta nói không hợp không qua đây nữa, cô ta còn có thể thế nào.”
Sau đêm đó, Dư Tiêu Tiêu chưa từng yên tâm, cô ta sợ chuyện bị bại lộ, sợ Giang Thứ tra được lên đầu mình, mỗi ngày đều sống mất hồn mất vía.
Nhưng từ sau đêm đó, Giang Thứ lại không tới phim trường, về chuyện kia, đạo diễn cũng không nhắc lại nữa, chuyện này tựa hồ cứ im ắng như vậy qua đi.
Nhân viên công tác nghị luận cô ta nghe không ít nhưng không biết tại sao, vẫn có chút không yên tâm.
Thời gian học viện điện ảnh thi tuyển xác định vào cuối tháng, mắt thấy ngày thi sắp đến rồi, mấy ngày này, trong công ty sắp xếp cho Ôn Ngưng giáo viên huấn luyện đi theo cô đến đoàn phim ở Vân Sơn.
Tranh thủ thời gian đóng phim, Ôn Ngưng luôn tận dụng triệt để luyện tập với giáo viên huấn luyện về kiến thức cơ bản và đoạn ngắn vũ đạo cần thiết cho thi nghệ thuật, bận rộn đến không rảnh phản ứng tới lời đàm tiếu.
Chiều hôm nay, Ôn Ngưng đang mặc áo lụa luyện vũ đạo ở một góc đun nước nóng của phim trường, Vương Thanh vừa lúc từ thành phố trở về, lúc đến gần, cảm thấy Ôn Ngưng mặc đồ cổ trang nhảy hiện đại không khỏi có cảm giác dễ thương ngây ngô, đáng yêu chết mất, thuận tay lấy di động ra quay một đoạn.
Khúc nhạc kết thúc, Vương Thanh đi đến bên cạnh Ôn Ngưng, đưa ly giữ nhiệt cho cô, sau đó lấy video vừa quay đưa cho cô nhìn: “Ngưng Ngưng, sao em có thể đáng yêu như vậy! Tự em xem đi, lát nữa đăng lên Weibo? Bên Weibo của em mọc dài cỏ rồi, mỗi ngày fans đều ở dưới bình luận gào khóc.”
Ôn Ngưng vừa nhìn vừa uống ngụm nước, thuận miệng nói: “Em cũng có fans sao?”
Vương Thanh mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được: “Đó là tất nhiên, fans trên Weibo của em cũng tăng đến hơn trăm vạn, nếu không thì em cho rằng đại ngôn của chúng ta đến như thế nào, phòng của em mua như thế nào, bên đầu tư kia cũng không ngốc.”
Ôn Ngưng không quá chú ý những cái này, cũng không có khái niệm gì, sau khi cô tiến vào giới giải trí cuộc sống quá mức phong phú, mỗi ngày ngoại trừ đóng phim chính là vội học để thi, hơn nữa vốn không có thói quen lên mạng lướt tin, có nhận thức tương đối không đúng về nhân khí của mình hiện giờ.”
Chỉ là nhắc tới phòng ở, lúc này Vương Thanh mới nhớ tới: “Đúng rồi, mấy chung cư em xem mấy ngày hôm trước đã mua được rồi, buổi sáng đi tới thành phố cho người làm thủ tục giao tài liệu, lập tức có thể cầm giấy tờ phòng đến tay rồi.”
Ôn Ngưng xoay nắp ly, trên mặt có ý cười: “Thật sao? Vậy khoảng thời gian này chỉ có thể làm phiền chị giúp em cùng nhau chuyển nhà.”
Vương Thanh có quan hệ tốt với cô, không nói đến chuyện này vốn cũng thuộc bổn phận của trợ lý, cho dù cô không phải trợ lý, với giao tình của hai người, chuyện chuyển nhà này cũng chạy không thoát: “Nào có nào có, kỳ thật cũng không phiền phức gì, đồ của em vốn đã ít, nội thất trong chung cư nhỏ kia đã hoàn thiện, xách túi là có thể vào ở, nhiều lắm là quét dọn vệ sinh thôi.”
Ôn Ngưng gật gật đầu, trong mắt cất giấu không ít chờ mong, cười tủm tỉm: “Chờ em thi xong, trang hoàng bày biện một chút.”
Vương Thanh thấy cô vui vẻ, cũng không nhịn được cười: “Nữ minh tinh nhận đại ngôn đến mềm tay mua được căn chung cư đơn độc rất nhỏ cũng có thể vui sướng thành như vậy? Nói ra ai dám tin.”
Vương Thanh cũng coi như dẫn dắt không ít nghệ sĩ nhưng dường như mỗi người đều lòng cao hơn trời, không màng hưởng thụ, dễ dàng thỏa mãn như Ôn Ngưng, cô ấy vẫn là lần đầu tiên thấy.
