Editor: Chôm Chôm Beta: Thuỷ Tiên
Cận Bạch Trạch từ chối lời mời thêm WeChat của một cô gái tóc ngắn, một mình trượt một lát, quay đầu nhìn thấy Ân Ân nắm tay Lưu Văn Anh, hình như đang hướng dẫn anh trượt băng như thế nào.
Lưu Văn Anh vụng về muốn ngã sấp xuống mấy lần, Ân Ân đều đỡ lấy anh.
Cậu không muốn quá để ý, trượt mấy bước, sau cùng là dừng lại, nhìn chằm chằm bọn họ một lúc.
Bọn họ cùng nhau lớn lên, tình cảm sẽ rất tốt.
Lúc này, một bóng dáng cao gầy mảnh mai tự nhiên xoay mấy vòng trước mặt Cận Bạch Trạch, dừng lại trước mặt cậu.
“Cậu nhìn thấy tôi lại không chào hỏi một tiếng, có biết lễ phép hay không.” Cận Bạch Trạch lười biếng nói: “Thỉnh an bà chủ.”
Ân Lưu Tô thấy ánh mắt của cậu sắp dán hết lên người Ân Ân, cười hỏi: “Thích cô gái kia à?”
Cận Bạch Trạch không e dè, thoải mái thừa nhận: “Ừm.”
“Tên nhóc kia cũng thích cô ấy, cậu có đối thủ cạnh tranh rồi.”
“Không phải chị dẫn cậu ta đến đây bởi vì mục đích này sao, muốn nhìn em và cậu ta tranh giành người yêu, Ân Ân sẽ làm thế nào.”
“Thông minh, có thể nhìn ra điều này.”
Cận Bạch Trạch hơi không vui nói: “Bà chủ, gần đây chị rất rảnh rỗi sao? Không bàn bạc quảng cáo cho app à?”
“Công việc bận rộn.” Ân Lưu Tô nhún vai, buông lỏng nói: “Nhưng con người cũng nên có đời sống riêng chứ.”
Cận Bạch Trạch liếc cô ấy một chút: “Có thể nghe thấy chị nói lời như vậy, em rất kinh ngạc đấy.”
“Sao nào?”
“Em biết chị hai năm, chị giống như người máy, tập trung vào lập nghiệp, nam sinh theo đuổi chị xếp hàng từ cửa Nam trường học đến cửa Bắc, cũng không thấy chị buông công việc xuống nói chuyện yêu đương.” Cận Bạch Trạch thản nhiên nói: “Chị quen biết Ân Ân, chị lại muốn có cuộc sống riêng, còn quan tâm chuyện yêu đương của cô ấy như vậy, không thể tưởng tượng nổi.”
“Tôi và cô ấy rất có duyên.” Ân Lưu Tô dựa lưng vào lan can, nhìn về phía anh: “Trước kia cũng không thấy cậu nói nhiều như vậy.”
Cận Bạch Trạch im lặng.
Trước kia cậu cảm thấy không có ý nghĩa, không muốn giao lưu với người xung quanh.
Sau khi anh quen biết Ân Ân, cậu muốn nói hết mọi thứ với cô, Cận Bạch Trạch cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú với những chủ đề liên quan đến cô.
Nếu như không có Lưu Văn Anh, có lẽ cậu đã tỏ tình với cô rồi. “Chị muốn giúp Lưu Văn Anh sao?” Cậu nhìn về phía Ân Lưu Tô.
Ân Lưu Tô vẫn cười nhạt, nhẹ nhàng trượt đi: “Tôi không muốn thiên vị ai, mỗi người có cách riêng để theo đuổi nữ sinh bằng bản lĩnh của mình.”
…
Sau khi nói xong, Ân Lưu Tô trượt đến khu dạy học, nhìn Ân Ân tốn nhiều công sức dạy Lưu Văn Anh cách trượt băng.
“Ân Ân, đã thích ứng với cuộc sống đại học chưa?” “Mẹ… Đàn chị!” Ân Ân suýt nữa đã gọi sai.
Trước khi Ân Lưu Tô thừa nhận, xuất phát từ sự lễ phép, Ân Ân không thể không kiêng dè gọi cô là mẹ, bị người khác nghe thấy cũng rất kỳ lạ.
