Editor: Chôm Chôm Beta: Thuỷ Tiên
Trong nhà ăn trang trọng của nhà họ Ân.
Ân Cẩn Du lót khăn ăn màu trắng, sắc mặt tái xanh, không nói một lời nào.
Tạ Văn Thanh đang muốn gắp đồ ăn, Ân Cẩn Du trách mắng: “Đũa chung!”
“Ồ!”
Anh đặt đũa của mình xuống ngay, đổi sang đôi đũa chung, thấp thỏm ăn.
Sau một lát, anh nói khẽ bên tai Ân Lưu Tô ngồi ngay cạnh: “Ăn xong thì đi tản bộ bên hồ.”
Anh còn chưa nói xong, Ân Cẩn Du: “Lúc ăn không được nói!”
“Được!”
Không thể không nói quy tắc của nhà giàu quá là nhiều.
Ân Cẩn Du không lớn hơn Tạ Văn Thanh bao nhiêu, nhưng mang theo phong cách và dáng vẻ của người đứng đầu gia đình, rõ ràng là người lớn trong nhà.
Sau khi ba mất, anh trai như ba, nhất là quá trình trưởng thành đặc biệt của Ân Lưu Tô, anh ấy có thể trở thành ba của cô, đương nhiên phải muốn quản nhiều một chút.
Anh ấy nghiêm túc nói với Tạ Văn Thanh: “Cậu muốn ở rể nhà chúng tôi, nhất định phải tuân thủ phép tắc, lên được phòng khách xuống được nhà bếp. Cho dù cậu quan tâm sự nghiệp thế nào thì gia đình cũng phải đặt lên hàng đầu, chỗ này của tôi không xem cậu là bệnh nhân, cậu biểu hiện tốt cho tôi một chút, nếu không thì tôi sẽ đuổi cậu ra. Còn nữa, tôi không thích nhà đông người, cậu nên làm người trong suốt.”
Tạ Văn Thanh nuốt ngụm nước bọt: “À, không phải nói… Ăn không được nói sao ạ?”
Dưới bàn, Ân Lưu Tô nhẹ nhàng đá anh một cái.
Quả nhiên, sắc mặt Ân Cẩn Du thay đổi: “Cậu đang tranh cãi với tôi sao!”
“Tuyệt đối không phải, em đều nghe theo anh vợ, châm thuốc cho anh!”
“Nhà chúng tôi không cho phép hút thuốc.”
“Được…”
Tạ Văn Thanh yên lặng lau mồ hôi.
Lúc này, điện thoại di động của anh vang lên, thấy Ân Ân gọi tới thì lập tức nghe máy.
Điện thoại bên kia truyền đến tiếng khóc long trời lở đất của Ân Ân: “Tạ Văn Thanh, Ân Lưu Tô! Hai người không quan tâm đến em sao! Hai người lén chuyển nhà! Hai người mai danh ẩn tích, không quan tâm em! Hu hu!!!”
“…”
Sau một tiếng đồng hồ, Ân Cẩn Du nhíu mày đứng ở cửa.
Ân Ân mang theo túi lớn túi nhỏ vào nhà, hào hứng lại sung sướng chào hỏi Ân Cẩn Du: “Cậu! Cháu ngủ ở phòng nào! Cháu có thể ngủ ở phòng gần hồ không!”
“Tùy cháu! Thích ngủ ở đâu thì ngủ.”…
Buổi tối, Ân Cẩn Du ngồi câu cá bên bờ hồ trên sân thượng, Ân Lưu Tô cầm ghế nhỏ đi tới, dựa vào anh ấy.
Trong biệt thự, Tạ Văn Thanh và Ân Ân còn đang tranh giành xem ai ở trong phòng gần hồ còn lại.
Bởi vì chuyện này nên lần đầu tiên biệt thự lạnh như băng của bọn họ náo nhiệt đến thế.
Ân Cẩn Du thấy không quen thuộc lắm.
Gia đình luôn dạy dỗ anh ấy phải bình tĩnh, chín chắn, không được để lộ vui buồn giận dữ.
Vì thế đã nuôi dưỡng anh ấy trở nên kiệm lời, ít nói và lạnh nhạt.
Mà Tạ Văn Thanh và Ân Ân hoàn toàn không chịu gò bó, để anh ấy nhìn thấy được vẻ náo nhiệt trong cuộc sống.
Lần đầu tiên trong đời anh ấy cảm thấy, có lẽ… có lẽ năm đó Ân Lưu Tô rời khỏi nhà họ Ân, đi tìm cuộc sống và hạnh phúc của mình là một chuyện đáng được ăn mừng.
Ân Lưu Tô dựa vào vai anh ấy, cười nói: “Anh nhìn bọn họ có giống như chúng ta khi còn bé không.”
“Lúc nhỏ anh sẽ không tranh giành với con gái.”