Vương Thanh tiến đến cạnh người cô, nhỏ giọng trêu ghẹo: “Sao nào? Chán biệt thự cao cấp của Giang tổng rồi, muốn đổi khẩu vị hả?”
Cô ấy đột nhiên nhắc tới Giang Thứ, trong lòng Ôn Ngưng ít nhiều cũng có chút kỳ lạ, cô gái nhỏ duỗi tay véo mặt cô ấy: “Đừng nhắc đến anh ấy với em!”
Tên khốn này vẫn luôn không nói với cô cái gì hết, sau khi ly hôn lại còn lừa cô, cô bị lừa lâu như vậy, vẫn chưa tiêu tan được một nửa tức giận đâu.
Người đã sớm không có trợ lý, chỉ có thể tự mình lấy nước – Dư Tiêu Tiêu vừa vặn nghe xong câu nói cuối, tay run run, thiếu chút nữa bị nước nóng làm bỏng, nhưng mà không biết tại sao cảm giác nhẹ nhõm đột nhiên sinh ra trong nháy mắt.
Người khác nghị luận chung quy vẫn là suy đoán, lời này từ trong miệng Ôn Ngưng nói ra mới là sự thật, cho dù Giang tổng và Ôn Ngưng thật sự từng qua lại, nhìn thái độ này cũng tan rồi.
Dư Tiêu Tiêu bỗng nhiên có cảm giác mừng thầm, cái trâm kia mình giấu đi hình như đúng rồi, vậy mà có thể trực tiếp khiến Ôn Ngưng bị núi dựa chán ghét cũng không muốn chơi đùa nữa.
***
Buổi tối Ôn Ngưng trở lại khách sạn, Giang Thứ vẫn kiên trì xuất hiện trong phòng cô.
Có lẽ sợ bản thân cô lén giảm béo, trong khoảng thời gian này chỉ cần cô về phòng, trên bàn nhỏ đã bày đầy đồ ăn Giang Thứ dặn dò người mang tới.
Cô không ăn thì anh không đi, lưu manh lại bá đạo.
Mấy ngày liên tiếp, cô cũng thành quen, chỉ là hôm nay cuối cùng chuyện mua chung cư cũng đã xong, không bao lâu nữa cô phải dọn ra khỏi nhà của Giang Thứ, chuyện này anh còn chưa biết, lúc cô nhìn về phía anh luôn không khỏi có cảm giác chột dạ.
Rõ ràng là anh lừa cô trước, cô dọn ra ngoài mới là chuyện đương nhiên, nhưng Ôn Ngưng đầu óc thành thật, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng lừa gạt ai, trong lòng có chuyện gạt anh nên có vẻ cực kỳ không tự tin.
Không phải ai cũng khốn nạn giống như anh, tố chất tâm lý tốt như vậy.
“Trở về rồi?” Giang Thứ múc bát cháo thịt băm nóng hổi cho cô, “Đúng lúc, đồ ăn vừa được đưa tới, còn nóng.”
Ôn Ngưng không dám đối mặt với anh, dứt khoát xoay người đối diện với gương, buộc mái tóc rối tung của mình lên.
Giang Thứ không nhìn ra sự khác thường, ngược lại nhớ tới chuyện ban nãy buồn chán lướt Weibo của cô nhìn thấy, khóe môi cong lên, lưu manh liếm môi: “Ngưng Ngưng, anh nhìn thấy video em đăng lên Weibo hôm nay rồi.”
Ôn Ngưng “Ừm” một tiếng.
Giang Thứ nói: “Nhảy một điệu ngay trước mặt cho anh xem nhé?”
Ôn Ngưng quay đầu trừng mắt nhìn anh, chút chột dạ khi mới vào cửa ban nãy không còn sót lại chút gì trong nháy mắt.
Cô cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân có phải có bệnh hay không, lại có thể mềm lòng mà không còn tự tin trước tên khốn này.
***
Đêm trước ngày thi kỹ năng trời mưa rất to, nhiệt độ giảm xuống không ít, buổi sáng hôm sau bầu trời xám xịt còn mang theo chút ẩm ướt.
Ôn Ngưng đeo balo ra ngoài, không để ý còn hắt xì một cái.
Vừa đến cửa dưới lầu đã thấy Giang Thứ dựa trước một chiếc xe, kiên nhẫn chờ đợi gì đó.
Người đàn ông này giống như chưa bao giờ sợ lạnh, loại thời tiết này cũng chỉ mặc áo gió dài màu đen hơi mỏng, không lo lắng sẽ bị bệnh chút nào.
