Editor: Nguyễn Nghi
Beta: Bin
————-
Đương nhiên Ôn Ngưng không nghe lời anh nói, Giang Thư vừa đi, cô lập tức trong nhà vệ sinh đi ra, tình cờ gặp nữ trợ lý của một diễn viên nhỏ, hỏi cô ấy mượn một cái, quay lại mang vào sau đó lập tức trở lại phim trường.
Việc này Giang Thư không nghĩa nên nhờ người khác, đành phải tự mình mặt dày mày dạn đi mua, lúc mua trộn lẫn thêm vài gói thuốc lá, vẻ mặt có chút không được tự nhiên.
Kết quả khi trở về lại gặp một mảnh trống không, anh đứng ở cửa nhà vệ sinh, kéo khoé môi cười giễu.
Khi quay lại phim trường, Ôn Ngưng đã đứng trước bảng đèn và nói lời thoại một cách trôi chảy.
Lúc này cảnh quay vẫn chưa chính thức bắt đầu, bên kia vài diễn viên đang tập lời thoại, Giang Thư lười biếng đứng bên cạnh màn hình máy quay, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Ngưng, sắc mặt nhìn thực ra đã tốt trước một chút.
Đứng ở đó một lúc, một phó đạo diễn ở bên cạnh ân cần bưng một tách trà nóng cho Giang Thư, bày ra cái ghế sô pha nhỏ đẹp nhất cả trường quay: “Giám đốc Giang, mời ngài uống trà, mời ngồi mời ngồi.”
Giang Thư uể oải nâng mắt, cầm lấy trà nóng, nhiệt độ ấm áp trong lòng bàn tay, quay đầu hỏi hắn: “Nước nóng lấy ở đâu?”
Phó đạo diễn sửng sốt một chút, chết tiệt, ngài Giang chủ động nói chuyện với anh ta sao? Anh ta có thụ sủng nhược kinh, vội vàng cúi đầu nói: “Tôi dẫn ngài đi.”
Anh ta nhìn thoáng qua chiếc cốc giữ nhiệt màu hồng mà Giang Thư đang cầm, lập tức ân cần nói: “Anh Giang muốn đi lấy nước ấm sao? Tôi có thể giúp anh đi thay.”
Giang Thư không có ý đưa cốc cho anh ta, anh chỉ tiện tay để tách trà sang một bên, uể oải đứng dậy cài nhanh cúc áo vest: “Không cần, tôi tự làm.”
Chiếc cốc giữ nhiệt này được anh mua lúc đi mua băng vệ sinh cho Ôn Ngưng, theo gu thẩm mỹ nam tính của anh, toàn bộ chiếc cốc đều màu hồng, vừa nhìn giống như là đồ một cô gái xài.
Phó đạo diễn nhìn chằm chằm vào chiếc cốc, cảm thấy mấy ngày nay giám đốc Giang thường xuyên đến trường quay như vậy có điều không đúng, ông ta sợ rằng có một vị Phật nào đó đang ở trong đoàn phim của bọn họ.
Giang Thư tự mình rửa bình giữ nhiệt mới cả trong lẫn ngoài nhiều lần, pha cho Ôn Ngưng một bình nước gừng đường, việc rửa ly pha trà trước đây người khác ước gì giành lấy mà thay anh làm, cũng không cần anh tự mình làm. Chỉ là bây giờ… có lẽ là do dục vọng chiếm hữu, nên anh luôn cảm thấy ngay cả nước cô uống chính mình tự làm thì trong lòng mới cảm thấy thoải mái.
Ôn Ngưng vẫn đang quay, tuy vai diễn của cô chỉ là vai quần chúng, làm cung nữ bên cạnh nam diễn viên chính, vì thế có rất nhiều thời gian quay, vì cô luôn phải có mặt bên cạnh nam chính.
Hiện tại Ôn Ngưng chỉ ở đây để trải nghiệm cuộc sống của một diễn viên, không có công ty quản lý cũng không có người đại diện, các nghệ sĩ nhỏ khác đều có trợ lý đi cùng chăm sóc, hai ba lô của cô để lại ở góc trường quay, lúc Giang Thư quay lại thì thuận tay lấy hai ba lô của cô xách trên tay mình.