Cô cười nhạt một tiếng: “Nhưng đây là cảm giác gia đình, em thích cảm giác này, cũng hy vọng bọn họ có thể cho anh cảm giác như vậy.”
Gió đêm thổi qua, Ân Cẩn Du ôm vai Ân Lưu Tô.
Cuối cùng anh ấy cũng hiểu vì sao cô bất chấp có thể bị lộ cũng nhất định kiên trì được ở bên cạnh họ.
Cô đã tìm được chốn về thật sự. Nơi yên lòng nhất là nhà.
Anh ấy sẽ cố gắng hết sức bảo vệ nhà của cô.
…
Chạng vạng tối, phòng luyện quyền anh, tất cả mọi người đi ăn cơm chiều, chỉ có Lưu Văn Anh vẫn đánh thẳng vào bao cát, phát tiết hormone nóng nảy dư thừa trong người.
Cô gái mặc váy trắng tinh đi qua bên cửa sổ, lặng lẽ không một tiếng động đi vào phòng luyện quyền anh.
Lưu Văn Anh ôm lấy bao cát, nhìn về phía cô ấy.
“Lưu Văn Anh, dạy tôi học quyền anh đi.” Mạc Lị Lị chắp tay sau lưng đi tới, mỉm cười nhìn anh.
Lưu Văn Anh không thay đổi sắc mặt, dời ánh mắt: “Không rảnh.”
“Cậu đối xử với Ân Ân tốt như vậy, thật sự… không hề nể nang người khác.” “Cậu tìm tôi có việc gì sao?”
Cô ấy chống hai tay, nhảy lên ngồi bên cạnh đài quyền anh: “Này, cậu không muốn biết tình cảm của Ân Ân sao? Tôi là bạn tốt và là bạn cùng phòng của cậu ấy, giữ mối quan hệ tốt với tôi rất quan trọng đấy.”
Lưu Văn Anh tiếp tục đánh quyền: “Không có hứng thú.”
“Tôi cảm thấy cậu ấy và Cận Bạch Trạch cũng không phải là người của một thế giới, hai người họ không hợp nhau.” Mạc Lị Lị lẩm bẩm nói: “Mặc dù gia đình Cận Bạch Trạch có chút sa sút, nhưng trước kia gia đình dạy dỗ anh ấy có những phẩm chất và sở thích đó, Ân Ân vốn không có được.”
“Cô ấy cũng rất tốt, chỉ là sở thích khác biệt, không phân chia cao thấp.” Lưu Văn Anh nghĩ cô ấy đang giễu cợt, lạnh lùng nói: “Cậu cho rằng cậu hiểu rõ cô
ấy, cậu có biết trước kia cô ấy từng nhận được bao nhiêu giải thưởng mỹ thuật chuyên nghiệp hay không?”
Mạc Lị Lị cũng không tức giận, khẽ “Wow” một tiếng: “Lưu Văn Anh, cậu thật sự thích cậu ấy muốn chết luôn đấy.”
“Liên quan gì đến cậu.” Lưu Văn Anh không muốn nói nhiều với cô ấy, mang theo áo khoác xoay người rời đi.
Mạc Lị Lị lại nói: “Tôi có thể giúp cậu, tôi và cậu ấy sống chung, nếu tôi nói giúp cậu, tỷ lệ thành công sẽ rất lớn.”
“Không cần.”
Lưu Văn Anh dùng quần áo lau mồ hôi, đi ra ngoài phòng luyện quyền anh.
Mạc Lị Lị cũng không sốt ruột, bởi vì chưa đến hai phút, anh đã lặng lẽ quay trở lại.
Dù sao thì đã thầm mến lặng lẽ nhiều năm như vậy, nói từ bỏ, sao có thể dễ dàng như vậy.
“Cậu giúp tôi… Muốn có được cái gì?” “Cậu dạy tôi đánh quyền anh trước đi.”
Mạc Lị Lị đưa tay với Lưu Văn Anh, Lưu Văn Anh không bắt tay, đi thẳng lên đài, biểu diễn tư thế cơ bản nhất: “Như vậy, như vậy, hiểu chưa?”
“Cậu không tay dạy tôi, tôi chỉ nhìn thì sao mà hiểu được.”
“Không bằng cậu nói kế hoạch của cậu trước đi.”
“Cách của tôi rất đơn giản, cũng rất máu chó.” Mạc Lị Lị nở nụ cười thần bí: “Chúng ta giả vờ yêu đương, nếu như Ân Ân ăn giấm, chứng tỏ cậu có cơ hội. Đến lúc đó… Tôi vô tình hay cố ý ám chỉ với cậu ấy, để cậu ấy ý thức được cảm giác của bản thân với cậu.”