“Đàn chị, đại học Nam Thị rất xinh đẹp, em thích cuộc sống ở đây.” “Bởi vì nơi này có người em thích sao?”
Ân Ân nhìn cô ấy một cách sâu xa: “Nơi này có một người rất quan trọng với em.”
Ân Lưu Tô đổi chủ đề: “Ai dạy em trượt băng? Anh trai sao?”
“Không phải, anh của em còn không bằng Lưu Văn Anh, mỗi lần đi chưa được ba bước đã ngã, là chị Lưu Tuệ Hoa dạy em.”
Cô nói đến Lưu Tuệ Hoa thì chú ý đến biểu cảm của Ân Lưu Tô, chẳng qua cô ấy khống chế biểu cảm rất tốt, không hề có vẻ khác thường.
“Đàn chị, lần sau em đưa chị đến tiệm làm tóc của nhà em, chị Tuệ Hoa làm rất tốt.”
“Được, có thời gian thì chúng ta cùng đi làm tóc.”
“Ừm!”
Ánh mắt Ân Lưu Tô rơi xuống người Lưu Văn Anh, đánh giá gương mặt đỏ ửng của chàng trai, cười kéo anh từ bên cạnh Ân Ân đi: “Nào, đàn chị dạy cậu trượt băng.”
“Á… Này! Chị đừng kéo tôi!”
Lưu Văn Anh trượt lộn xộn, không thể nào tránh thoát được, suýt nữa lại té ngã, để cô ấy túm đi: “Cậu là đàn ông, còn đeo đệm mông như thế, giả vờ đáng thương à?”
“Ân Ân đeo cho tôi.”
“Có mất mặt không chứ, mau tháo ra.”
Ân Ân nhìn Ân Lưu Tô để ýđếnLưuVănAnhnhưvậy,cònkéoanhcùngchơi đùa, trong lòng cũng có chút chua chua.
Cô thấy cô ấy muốn kéo đệm mông rùa xanh của anh xuống, vội vàng ngăn cản, nói: “Đàn chị, đừng lấy, anh ấy cao như thế, ngã xuống sẽ rất đau.”
“Không sao, nam sinh không sợ ngã.”
“Tiểu Văn Tử, không cho phép tháo xuống!”
Lúc đầu Lưu Văn Anh không muốn đeo thứ này, nhưng Ân Ân không cho phép anh tháo xuống, anh lẩm bẩm vài câu, vẫn không tháo ra.
Ân Lưu Tô nhìn dáng vẻ hốt hoảng chật vật của anh, đứng cũng không đứng vững, dùng chân đạp vào đệm mông rùa đen của anh: “Cứ như vậy mà còn muốn theo đuổi nữ sinh sao?”
Lưu Văn Anh nhanh chóng nắm chặt cây cột, quay đầu không vui nói: “Tôi không có theo đuổi!”
“Mạnh miệng cái gì.”
“Chị… chị đừng kéo tôi, buông ra!”
“Cậu đó, muốn theo đuổi cô ấy thì cố gắng học trượt băng đi, cậu xem cô ấy trượt tốt như vậy, nếu cậu không biết, vậy không phải là đã chắp tay tặng cho Cận Bạch Trạch rồi sao?”
“Chắp tay tặng cái gì, tôi vốn không có theo đuổi, tôi và cô ấy là anh em… Tôi có thể thích anh em của mình sao?”
“Được, cậu cứ tiếp tục mạnh miệng đi.” Ân Lưu Tô xua tay, quay người trượt đi: “Không học thì thôi.”
Lưu Văn Anh do dự mấy giây, rốt cục vẫn gọi cô ấy lại: “Này.”
Ân Lưu Tô cười tủm tỉm quay đầu lại: “Học sao?”
Anh không được tự nhiên xoa xoa mũi, trượt tới: “Tùy tiện học một chút.”
…
Ân Ân vẫn luôn đứng bên cây cột quan sát Ân Lưu Tô và Lưu Văn Anh.
Hai người này thật sự chơi cùng nhau.
Cô nhíu mày lại, trong lòng có chút cảm giác là lạ.
Cận Bạch Trạch nhẹ nhàng đến trước mặt Ân Ân: “Đi không, cùng nhau trượt.” “Ừm.”