Ôn Ngưng nhớ lại một chút, dường như thật sự chưa từng thấy anh bị bệnh, chưa từng thấy dáng vẻ anh yếu đuối, vẫn luôn là vẻ cao cao tại thượng, không sợ gì cả như vậy.
Mắt hai người đối diện nhau, Ôn Ngưng cũng không giả vờ không nhìn thấy, giọng nói dịu dàng: “Sao anh lại tới đây?”
Vào thời gian buổi sáng bình thường anh biết cô phải đến đoàn phim, sẽ không qua đây, thông thường muốn tới đều là tối mới đến.
“Đợi người.” Giang Thứ nói giống như là không có chút quan hệ nào với cô.
Ôn Ngưng “Ồ” một tiếng, là bản thân cô hiểu lầm tự mình đa tình.
Cô gái nhỏ xoay người đi hướng bên cạnh, Giang Thứ cười khẽ đuổi theo, khăn lông ấm áp bá đạo quấn quanh cái cổ lộ ra trong không khí lạnh lẽo của cô: “Đợi em đó, không sợ lạnh sao, mặc ít như vậy.”
Ôn Ngưng chớp chớp mắt, chính anh còn mặc ít như vậy, sao còn có mặt mũi nói cô?
“Anh thì mặc nhiều hả?” Nửa khuôn mặt lớn chừng bàn tay to của cô gái nhỏ được quấn bởi khăn quàng cổ, trong mùi tràn đầy mùi hương của anh, xa lạ lại quen thuộc.
Giang Thứ đọc hiểu max điểm lý giải rằng: “Quan tâm anh? Gả lại cho anh rồi quản anh đi.”
Ôn Ngưng: “…”
“Lên xe, đưa em đi thi.” Giang Thứ kéo cửa xe, “Mau ngồi vào đi, bên trong có máy sưởi.”
***
Thi cửa bình thường kéo dài cho đến trưa, Giang Thứ cứ yên lặng đợi một buổi sáng, lúc Ôn Ngưng thu dọn xong đi ra, vừa vặn thấy Giang Thứ đang nói chuyện với người nào đó.
Cô không đi qua, quan hệ hiện giờ của hai người là lạ, cô cảm thấy bản thân không thích hợp tiến lại gần.
Cô gái nhỏ đứng ở ven đường, luôn cảm thấy người đang nói chuyện với Giang Thứ, ánh mắt dường như cố ý vô tình mà nhìn về hướng cô bên này.
Không bao lâu sau, Giang Thứ đi tới bên cô: “Sao không đi qua, xe ở bên kia, không lái qua đây được.”
Ôn Ngưng có chút không được tự nhiên: “Có người.”
Giang Thứ biết cô ám chỉ ai.
“Chủ nhiệm khoa bọn em, vừa vặn gặp mặt, tùy tiện chào hỏi một câu.” Giang Thứ thuận miệng nhắc tới, không để trong lòng, chỉ là anh quan tâm chuyện sau này Ôn Ngưng muốn học khoa biểu diễn ở đây nên chủ nhiệm khoa này mới có thể nói hai câu với Giang Thứ, đổi thành lúc khác, người có địa vị như Giang Thứ đừng nói chủ nhiệm khoa, ngay cả hiệu trường tự mình đề nghị cũng chưa chắc có cơ hội thấy được mặt.
Ôn Ngưng theo bản năng gảy gảy đầu ngón tay, cúi thấp đầu.
Giang Thứ đang muốn kéo cô lên xe, lại thấy tóc mái vốn gọn gàng sạch sẽ của cô bị chẻ thành nhiều phần, ướt đẫm.
Người đàn ông nhíu mày: “Tóc làm sao vậy? Đang mùa đông thế này sao lại ướt cả đầu?”
Ban nãy khi ở tổ biểu diễn, một cô gái vì muốn thể hiện mình tiện thể áp chế người khác, xốc nổi cầm ly nước trên bàn hắt lên tóc cô, cảm xúc phập phồng tương đối lớn, chỉ là ngại đang thi, không có ai dị nghị.
“À, tạo hình thôi, mọi người đều thống nhất một kiểu này, tôi chưa lau khô, chỉ có một chút, lát nữa sẽ không sao.” Ôn Ngưng bâng quơ nói khẽ.
Giang Thứ vừa nhìn đã biết cô chưa nói thật, trong lòng có lửa giận không tên từng chút dâng lên, cô nhóc này ngoại trừ ngang bướng trước mặt anh thì ở bên ngoài ngoan ngoãn miễn bàn, hơi chút không chú ý là có thể bị người ta bắt nạt, cũng không biết vừa rồi ở bên trong đã xảy ra chuyện gì.
Buổi tối trở lại khách sạn, sau khi tắm rửa xong Ôn Ngưng cảm thấy cả người không còn sức lực.