“Đương nhiên, nếu như cậu ấy không ăn giấm, còn thật lòng vui vẻ cho cậu, vậy cậu đã hoàn toàn hết hy vọng, chỉ có thể buông tay thôi.” Mạc Lị Lị nhìn anh: “Không lẽ cậu đã co được mà lại không giãn được sao?”
“Tôi… Đương nhiên không phải vậy.”
“Vậy là được rồi, tôi đảm bảo cách của tôi rất tốt.”
“Không cần thử, tôi cảm thấy vế sau lớn hơn.”
Lưu Văn Anh hoàn toàn không có tự tin, bởi vì anh hiểu rất rõ quan hệ của mình và Ân Ân.
Bọn họ làm bạn bè nhiều năm như thế, Ân Ân không thể nào có tình yêu với anh, càng không thể xem anh thành đối tượng yêu đương.
“Cậu đừng nói nữa, tôi cảm thấy cậu ấy và Cận Bạch Trạch mới là không thể thành không được đâu.” Mạc Lị Lị an ủi: “Cậu ấy thích Cận Bạch Trạch, có lẽ thích Cận Bạch Trạch trong tưởng tượng của bản thân, dù sao thì thầm mến nhiều năm như vậy, trong đầu chắc chắn đã nhân hóa anh ấy lên nhiều lần. Nhưng trên thực tế, cậu ấy và Cận Bạch Trạch hẹn hò không được mấy lần, lần nào cũng thất vọng trở về!”
Câu nói này lập tức cho Lưu Văn Anh thêm dũng khí: “Cậu nói thật chứ?”
“Đương nhiên, mỗi ngày tôi đều nhìn thấy mà!”
Lưu Văn Anh gật đầu, nhưng lập tức lại ý thức được chuyện này không đơn giản như vậy: “Vậy còn cậu, tạo sao cậu muốn giúp tôi, mục đích của cậu là gì?”
“Tôi muốn mời cậu dạy quyền anh.” “Ồ.”
Lưu Văn Anh cũng không tin tưởng lắm.
Mạc Lị Lị biết suy nghĩ của mình không thể lừa được chàng trai thông minh như Lưu Văn Anh.
“Trời ơi, mục đích của tôi cũng rất đơn giản thôi. Nếu như Ân Ân không thích cậu, mà cậu và tôi ở bên cạnh nhau vui vẻ, có lẽ chúng ta có thể đùa giả làm thật, thử hẹn hò.”
“Không thể nào.” Lưu Văn Anh từ chối.
“Cậu đừng từ chối nhanh như vậy.” Mạc Lị Lị bĩu môi: “Tôi cũng không thích cậu, nhưng tôi cảm thấy vừa gặp đã yêu không đáng tin cậy, tất cả quan hệ phải chung đụng và quản lý. Cho nên tôi cũng phải quan sát kiểm tra cậu rồi mới quyết định có thích cậu hay không, vì vậy tôi mới là người nắm giữ quyền chủ động!”
Lưu Văn Anh nghe cô ấy nói như vậy, mới thở dài một hơi.
“Được, vậy thì thử xem, nhưng cậu đừng ôm hy vọng, tôi chưa từng thích người khác nhiều năm như vậy.”
“Cắt.” Cô ấy bĩu môi: “Tôi cũng sẽ không rung động với nam sinh đã có cô gái khác trong lòng! Cảm ơn!”
…
Mấy ngày sau, Mạc Lị Lị gọi điện thoại cho Lưu Văn Anh, nói cuối tuần Ân Ân và Cận Bạch Trạch sẽ đến rạp chiếu phim trường học, hẹn anh cùng đi, đúng lúc công bố “quan hệ” với cô ấy.
Lưu Văn Anh buồn buồn “ừ” một tiếng.
“Cậu đó, cậu có thể đừng mặc quần áo thể thao, đi dép lê, cà lơ phất phơ xuất hiện không?”
“Vậy tôi phải làm sao?”
“Cậu ăn mặc chỉn chu một chút.”
“Tôi chỉ có mấy bộ quần áo, ăn mặc thế quái nào.”
“Mua đi!” Mạc Lị Lị cạn lời, cảnh cáo nói: “Bây giờ cậu muốn đào tường, mà lại còn đào góc tường của nam thần được công nhận của đại học Nam Thị! Cậu cho rằng dễ dàng lắm sao! Nếu cậu giống như trước kia, tôi chắc chắn Ân Ân mãi mãi sẽ chỉ coi cậu là bạn bè mà thôi!”
Lưu Văn Anh nghe xong, còn cảm thấy có lý.
Cúp điện thoại xong, anh muốn gọi điện thoại cho mẹ già, để mẹ già đi dạo phố với mình.
Nhưng nghĩ lại, quên đi, với thẩm mỹ tràn đầy trái tim thiếu nữ của mẹ già, chắc chắn lại bắt anh mặc đồ giống như phụ nữ.