Mở khoá kéo, đem bình giữ nhiệt, băng vệ sinh còn có một ít đồ ăn vặt để chống đói, toàn bộ bỏ vào trong balo.
Làm xong chuyện này, Giang Thư không hiểu sao lại sinh ra tâm lý cha già, đưa một cô gái trẻ đi chơi bên ngoài trải nghiệm cuộc sống, còn lo lắng cô không được ăn no mặc ấm, nên anh không thể yên lòng về cô nên đem đồ chất đầy vào ba lô nhỏ. Lại còn bị cô gái nhỏ ghét bỏ.
Người đàn ông khẽ nhếch miệng một cái, cũng không phải sao, người kia nhỏ hơn anh rất nhiều, anh ở trong mắt cô có khi chính là một ông già.
Nhưng giây tiếp theo, nghĩ đến “ông già” anh lập tức không thể cười nổi.
Anh liếc nhìn Ôn Ngưng, đang muốn dặn cô trong balo anh có để vài thứ, nhưng không nghĩ đến vừa liếc mắt liền nhìn thấy Ôn Ngưng đang đứng bên cạnh Vũ Thừa Nghiệp trong truyền thuyết, tươi cười một cách thoải mái, dường như vui vẻ nhiều hơn là khi ở bên cạnh anh.
Giang Thư cảm khái mà đặt balo xuống ghế, hít sâu một hơi, rời phim trường trở về công ty.
***
Buổi sáng nay mọi cảnh quay đều diễn ra tốt đẹp, nhưng đến buổi chiều, không khí lại không hài hoà được như vậy.
Phó đạo diễn đưa một người phụ nữ đến và nói rằng tất cả những cảnh trước đây có liên quan đến phần của quý phi đều phải quay lại toàn bộ một lần nữa, nguyên nhân là do diễn viên đóng vai quý phi của hoàng thượng trước đó đột nhiên bị ốm nên không thể tham gia các cảnh quay tiếp theo, vì không để ảnh hưởng đến tiến độ quay của đoàn phim, ông ta phải tạm thời đổi người.
Vai diễn quý phi này được xem như là nhân vật được ưu tiên hàng đầu trong bộ phim, tuy đã quay được vài đoạn ngắn nhưng có nhiều sự tham gia của các diễn viên khác, ngay cả nhân vật nam nữ chính đều phải sắp xếp lại lịch trình và dành thời gian để phối hợp quay lại, có thể thấy được vị kim chủ của lính nhảy dù này đã phải trả rất nhiều tiền.
Về việc diễn viên ban đầu đóng vai quý phi thật sự bị ốm hay bị ép ngã bệnh thì mọi người đều biết rõ ràng.
Ôn Ngưng ban đầu cũng không có nghe nói qua những chuyện lộn xộn này, cô ấy chỉ là một vai nhỏ đến diễn vài ngày, những sự phức tạp này không liên quan gì đến cô.
Nhưng cô không ngờ khuôn mặt của lính nhảy dù lại rất quen thuộc với cô.
Người diễn vai quý phi này tên là Uông Uyển Uyển, xuất thân từ người mẫu lúc trước cũng học qua khiêu vũ. Buổi chiều khi cô ấy đến phim trường thay trang phục, ngay từ ánh mắt đầu tiên đang nhận ra cô.
Buổi sáng, cô vội vàng đi vào bằng cửa sau và gặp một đôi nam nữ, trong đó người đàn ông là chủ tịch Vương, người phụ nữ còn lại… chính là Uông Uyển Uyển một thân trang phục quý phi mặc trước mặt cô.
Cô khẽ nhíu mày, nhớ lại lúc sáng hai người vừa làm chuyện bậy bạ vừa nói chuyện ân ái, cô nhớ rõ người phụ nữ nói vai diễn quý phi kia phải giao cho cô ta.
Ôn Ngưng lúc đó không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại xem ra vị trí muốn cướp kia là trùng hợp là trong đoàn phim của cô.
Thật đáng tiếc cho nữ diễn viên đóng vai quý phi nương nương lúc trước, nghe nói để có nhiều cơ hội diễn xuất, cô ấy đã nỗ lực suốt mười một năm, cuối cùng cũng được người khác đánh giá cao, thông qua thử thách nhận được một vai có sức nặng, diễn xuất không rồi lại cũng mọi người phối hợp tương đối tốt. Không nghĩ đến lại thua dưới tay nhà đầu tư, trở thành hòn đá kê chân trên sự thành công của người khác.