Ân Ân đuổi theo Cận Bạch Trạch, thỉnh thoảng quay đầu nhìn sang Lưu Văn Anh và Ân Lưu Tô: “Tiểu Bạch, anh nói khi nào đàn chị và anh ấy thân thiết như thế?”
“Không biết.”
“Không lẽ đàn chị thích anh ấy sao?”
“Anh không biết.”
“Không có lý do nào cả, đàn chị không có lý do nào để thích anh ấy.”
Cô nói nên không nhìn đường phía trước, đụng đầu vào sau lưng Cận Bạch Trạch, suýt nữa đã ngã xuống.
Cận Bạch Trạch đưa tay giữ cô lại. “Á… Thật ngại quá, em xin lỗi.”
Cận Bạch Trạch cũng nhìn hai người kia trong khu dạy học, hỏi: “Ân Ân, em rất quan tâm Lưu Văn Anh sao?”
“Hả?”
“Hình như em rất để ý đến cậu ấy.”
Ân Ân thần bí nói: “Em càng để ý đến đàn chị hơn.”
Ân Lưu Tô và anh trai của cô vốn là một đôi, nửa đường lại xuất hiện một Lưu Văn Anh, người vừa đẹp trai lại có cơ bắp…
Mặc dù anh trai của cô cũng rất đẹp trai, nhưng Lưu Văn Anh lại trẻ tuổi. Mẹ của cô… Chẳng phải là thích đàn ông trẻ tuổi ư?
Ân Ân nghĩ như vậy thì bắt đầu lo lắng, hai người này… sẽ không trở thành một đôi chứ!
Vậy thì anh trai của cô quá thê thảm rồi.
Đầu óc của Ân Ân rất hỗn loạn, thỉnh thoảng quan sát hai người kia.
Cận Bạch Trạch lại nắm tay cô, sau khi cô kinh ngạc thì rút tay lại.
Cậu nghiêm túc nhìn qua Ân Ân: “Hôm nay chúng ta hẹn hò đúng không?” “Ừm… Đúng rồi.”
“Vậy thì đừng nhìn người khác nữa, cùng nhau trượt đi.”
Ân Ân là người rất để ý đến cảm nhận của người khác, phát hiện Cận Bạch Trạch không vui vẻ, vì vậy không còn chân trong chân ngoài, nghiêm túc trượt băng với cậu.
…
Lưu Văn Anh cũng luôn quan sát Ân Ân, thấy cô và Cận Bạch Trạch nắm tay, lập tức ghen tỵ, dùng sức trượt hai bước về phía trước, sau đó nặng nề ngã nhào xuống đất.
Ân Lưu Tô đứng trước mặt anh, khoanh tay lại, thản nhiên nói: “Tự mình đứng lên.”
Lưu Văn Anh thất bại lại khó chịu, dứt khoát đặt mông ngồi xuống mặt đất: “Cái quái gì vậy, không học nữa.”
“Thích cô ấy thì dùng dũng khí theo đuổi, dáng vẻ bết bát này của cậu, cô ấy sẽ thích cậu sao?”
“Cô ấy chưa từng thích tôi.”
“Bởi vì cho tới bây giờ cậu chưa từng thể hiện ra.”
Biết rõ kết quả thất bại, nếu thể hiện ra thì sẽ không thể làm bạn bè được nữa.
Lưu Văn Anh khó chịu nói: “Nhiều năm như vậy rồi, cô ấy xem tôi là bạn thân, là anh trai, không xem tôi là nam…”
Ân Lưu Tô ngồi xổm người xuống, đến gần khuôn mặt của anh: “Cậu đẹp trai như vậy mà lại làm bạn tốt? Ân Ân của chúng tôi mù sao?”
“Chị cảm thấy đẹp trai thì có ích gì.”
“Tôi cảm thấy cậu tốt hơn Cận Bạch Trạch. Tên nhóc kia… Tôi thấy tính cách của cậu ta quá hiếu thắng. Với tính cách luôn lấy lòng người khác của Ân Ân,
chắc chắn luôn nghe theo lời cậu ta, tôi không hy vọng như vậy.” Ân Lưu Tô thưởng thức nhìn Lưu Văn Anh: “Cậu tốt hơn, biết đau lòng cho người khác.”
Lưu Văn Anh nhìn cô ấy như vậy, khẽ nhíu mày, nói thầm trong lòng.