Trai thẳng Lưu Tự Cường thì càng đừng hy vọng gì.
Anh suy nghĩ rồi gửi tin nhắn cho Tạ Văn Thanh: “Anh, anh giới thiệu mấy thương hiệu quần áo đẹp cho em với, em muốn đổi phong cách.”
Tạ Văn Thanh: “Gửi size cho anh.”
Lưu Văn Anh không suy nghĩ gì nhiều, gửi số đo của mình cho Tạ Văn Thanh.
Mấy ngày sau, Lưu Văn Anh nhận được mười hộp chuyển phát nhanh, tất cả đều là quần áo và giày mà Tạ Văn Thanh làm đại diện.
Lưu Văn Anh: “Anh! Anh…”
Tạ Văn Thanh: “Không cần cảm ơn, giúp anh trông chừng em gái, đừng cho con bé yêu sớm.”
Lưu Văn Anh nuốt ngụm nước bọt: “Tuyệt đối không làm anh thất vọng. [cúi chào]”
…
Sảnh lớn trường học, hội học sinh nhận tổ chức cuối tuần hoạt động, mỗi chủ nhật cũng sẽ chiếu phim có có giá trị nghệ thuật cao ở cầu thang hội trường, giống như “Lã Sanh Môn”, “Trùng Khánh sâm lâm”, “Dã ngoại ven đường”.
Từ khi bên ngoài có rạp chiếu phim Vạn Đạt, số lượng bạn học xem phim giảm đi, chỉ có một số chàng trai cô gái một mình đến xem phim ở cầu thang hội trường vào cuối tuần.
Mỗi tuần Cận Bạch Trạch đều đi, trước kia cậu đi một mình, bây giờ thì dẫn theo Ân Ân.
Đương nhiên là Ân Ân rất thích Anime và phim hài… Thật sự không hiểu những phim nghệ thuật này.
Nhưng bởi vì Cận Bạch Trạch thích, cho nên cô cũng sẽ xem với cậu.
Lại không ngờ rằng, vào hôm đó, khi bọn họ vừa ngồi xuống thì đã nhìn thấy Mạc Lị Lị và Lưu Văn Anh cũng đến.
Hôm nay Lưu Văn Anh ăn mặc… theo phong cách đường phố mùa hè.
Áo thun đơn giản phối hợp với quần túi hộp, màu sắc Morandi vô cùng cao cấp, mặc dù không có dấu vết cố gắng ăn mặc, nhưng chi tiết tinh xảo rất nhiều, nhất là đôi giày ván trượt phối giữa vải bạt và vải nhung, vô cùng đẹp trai!
Trước kia anh chưa từng chú trọng những chi tiết này, đi đâu cũng chỉ có xăng-đan.
Anh bỗng chưng diện, thật sự là dáng người móc áo, nhìn… còn đẹp trai hơn cả anh trai cô nữa!
Nhưng cô lập tức chú ý tới Mạc Lị Lị đang nắm tay Lưu Văn Anh….
Trong lòng Lưu Văn Anh giật mình, vô thức muốn hất ra, nhưng Mạc Lị Lị khẽ cảnh cáo, nói: “Đừng nhúc nhích, Ân Ân đang nhìn!”
Anh xoắn xuýt mấy giây, cuối cùng cũng thuận theo, để cô ấy nắm, hai người cố ý ngồi phía trước Cận Bạch Trạch và Ân Ân.
Sau khi ngồi xuống, Ân Ân chủ động chào hỏi bọn họ: “Mạc Lị Lị, Lưu Văn Anh, sao hai người… cùng nhau đến xem phim vậy?”
Mạc Lị Lị hào phóng nói: “Chúng tớ đang hẹn hò đó.”
“Đang hẹn hò?” Ân Ân kinh ngạc nói: “Hai người hẹn hò từ lúc nào?”
“Hai ngày nay, cậu ấy dạy quyền anh cho tớ, chúng tớ cảm thấy hợp nên hẹn hò.”
“Vậy… chúc mừng.” “Cảm ơn.”
Lưu Văn Anh không nói chuyện, để Mạc Lị Lị tự do phát huy, anh chỉ nhìn Ân Ân.
Ân Ân vô cùng nhạy cảm, cũng có thể che giấu cảm xúc rất tốt, cho nên anh cũng không đoán được rốt cuộc trong lòng cô đang có suy nghĩ gì.
Mạc Lị Lị lại nói: “Xem phim xong thì đi ăn khuya nhé.”
“Cũng… được.” Cô vô thức đồng ý, lại kịp phản ứng, hỏi Cận Bạch Trạch: “Đi không?”
“Đi.”
Cận Bạch Trạch liếc mắt đã nhìn ra Mạc Lị Lị và Lưu Văn Anh cứng đờ, cậu muốn xem rốt cuộc hai người này muốn làm gì.