Uông Uyển Uyển không phải xuất thân từ chính quy, trong những năm đầu nhờ tham gia vào một nhóm người mẫu lại được chụp ảnh riêng rất nhiều, từ đó cô trở thành khách quen trong nhà của các kim chủ lớn, thuận theo nước trở thành kim chủ ba ba, lại kiên trì giữ quan hệ với Uông Uyển Uyển.
Người như vậy, lòng dạ đương nhiên sẽ không dành tâm trí đi con đường đúng đắn.
Bộ phim này được sản xuất với kinh phí nhỏ, quy mô quảng bá hậu kỳ cũng không mạnh mẽ, dựa theo sở thích của Uông Uyển Uyển chắc chắn là chán ghét. Nhưng, gần đây cô ta bị mê hoặc bởi nam chính Vũ Thừa Nghiệp, người đóng vai thái tử trong bộ phim này, không được chấp nhận chỉ nhìn anh xuất hiện trên màn ảnh, nên trực tiếp đuổi tới đoàn phim.
Kỹ năng diễn xuất của Uông Uyển Uyển chỉ ở mức trung bình, lòng dạ lại không đứng đắn, nên mắc lỗi cả buổi chiều.
Đạo diễn nhíu mày mắng câu nhiều nhất: “Quý phi cùng thái tử có vai vế là mẹ con! Uông Uyển Uyển, cô hãy thu ánh mắt lại một chút! Đừng một lòng một dạ mà dính trên người Vũ Thừa Nghiệp.”
Vừa nói ra lời này, Vũ Thừa Nghiệp không giấu được vẻ xấu hổ, theo bản năng nhích lại gần cung nữ bên cạnh.
Ánh mắt Uông Uyển Uyển liếc qua Ôn Ngưng, lập tức đem sự bất mãn trút lên người cô, cô nâng cằm lên tranh luận cùng đạo diễn: “Vậy thì dựa vào cái gì mà thái tử cùng cung nữ lại có thể dựa gần như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Cũng may chỉ là diễn, nếu là thời xưa thì bỏ vào lồng heo bao nhiêu lần cũng không đủ.”
Vị đạo diễn lần này khác hoàn toàn với những phó đạo diễn nịnh nọt trước đó, cho dù chỉ có thể cắn răng chịu đựng nhà đầu tư chi phối luôn kiềm chế tính tình nóng nảy của mình, có một nói một không tâng bốc ai. Uông Uyển Uyển oán giận một câu qua bên này, Ôn Ngưng theo bản năng tránh ra một khoảng cách nhưng đạo diễn tính tình thẳng thắn mở miệng: “Vừa vặn cô nhắc đến Ôn Ngưng, người ta chỉ là một cô gái nhỏ cho tới bây giờ chưa từng diễn xuất, nhưng lời thoại dài như vậy lại không mắc sai lầm, chỉ một lần là qua, một tiểu cung nữ còn diễn tốt hơn cả cô.”
Đạo diễn đặt tập kịch bản dài trong tay xuống, lấy ra một điếu thuốc đi ra ngoài để bình tĩnh lại, phó đạo diễn dùng khuôn mặt tươi cười đi lại giảng hòa, người đứng bên cạnh Uông Uyển Uyển cố xoa dịu cơn giận của cô ta.
Uông Uyển Uyển ỷ vào việc người chống đỡ, hai mắt đều mọc trên đỉnh đầu, nhìn chằm chằm Ôn Ngưng với thái độ cao ngạo, lời nói ra cũng xấu xa: “Tôi thật sự không thể chịu được mấy ngày này phải nhìn người chỉ biết tỏ ra đáng thương để câu dẫn đàn ông, đều là phụ nữ, có tâm tư gì mà mọi người không nhìn ra chứ.”
Phó đạo diễn hùa theo “Đúng, đúng, đúng.” Còn thuận tiện cho Ôn Ngưng một cái nháy mắt, yêu cầu cô đi sang một bên điều chỉnh trạng thái của mình.