Cô giống như ngày thường ngồi trước bàn làm đề, vì mấy tháng sau là chuẩn bị thi văn hóa rồi.
Giang Thứ ngồi ở bên cạnh dạy cô, luôn cảm thấy trạng thái của cô không đúng, cô gái nhỏ ủ rũ, lại vẫn nghiêm túc viết nghiêm túc nghe như cũ.
“Đừng làm nữa, hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi, ngủ trước một giấc đi.” Giang Thứ nói xong thì thu lại bài thi.
Ôn Ngưng nhíu mày: “Không được, không học thật tốt thì không thi đỗ được, ban ngày còn có rất nhiều công việc.” Cô gái nhỏ tùy tiện xoa xoa mắt, đôi mắt mệt mỏi bị day đến đỏ rực, nhìn qua rất đáng thương.
Giang Thứ rất dễ nóng vội khi đau lòng cho cô, bàn tay che trước trán cô: “Nóng như vậy còn mạnh mẽ làm gì? Đi ngủ!”
Giọng điệu này có hơi nặng, trong khoảng thời gian này Ôn Ngưng được anh dỗ dành thành quen, ít nhiều có chút mỏng manh yếu đuối, bướng bỉnh không nghe theo.
“Thi cử quan trọng như vậy? Không phải là một khoa biểu diễn thôi sao, em muốn vào không phải chỉ cần nói với anh một câu, không đáng phải khổ cực hành hạ bản thân như vậy, nghe lời, đi nghỉ ngơi trước đi.” Giang Thứ xụ mặt, sốt ruột biểu hiện rõ ra ngoài, lục tung đồ tìm thuốc hạ sốt cho cô.
Có lẽ là do bị ốm, Ôn Ngưng cũng không biết nổi cáu đêm nay từ đâu ra, không nghe nổi mệnh lệnh cứng rắn của anh: “Anh luôn thế này, anh lợi hại như thế, một tay che trời, tôi làm chuyện gì trong mắt anh có phải cũng đều rất buồn cười không? Liều mạng học tập muốn thi đỗ đại học, theo ý anh cũng chỉ là một câu nói của anh thôi, tôi nỗ lực đóng phim cố gắng kiếm tiền, muốn có một căn nhà nhỏ chỉ thuộc về mình, kết quả là giờ mới biết, căn nhà kia cũng là của anh!”
“Tất cả mọi chuyện anh đều có thể dễ dàng khống chế trong lòng bàn tay, bao gồm cuộc đời của tôi, dù thế nào tôi cũng không thể lợi hại hơn anh được…”
Động tác tìm thuốc cho cô dừng lại, anh quay người: “Từ trước đến nay em không cần lợi hại hơn anh, có anh bảo vệ em là đủ rồi.”
Ôn Ngưng cắn môi, cố gắng không để nước mắt rơi xuống: “Đúng vậy, bây giờ anh che chở cho tôi, nhưng về sau thì sao, nếu như anh không cần tôi nữa, có phải ngay cả vào buổi đêm thì anh cũng đuổi tôi cút khỏi nhà, ở đình nghỉ mát, ở ngân hàng, trải nghiệm mùi vị không nơi nương tựa một lần nữa?”
“Giang Thứ, tôi không muốn lặp lại một lần nữa, quá khó khăn.”
Giang Thứ: “Anh không thể không cần em, Ngưng Ngưng.”
“Tương lai rất dài, Giang Thứ, anh không phải là người tôi có thể nắm lấy, anh không cần tôi, dù thế nào tôi cũng không ngăn được.” Giống như đêm giao thừa ngày đó, anh muốn cô đi, cô có cầu xin ra sao cũng không có cách nào xin anh giữ lại cô được.
Rất lâu Giang Thứ không nói chuyện, anh không biết làm thế nào mới có thể khiến cô tin mình.
“Qua mấy ngày nữa, tôi sẽ dọn ra khỏi nơi đó.” Ôn Ngưng không kìm nén được nước mắt.
Giang Thứ cắn chặt răng, không khỏi bất lực, anh làm nhiều chuyện như vậy, chỉ là muốn cô biết anh yêu cô mà thôi: “Em tình nguyện ở bên ngoài cũng không muốn ở chỗ anh?”
Ôn Ngưng cúi đầu không hé răng, coi như ngầm thừa nhận.
Người đàn ông tự giễu cong khóe môi, đặt cốc nước pha với thuốc hạ sốt mới tìm thấy trước mặt cô, xụ mặt lạnh như băng: “Uống đi!”
Rồi sau đó cũng không quay đầu lại ra khỏi khách sạn.
Đây là lần rời đi sớm nhất của anh trong khoảng thời gian đến đây.