Chuyện này, chuyện này, chuyện này… Không lẽ là đang được “mẹ vợ” chấp nhận?
“Sao chị biết cô ấy luôn lấy lòng người khác?” Anh kinh ngạc hỏi: “Chị mới quen biết cô ấy có mấy ngày.”
“Có gì mà không nhìn ra được, cô ấy luôn thể hiện ra khắp nơi.” Ân Lưu Tô đến gần tai anh, nói khẽ: “Tôi nói nhỏ này, tôi đứng về phía cậu!”
“Chị đứng về phía tôi thì có ích gì, cô ấy không thích tôi.”
“Ngốc, cô ấy không thích cậu thì cậu làm cho cô ấy thích cậu!”
“Sao tôi…”
“Hồ ly nhỏ, đừng đóng vai ngây thơ với tôi. Lúc trước cậu làm thế nào để Cận Bạch Trạch thích cô ấy thì làm như vậy để cô ấy thích cậu thôi.”
Lưu Văn Anh nghĩ đến trận đấu bóng rổ, mặt lộ vẻ kinh ngạc: “Chị cũng biết chuyện này sao!”
“Tôi biết hết, mấy đứa nhóc các cậu còn giấu giếm được tôi sao?”
Lưu Văn Anh rơi vào do dự, quay đầu nhìn Ân Ân một chút, cô cong môi cười vui vẻ, trong mắt tràn đầy Cận Bạch Trạch.
Anh nắm chặt tay lại, khó khăn chống đầu gối xuống, run rẩy đứng lên. “Học thì học, có ai không học được trượt băng chứ.”
Anh còn chưa nói xong thì cả người lại ngã ngửa.
…
Sau khi trượt băng xong, Ân Ân đổi giày, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.
Lưu Văn Anh và Cận Bạch Trạch đồng thời đưa nước đến.
“Ừm…”
Ân Ân nhìn hai người một trái một phải, cô không nhận của ai cả, nhìn qua Ân Lưu Tô bên cạnh: “Chuyện đó… Đàn chị, cho em uống một ngụm với.”
Ân Lưu Tô nhìn hai người đàn ông đối diện, cười nói: “Có người đưa nước cho em, sao lại uống nước của chị?”
“Nước của chị dễ uống.”
Ân Lưu Tô đưa Coca-Cola đến, Ân Ân sảng khóa ừng ực uống một ngụm lớn.
“Cuộc sống luôn phải đưa ra lựa chọn, trốn tránh không có ích đâu.”
“Lựa chọn gì chứ?”
Ân Lưu Tô cười chọc đầu của cô: “Nhìn không thấy thì thôi, đi đi đi, đi ăn cơm, chị sắp đói chết rồi.”
“Em cũng đói, đi ăn lẩu nhé!”
“Đi thôi!”
Ân Ân hạnh phúc kéo tay Ân Lưu Tô đi vào thang máy.
Cận Bạch Trạch và Lưu Văn Anh cũng đi theo sau, đứng sau lưng hai cô gái.
Sinh vật giống đực luôn có thể nhạy bén phát hiện ra hormone cạnh tranh mãnh liệt của đối thủ, không ai thua kém.
Cửa thang máy dừng lại ở lầu một, Ân Lưu Tô vừa đi ra ngoài thì thấy người đàn ông đeo mặt nạ Ultraman đứng ở cửa trung tâm thương mại.
Anh ấy không thèm để ý đến ánh mắt của người xung quanh, dựa vào cửa nhìn cô ấy.
Trong tay còn cầm một bó hoa nhỏ màu trắng. “…”
“Ồ.” Ân Ân dùng cùi chỏ chọc chọc Ân Lưu Tô: “Chỉ sợ không ăn lẩu được rồi.”
Ân Lưu Tô không nói gì, liếc mắt nhìn Ân Ân: “Em gọi anh ấy đến à?”
“Không phải em!”
“Không phải em thì còn có thể là ai?”
“Chuyện đó… Em bỗng nhớ có hẹn ăn cơm với bạn cùng phòng nữa! Em về trước đây!”
Ân Ân co cẳng chạy đi, lúc đi ngang qua người Tạ Văn Thanh, vỗ vai anh ấy: “Tháng sau phải tăng tiền sinh hoạt.”