Làm sao Ôn Ngưng có thể nghĩ đến chuyện này cuối cùng lại đổ lên đầu của cô, cô chưa từng nhìn thấy trường hợp như vậy, lúc này tim đập rất nhanh, cô gật gật đầu, vội vàng trở về góc nhỏ của mình mà đợi.
Trong góc nhỏ có ghế sô pha thoải mái hơn, ba lô lúc nãy cô mang theo cũng được đặt đàng hoàng trên đó, Ôn Ngưng đã cầm lấy túi, nhưng không dám ngồi, chỉ ngồi xổm ở một bên, theo thói quen lấy kẹo từ trong túi xách ra ăn.
Cô nhớ trước đây lần đầu tiên ăn đồ ngọt chính là do Giang Thư đã đưa cho cô.
Trong túi của người anh trai nhỏ đến từ thành phố kia thật sự có rất nhiều thứ lạ mà cô chưa từng thấy qua, một hôm anh hỏi cô: “Cô bé, em có thích đồ ngọt không?”
Tiểu Ôn Ngưng cười tủm tỉm lắc đầu: “Em chưa từng ăn qua.”
Giang Thư lột một viên nhét vào trong miệng cô, cô gái nhỏ nằm trên tấm lưng rộng của anh, hai tay nhỏ ôm cổ anh, hai mắt sáng lên, đây là lần đầu khi mới tám tuổi cô biết được hương vị ngọt ngào là như thế nào.
Thấy cô thích, Giang Thư đưa cả túi cho cô.
Sau khi anh rời đi, Ôn Ngưng đợi nhiều ngày cũng không thấy anh trở lại, ăn hết nửa túi cũng không nỡ ăn nữa, đành giữ lại.
Sau đó, Ôn Ngưng cuối cùng cũng nhìn thấy trong cửa hàng có bao bì giống hệt như vậy, là nhãn hiệu kẹo của Mỹ và giá cả khá đắt, lần đầu tiên một cô gái nhỏ sống tiết kiệm cắn răng mua hai túi về nhà.
Kể từ đó, mỗi khi lo lắng, sợ hãi hay lúc nhớ anh, cô có thói quen ăn một viên kẹo trong miệng.
Nhưng mà mới vừa rồi tim cô đập mạnh đến nỗi tay cầm túi của Ôn Ngưng có chút run lên, tìm một lúc rồi cũng không lấy ra được, mới nhận ra lúc trước thời điểm cô vừa ly hôn có lẽ đã ăn sạch rồi.
Bởi vì sợ hãi mà cô cảm thấy bụng dưới đau đớn, Ôn Ngưng nhíu mày, cô muốn mở ba lô lấy khăn giấy trước khi đi vào nhà vệ sinh, khi khóa kéo mở ra cô phát hiện trong túi đầy đồ ăn vặt, không biết là trùng hợp hay là có điểm gì khác mà trong túi có một túi kẹo to giống với loại kia, bên cạnh một bịch băng vệ sinh chưa mở và một chiếc cốc giữ nhiệt màu hồng đè lên một xấp tiền và thẻ dưới cốc.
Ôn Ngưng nhớ lại vừa rồi ở trong nhà vệ sinh, trước khi Giang Thư rời đi anh nói sẽ mua băng vệ sinh cho cô, có lẽ đây là do anh để lại.
Nếu không, cô không thể nghĩ đến bất kỳ ai khác có thể nhét tiền vào người ta mọi lúc mọi nơi.
Cô tự động bỏ qua tiền mặt và thẻ, chịu đựng cơn đau bụng dưới và căng thẳng trong lòng, lấy gói kẹo lấy ra ăn hai viên, uống nước đường gừng nóng hổi, cảm giác lo lắng với cơn đau cũng giảm bớt rất nhiều.
Tuy nhiên, cô gái ngồi chồm hổm trong góc nhỏ liếm láp hương vị của viên kẹo, mũi tự dưng trở nên chua xót, đôi mắt không kiểm soát được cũng đỏ hoe.
********************
Nếu thấy truyện hay thì tặng cho Cá 1 cái ? và cmt để nhà có động lực nhé hihi. Nhà mình còn non trẻ nên mong được các bạn reader góp ý để hoàn thiện hơn ạ ?
**********
Nguồn: Cá Ba
Đuôi
Truyện được đăng tại Wattpad, WordPress của nhà Cá Ba Đuôi, những nơi khác là bản ăn cắp.